Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đuổi Theo Con Sóng

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương Vũ nghỉ ngơi nửa tháng mới quay lại. Đã lâu AOW mới đông đủ bảy người tham dự cuộc họp buổi sáng.

Trương Phạm cầm một xấp tài liệu dày trên tay, nói công ty sắp sửa đầu tư vào một bộ phim thần tượng, mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển của người mới, nam một và nam hai đều chọn ở nhà mình. Đây là cơ hội hiếm có, ai muốn tranh thủ thì giơ tay.

Tin này quá đột ngột, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nhúc nhích.

Cố Thần Khải kéo áo Tùy Ý, nhỏ giọng giục hắn: “Anh, cơ hội tốt đấy, mau giơ tay.”

Tùy Ý không quan tâm đến cậu ta, một mực chờ Trương Phạm nói tiếp. Những hạng mục thế này, dù công ty chưa xác định danh sách cụ thể nhưng chắc chắn đã có phạm vi lựa chọn sẵn rồi, bảo mọi người giơ tay tự đề cử chẳng qua chỉ là hình thức thôi.

Quả nhiên, Trương Phạm chờ một lát thấy không ai giơ tay, trực tiếp ném kịch bản cho Tùy Ý và Lục Khiếu Xuyên: “Hai người các cậu, có thể tranh thủ vai nam chính.”

Lục Khiếu Xuyên trả lại kịch bản ngay lập tức: “Tôi không muốn đóng phim, để nhóm trưởng đi.”

Mấy hôm nay hắn không thích nói chuyện, dường như đang có tâm sự gì, trông hơi chán nản, thậm chí còn không thèm đùa giỡn với em gái hàng xóm nữa.

Trương Phạm không hỏi nhiều, đưa kịch bản vừa nhận lại cho Tùy Ý: “Các cậu còn ai muốn thử thì hỏi kịch bản ở chỗ nhóm trưởng nhé.”

Giữa trưa, Phương Vũ mời mọi người đi ăn coi như cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian vắng mặt mình.

An Lâm cũng được mời. Cao Minh và Cố Thần Khải đi trước với cô. Ninh Lan thu dọn xong cũng đứng lên, vừa vặn thấy Lục Khiếu Xuyên đi theo với vẻ mặt giả vờ miễn cưỡng.

Nhà hàng cách công ty năm phút đi bộ, cửa sau nằm trên đường nhỏ thưa người, Phương Vũ cố ý đi chậm lại để nói chuyện với Ninh Lan, cảm ơn cậu đã thay mình nhảy bài vũ đạo kia.

Ninh Lan bâng quơ nói không cần khách sáo, Vương Băng Dương ở một bên lại bảo: “Anh Lan nhảy bài này xong thì bị mắng thảm.”

Phương Vũ luôn vui vẻ lạc quan, bình thường đều ngủ sớm dậy sớm như người dưỡng lão, đương nhiên cũng không lên mạng đọc bình luận, nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

“Vì anh và nhóm trưởng là CP mà, bọn họ nói anh Lan cướp chỗ của anh, nói anh ấy… Ôi không nhắc lại nữa, quá khó nghe.”

Phương Vũ không ngờ chuyện này lại xảy ra, vội vàng xin lỗi Ninh Lan. Ninh Lan dở khóc dở cười, bảo không thể trách đối phương được.

Việc này đúng là không thể trách Phương Vũ, cũng chẳng thể đổ lỗi cho Tùy Ý, càng không thể mắng công ty, chỉ là nhóm fan khó chịu, nhất định muốn tìm nơi trút giận nên mới dồn lên người cậu thôi.

Những cái “quá khó nghe” mà Vương Băng Dương vừa nhắc tới cậu đã đọc cả rồi, đại loại là “nam không ra nam nữ chẳng ra nữ”, “dâʍ đãиɠ đê tiện”, “bú fame nhóm trưởng” thôi, như thế cũng coi như khách sáo rồi. Fan CP Cao Hoa còn đặt cho cậu một cái tên mới là Bubble Đen, bảo loại nhảy dù bằng một tấm màn đen như cậu có tẩy cả đời cũng không trắng được.

Cậu vốn có thói quen đọc tin nhắn riêng, nhưng gần đây tin nhắn gần như toàn chửi bới, muốn mò ra một câu cổ vũ cũng khó như lên trời, thế nên cậu không xem nữa.

Tuy đã đoán được kết quả, song lúc đối mặt vẫn không tránh khỏi buồn bực trong chốc lát.

Bài nhảy của Phương Vũ được mọi người chờ mong, bài nhảy của cậu chỉ để người người mắng chửi. Ninh Lan bỗng cảm thấy có lẽ mình sinh ra đã khiến người ta chán ghét, dù đi đâu làm gì thì cũng thế thôi.

