Nhật Đông đưa An Vy tới biệt thự của Đỗ gia. Nghe tin anh tới, gia chủ đương nhiệm, cũng là ba của An Vy, Đỗ Khánh niềm nở tiếp đón. Mấy ngày nay vì chuyện của Lôi thị, ông ta đều đau đầu, nhức óc muốn chết. Giờ thấy nhị thiếu Lôi gia đưa con gái về, ông ta càng chắc mẩm quan hệ của hai người, lòng cũng dịu xuống.
Nhật Đông vừa tới, Đỗ Khánh vui ra mặt nhưng vợ và con gái ông ta lại không. Đỗ phu nhân xuất thân từ gia tộc chính trị Liêu gia, cho dù trong lòng không vui cũng không làm mất mặt chồng, trên gương mặt xinh đẹp nhờ chăm sóc tốt nở nụ cười dịu dàng, tiếp đón:
- Nhật Đông, cháu đến chơi đấy à? Nào, mau vào nhà đi.
- Vâng. - Nhật Đông cùng An Vy vào nhà, ngồi đối diện ba người Đỗ gia.
Chị gái cùng cha khác mẹ của An Vy, An Dương, thấy cô ngồi cạnh Nhật Đông, tươi cười hạnh phúc, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, hận không thể gϊếŧ cô. Cô ta ái mộ Nhật Đông từ nhỏ, không được cậu để ý đến, còn đứa em gái mà cô ta luôn khinh thường lại có được tình yêu của cậu, không oán hận đến xương tủy mới là lạ.
Nhật Đông lưu lại cũng là muốn thăm dò. Ban nãy thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Đỗ lão gia, xem ra mọi chuyện đúng thật như An Vy nói. Đỗ lão gia hỏi vài câu về chuyện làm ăn của anh, sau đó lại chuyển sang đề tài đính hôn:
- Hai đứa cũng đã quen biết lâu như vậy, có dự tính khi nào đính hôn chưa?
- Ba. - An Vy vờ thẹn thùng kêu lên một tiếng.
Để duy trì địa vị của An Vy ở Đỗ gia, Nhật Đông và cô duy trì quan hệ mập mờ, để người trong nhà tự suy diễn. Nhật Đông nở nụ cười nói:
- Để ta suy nghĩ.
- Nhờ bác.
Ra khỏi thư phòng, Nhật Đông nháy mắt với An Vy một cái, sau đó xin phép ra về. Cậu tính toán về nhà sẽ nói chuyện này cho anh trai biết. So với cậu, Nhật Dương càng có năng lực giải quyết chuyện này êm đẹp.
Nhớ đến trong nhà hết đồ ăn liền, Nhật Đông ghé qua siêu thị một lát. Hai anh em không thích có người lạ vào nhà, Nhật Đông cũng không ăn ở nhà thường xuyên nên cũng không nấu nướng gì, thỉnh thoảng ăn đồ ăn liền cho nhanh. Mua xong đồ, đang quầy tính tiền, Nhật Đông tình cờ gặp Trác Nhã cũng vừa mua đồ xong. Bây giờ cũng gần giờ ăn trưa, anh nghĩ cô còn ở công ty nhưng nhìn túi thực phẩm tươi sống mà cô mua, hẳn là không định đem về công ty nấu đâu chứ.
- Không ngờ lại gặp em ở đây? Cái này, không phải em nên ở công ty sao?
- Không có nhiều việc lắm nên tôi về nghỉ ngơi một chút.
- Vậy sao. - Nhật Đông cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Sau này, anh mới biết sức khỏe của Trác Nhã không tốt, nghe cô nói vậy, anh hơi lo lắng. Thấy sắc mặt cô hồng hào, nỗi lo mới biến mất.
- Anh lại ăn đồ ăn liền? - Trác Nhã nhìn túi đồ cậu mua, nhíu mày nói. Người này vẫn không biết cách chăm sóc bản thân như vậy.
Trong đầu Nhật Đông lóe lên một ý định. Anh giả vờ bất đắc dĩ nói:
- Trong nhà không có người nấu ăn, đành vậy thôi. Nói thật, suốt ngày ăn mấy cái này, dạ dày có chút chịu không nổi.
- Sao anh không đến nhà hàng ăn? - Trác Nhã hỏi. Thân là ông chủ nhà hàng lại không lo nổi cho mình một bữa cơm sao.
- Vào giờ này nhà hàng rất đông khách, anh không thể thêm gánh nặng cho nhân viên mình. - Nhật Đông chính trực nói. Không để cho Trác Nhã có cơ hội hỏi thêm, Nhật Đông vội vàng đánh tiếng. - Ừm... em vẫn tự nấu ăn sao? Em nấu thật sự rất ngon...
Trác Nhã phát hiện Nhật Đông nhìn chằm chằm vào túi đồ của mình, giống như những món tươi sống ấy đã biến thành thức ăn thơm ngon, hận không thể ăn hết vậy. Chợt nhớ đến hình ảnh ban nãy ở nhà hàng, Trác Nhã do dự với ý định mới vừa xuất hiện. Như thế, có vẻ không tốt lắm!
Nhật Đông quyết định mặt dày một lần. Nếu còn không tự mình đề nghị, e rằng bữa cơm này anh phải bỏ lỡ.
- Không biết anh có cơ hội được ăn cơm em nấu không?
- Vâng?
- Anh xin lỗi đã đề nghị bất chợt như vậy... chính là... - Nhật Đông lúng túng nói. - Đã lâu rồi... anh chưa ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
Trác Nhã nghe ra trong lời nói của anh có sự mong chờ xen lẫn chút cô đơn. Vấn đề tại sao cô đơn trong khi anh lại có bạn gái, Trác Nhã không hiểu. Song, vì phần mong chờ đó, Trác Nhã gật đầu đáp ứng:
- Cũng được. - Nói xong, Trác Nhã cúi đầu, che giấu sự chua xót trong mắt. Bao năm trôi qua, tình cảm của cô vẫn còn đó.
- Thật sao? - Hai mắt Nhật Đông sáng lên. - Em đi gì đến?
- Xe búyt.
- Vậy... để anh đưa em về. - Nhật Đông cố gắng thản nhiên nói. Nội tâm lại kích động đến nhảy tưng tưng. Đây là một bước tiến.
Nhật Đông đưa Trác Nhã về nhà, ngóng chờ bữa cơm do cô nấu sau tám năm.