Ngày thứ ba kể từ khi Phương Vũ về nhóm, danh sách thành viên tham gia bộ phim thần tượng đã được định đoạt. Tùy Ý diễn nam chính, thành viên nam trong một nhóm nhạc khác của công ty diễn nam hai, tháng sau sẽ bắt đầu quay.

Tùy Ý rất thản nhiên, một web drama nhỏ do công ty đầu tư, vừa không thể rèn luyện khả năng diễn xuất, vừa không dự đoán được khả năng dậy sóng nên chỉ coi như tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Ngược lại, Cố Thần Khải hưng phấn không thôi, làm đủ trò để chúc mừng hắn. Tùy Ý cũng tuân theo quy tắc ai có việc thì đãi khách của nhóm, gọi mọi người cùng đi ăn một bữa cơm.

Lúc nhận được tin nhắn của Tùy Ý, Ninh Lan vừa vặn đi qua lối rẽ vào phòng tập, vô tình nghe thấy Cao Minh oán giận với Vương Băng Dương. Cậu ta nói mình cũng đi casting, nhưng ngay cả vai nam 3 nam 4 cũng chưa may mắn giành được, dựa vào đâu mà Tùy Ý chỉ đi ngang sân khấu cũng hốt được vai nam chính.

Ninh Lan cầm điện thoại rời đi, trong lòng thầm nghĩ nếu tôi là nhà sản xuất, tôi cũng chọn Tùy Ý. Một đám trẻ ranh mười tám mười chín tuổi thì biết gì là diễn xuất, kẻ ngốc cũng biết nên chọn người đẹp trai nhất, được nhắc đến nhiều nhất rồi.

Ngay đến lính nhảy dù như cậu cũng nhìn thấu, chắc chắn sau này Tùy Ý sẽ nổi, có thời gian nói xấu sau lưng, chằng bằng tranh thủ tạo quan hệ tốt với hắn đi.

Nghĩ thế, Ninh Lan lại chợt nhớ lại chuyện mình đã làm vào hôm liên hoan ăn mừng showcase, không biết cái đó có coi là “tạo quan hệ tốt với hắn” không nhỉ?

Chắc là không rồi… Hành động đêm đó hoàn toàn xuất phát từ lòng riêng của cậu, đương nhiên cậu cũng không mong Tùy Ý nghĩ tốt về cậu làm gì. Sau khi tỉnh rượu, có khi tên kia cũng chẳng vui đâu, chưa xông tới đánh cậu là cậu đã phải cảm ơn trời đất rồi.

Ninh Lan lấy điện thoại di động ra, đọc được tin nhắn mời ăn cơm kia thì nhếch môi đầy bất đắc dĩ.

Đấy, đến cả giáp mặt nói một câu cũng không muốn nữa kìa.

Vì thế, cậu nhanh chóng từ chối mà không hề do dự.

Những ngày sau đó, Ninh Lan tiếp tục hoạt động một mình, nếu công việc không yêu cầu, cậu sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt đám người cùng nhóm.

Tháng bảy, thủ đô vô cùng nóng bức. Tuần cuối của tháng, các thành viên AOW được sắp xếp tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Nói chung loại tiệc lớn này có thể sẽ huy động toàn bộ người trong ngành giải trí, dù sao thì đi thảm đỏ hít ánh sáng một tí cũng chẳng hại gì. Vì thế, vừa qua giờ cơm trưa, khu vực đứng chờ đã chật kín người.

AOW là người mới, chưa có thương hiệu lớn tài trợ nên ăn mặc tương đối đơn giản, áo sơ mi một màu với vest mỏng ở ngoài. Nhưng một đám thiếu niên cao ráo vẫn quá chói mắt, bị mấy nhóm phóng viên ngu ngơ tóm lấy đòi phỏng vấn vài lần.

Trong đó có một MC dẫn live kéo bọn họ đến trước ống kính để phỏng vấn. Khu chờ có điều hòa, nhưng người đông đất chật nên chút khí lạnh thổi ra gần như không có tác dụng giảm nhiệt, các thành viên bực bội vì nóng bức lại phải giữ nụ cười trước ống kính máy quay, đúng là rất gian nan.

Đã thế, MC lại là người mới, không có nhiều kinh nghiệm, tung miếng nhạt nhẽo lại ngốc nghếch. Phương Vũ nóng không chịu nổi, quay lưng lén dùng tay quạt mặt, vậy mà đối phương lại hỏi cậu ta nóng thế, có muốn cởϊ qυầи áo không.

Phương Vũ xấu hổ, pha trò nói: “Những lúc thế này thật hôm nộ các chị minh tinh, mặc váy chí ít cũng mát mẻ hơn chút.”

MC đột nhiên nhớ ra gì đó, tung ra một câu hỏi chết người: “Ấy, buổi diễn hôm trước chẳng phải nhóm các cậy có người mặc váy nhảy sao? Trên mạng có rất nhiều ảnh chụp và video, là cậu à?”

Ninh Lan đứng ra: “Là tôi.”

MC tỏ vẻ sâu xa: “À, là cậu… đúng là rất xinh đẹp, mấy anh bạn thẳng đuột của tôi cũng khen cậu đẹp đến mức khiến bọn họ muốn phạm tội.”

Tùy Ý nhíu mày, âm thầm ghim tên nền tảng phát sóng trực tiếp này.

Hắn nghiêng đầu nhìn. Ninh Lan mỉm cười, có vẻ như không hề tức giận vì lời trêu chọc này. Sau đó MC lại bảo muốn xem Ninh Lan có thật sự trắng như trong truyền thuyết không, cậu cũng thoải mái xắn tay áo để lộ cánh tay trắng nõn cho đối phương nhìn.

Vất vả lắm mới tiễn được vị Phật sống này đi, bảy người AOW nhanh chóng trốn vào trong góc phòng. Sau khi chào hỏi các đàn anh đàn chị trong hội trường, cuối cùng cả đám cũng có thể nghỉ ngơi một lát.

An Lâm lấy nước cho bọn họ, dặn không ai được chạy loạn rồi ra sân sau tổ chức đội tiếp ứng. Tùy Ý chia nước khoáng cho các thành viên trong nhóm. Có lẽ hôm nay An Lâm bận đến mụ đầu, trong túi chỉ có sáu chai.

Ninh Lan bảo mình không khát, đưa chai nước trong tay cho Tùy Ý. Hai người đẩy qua đẩy lại vài lần, Vương Băng Dương không chịu được, nói: “Uống chung đi, không chạm vào miệng chai là được.” Dứt lời, cậu ta còn làm mẫu, chứng minh tính khả thi của động tác này.

Tùy Ý mở nắp, ngửa đầu đổ vào miệng vài ngụm nước, sau đó đưa chai cho Ninh Lan.

Ninh Lan không uống nước kiểu đó bao giờ, sợ làm đổ ra quần áo, cầm cái chai rối rắm hồi lâu.

Tùy Ý nói: “Uống bình thường đi, tôi không uống nữa.”

Ninh Lan hạ mắt, để miệng chai lên môi mình, còn chưa kịp uống đã bị ai đó huých cho một cái, nước rớt ra ướt cả người.

Còn một tiếng nữa bữa tiệc mới mở màn, cậu luống cuống chạy vào phòng vệ sinh chỉnh lại quần áo.

Lúc này, người đều tụ ở lối vào, phòng vệ sinh không có ai. Cạnh bồn rửa có máy sấy tay, cậu cởϊ áσ ra để sấy. May nước chỉ thấm ướt một chút trước ngực, hong một lát sẽ khô thôi.

Mấy ngày nay cậu hơi thẫn thờ, ngoài một vấn đề cứ mất khống chế mà luẩn quẩn trong đầu, cậu còn có vấn đề hiện thực cần giải quyết nữa.

Cuối tuần trước, em gái dùng điện thoại của thím để gọi cho cậu, vừa gọi đã khóc, bảo làm bài thi đầu vào Đại học không tốt, ba mẹ đang bắt phải học lại.

Ninh Lan an ủi nói học lại một năm cũng không sao, anh sẽ cho em tiền đi học. Em gái ấp úng không chịu, nói học hành quá cực khổ, muốn ra nước ngoài du học, còn bảo mấy người bạn thi trượt của mình cũng được ba mẹ đưa ra nước ngoài, nên cô cũng muốn đi.

Nghĩ đến đây, Ninh Lan thở dài một tiếng. Sao cậu lại không biết lúc em gái gọi điện, thím chắc chắn đang ở bên cạnh chứ? Tuy con bé ham hư vinh, nhưng sẽ không biết chơi thủ đoạn, không chừng chính thím dạy nó gọi cuộc điện thoại này.

Dù biết đây là một cái bẫy, song cậu lại không thể từ chối. Cậu chiếm nửa căn phòng của em gái cả chục năm, giờ báo đáp thế nào cũng không đủ được.

Kiếm đâu ra số tiền kia đây, việc này thật sự khiến cậu phát sầu.

Tiếng gầm rú đứt quãng máy sấy tay phát ra truyền vào lỗ tai, Ninh Lan càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, chẳng phải chính là cuộc đời của cậu sao?

Khi quần áo đã gần khô, cậu cài khuy, nhìn gương chỉnh trang một chút rồi xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, một người đàn ông to con ngậm thuốc lá từ ngoài cửa bước vào. Hai người vừa vặn chạm mặt nhau.

Ninh Lan ngẩn ra, giây tiếp theo vội vã xoay người.

Gã to con hung hăng tóm tóc cậu, nhổ thuốc lá trong miệng ra: “Chạy, còn chạy, tao xem mày chạy được đi đâu!”

Ninh Lan hít một hơi khí lạnh, miễn cưỡng cười, nói: “Đại ca, là anh à… Tôi không chạy, tôi đang đi vào mà… Ông chủ Lưu cũng tới đúng không? Anh mau đưa tôi đi chào hỏi ông ấy đi.”

Gã to con lạnh lùng hỏi: “Đưa mày đi? Mày mang theo tiền à?”

Ninh Lan đảo mắt nhìn xem xung quanh có người qua lại hay không, ý đồ kéo dài thời gian, bảo: “Tiền sắp đủ rồi, ông chủ Lưu tốt bụng, nhất định có thể cho tôi thêm mấy ngày.”

Gã to con nhìn cậu, đột nhiên nhếch miệng cười: “Sao phải cho mày thêm ngày? Dựa vào cái miệng nhỏ giỏi ba hoa của mày, hay là… dựa vào gương mặt như hoa như ngọc này của mày hả?”

Ninh Lan giật nảy mình, cắn chặt răng, sắc mặt dần chuyển trắng.

Gã to con bật cười, ánh mắt lượn lờ trên gương mặt cậu: “Sao trước đây không phát hiện thằng ranh mày nhìn rất được nhỉ? Người đẹp vì lụa, đúng không? Ăn mặc thế này đúng là cũng có vài phần nhan sắc, chẳng trách có thể trở thành một minh tinh có mặt ở đây.”

Ninh Lan nghiến răng, hai tay chậm rãi nắm lại, ngoài miệng vẫn tỏ ra mềm mỏng: “Đâu có, ăn diện một tí để xem có vừa mắt được cô bé nào không ấy mà.”

“Xì.” Gã to con thả tóc cậu ra, lại nắm cằm bắt cậu ngẩng mặt lên: “Đừng khiêm tốn thế, ông chủ Lưu nói rồi, nếu không có tiền thì cứ theo ông ấy đi chơi vài ngày thay cho tiền lãi là được.”

Ninh Lan trợn to mắt: “Cái gì?”

Gã to con giải thích: “Lúc trước ông ta chướng mắt mày, nhưng giờ dù gì mày cũng là một idol, giá trị con người thuận nước mà lên, đương nhiên không còn như trước nữa.”

Cằm Ninh Lan bị nắm đến phát đau. Gã to con này ăn mềm không ăn cứng, càng đối địch với hắn, hắn sẽ càng thô bạo.

Một loạt toan tính thoáng qua trong đầu, Ninh Lan chớp mắt, nịnh nọt: “Ông chủ Lưu nói thế thật à?”

“Ô, nghĩ thông rồi hả?”

Ninh Lan gian nan gật đầu. Gã to con phun một hơi lên mặt cậu khiến cậu suýt thì ói ra.

“Vậy đi theo tao.” Dứt lời, gã to con liền tóm lấy cánh tay cậu.

“Cho tôi chút thời gian được không? Bên kia sắp mở màn rồi, tôi vào đi ngang qua sân khấu rồi sẽ theo anh.”

Gã to con nhìn theo tầm mắt cậu, trên mặt lộ vẻ hoài nghi: “Thằng ranh mày đùa giỡn tao biết bao lần, mày nghĩ tao vẫn tin mày được sao?”

Ninh Lan cắn môi, như sắp khóc đến nơi: “Chẳng phải đều vì sợ anh sao. Anh suốt ngày đòi đánh đòi gϊếŧ, trên tay tôi lại thật sự không có tiền… Nhưng giờ khác rồi, nếu ông chủ Lưu có hứng thú với tôi mà không phải muốn chặt tay chân tôi, tôi cần gì phải sợ? Hầu hạ ông ấy sung sướиɠ, có khi còn được trừ nợ ấy chứ…”

“Mày nghĩ hay nhỉ, còn muốn ông chủ Lưu bao mày phải không?”

Ninh Lan mỉm tươi: “Có gì mà không dám nghĩ? Nếu ông chủ Lưu muốn, đương nhiên tôi đồng ý cả hai tay rồi.”

Gã to con quan sát cậu, thấy không giống như đang nói dối, lại nhìn đám người đông nghịt xung quanh, đánh giá nơi đây không nơi dễ chuồn. Hơn nữa, hắn cũng mới đến chốn này lần đầu, muốn dạo chơi thêm một lát, liền đồng ý: “Cho mày hai tiếng, nếu dám chạy, lần sau không cần ông chủ Lưu lên tiếng, tao sẽ đánh gãy chân mày.”

Ninh Lan liên tục hứa hẹn: “Ai chạy là chó con.”
« Chương TrướcChương Tiếp »