Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Tán Cây Anh Đào

» Tác Giả: Shiro Kagami
» Tình Trạng: Hoàn Thành
Cuộc sống của những thiên kim, công tử của các tập đoàn, thậm chí là những người đứng sau duy trì và lãnh đạo mọi hoạt động của thế giới ngầm
Dường như là nguyên lý không đổi của những kẻ có tiền, kèm theo có quyền...Ở thương trường, cũng như những nơi trong bóng tối, mọi thứ đều phải diễn ra có trật tự và kế hoạch, không ai muốn làm mồi cho đối thủ
Sinh ra với nhiều ưu thế hơn dĩ nhiên phải có trách nhiệm lớn hơn, nặng nề hơn, những thiếu nam thiếu nữ còn trên ghế nhà trường, dần dần cũng trưởng thành, cũng có yêu hận tình thù,...Họ sẽ giải quyết những điều đó ra sao?
Khi tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, không thể níu kéo, cũng không được phép đơn phương?
Cuối cùng quyết định ra đi hay ở lại?
Là tranh đoạt hay chúc phúc?
Kết thúc mĩ mãn liệu có phải là điều mong chờ ở đoạn cuối câu chuyện???
----------

Tôi – Trần Ngọc Khánh Thy
Nickname: Tia
Tuổi: 17
Là con gái đầu của chủ tịch tập đoàn GoT và là người đứng đầu bang Dark. Một tiểu thư xinh đẹp, thông minh và học giỏi, là một “sát thủ” mà chỉ cần liếc một cái thôi đã đủ làm cho mọi người lạnh sống lưng. Đai đen Karate và đai đỏ Judo. Từng đoạt giải nhất cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” và giải nhì “Giọng hát thành phố”.

Nó – Trần Ngọc Khánh My
Nickname: Mia
Tuổi: 16
Em gái của tôi, là con út của chủ tịch tập đoàn GoT và là phó bang Dark. Đáng yêu, nghịch ngợm và thông minh nhưng cực kì nghiêm túc. Chỉ cần nó khoe nụ cười duyên của nó thì đàn ông, con trai đều say như điếu đổ. Đai nâu Karate và đai đen Teakwondo. Từng đoạt giải nhì cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” và giành huy chương vàng môn bơi lội.

Nhóc – Vũ Nhật Minh
Nickname: Kyo
Tuổi: 16
Đệ tử tài giỏi nhất, trợ lí đắc lực của tôi trong bang. Là con trai của một tài phiệt, giàu có, đẹp trai, ga lăng và thông minh làm con gái mê như điếu đổ nhưng cậu nhóc chưa để ý ai khác ngoại trừ Mia. Chỉ tội cho nhóc là tình đơn phương, chưa kịp tỏ tình thì hoa đã có chủ. Là đệ nhất vũ khí, biết võ Teakwondo và Judo. Từng đoạt giải nhất ” Nam thanh lịch” và giải nhất cuộc thi “Toán cấp thành phố”.

Hắn – Nguyễn Bảo Long
Nickname: Kouta
Tuổi: 17
Con trai lớn của tập đoàn KP, là chồng tương lai của Tia. Một công tử đẹp trai, thông minh, học giỏi nhưng cực kì lạnh lùng, chưa từng động lòng vì ai bao giờ. Là chủ bang ngầm của bang Skulk. Là đai đỏ Judo và đai đen Karate. Từng đoạt giải nhất “Nam thanh lịch”, giải nhất cuộc thi tiếng Anh thành phố và có nhiều huy chương vàng trong nhiều môn thể thao.

Cậu – Nguyễn Quang Huy
Nickname: Kenji
Tuổi: 16
Là em trai Bảo Long, phó bang Skulk và là hôn phu của Mia. Đẹp trai, học giỏi không kém gì anh của mình nhưng nghịch ngợm, tốt bụng và lăng nhăng hơn. Bạn gái có cả trăm nghìn người nhưng không thật sự có tình cảm với ai. Biết võ Teakwondo và là một chuyên gia súng có hạng. Từng đoạt giải nhì “Nam thanh lịch” và giải nhất cuộc thi “Khoa học xanh”.

Nhỏ – Nguyễn Minh Thư
Nickname: Mio
Tuổi: 15
Là con gái út tập đoàn KP và là một thành đặc biệt của bang Skulk. Cô là một tiểu thư dễ thương, đáng yêu và tinh nghịch. Nhờ trí thông minh trời cho, cô nhóc nhảy lên học chung lớp 10 với anh ba. Giỏi võ và giỏi dùng vũ khí. Từng đoạt giải nhì “Nữ sinh duyên dáng” và giải nhất “Nét vẽ thành phố”.
Chương 1
Một chiếc xe mui trần màu đỏ lướt nhanh trên con đường vắng ở một vùng ngoại ô. Bánh xe nhanh chóng ngừng chuyển động trước một toà biệt thự màu trắng. Tôi là Trần Ngọc Khánh Thy, tiểu thư họ Trần. Ba tôi là chủ tịch của tập đoàn GoT, một tập đoàn lớn, sở hữu nhiều khách sạn 5 sao lớn.

Khu ngoại ô này là do ba tôi mua lại để cả nhà có thể đi chơi vào cuối tuần. Nó chỉ cách thành phố khoảng 20km, chỉ mất 1 giờ là tôi có thể thoát ra khỏi thành phố ồn ào, bụi bặm để tới một nơi yên tĩnh với bầu không khí trong lành. Lần đầu tiên tôi tới đây là năm tôi 8 tuổi. Tôi thường hay lên một cái đồi gần đó cùng em gái của tôi để chơi nhưng trò ngô ngố của trẻ con. Cả nhà tôi cùng nhau trồng một cây hoa anh đào trên ngọn đồi đó, ngay bên cạnh một cái hồ nhỏ.

Lần thứ hai tôi đến đây là hai năm sau đó cùng với mẹ và em gái, không có ba. Ba tôi qua đời trong một cuộc tai nạn vài tháng trước đấy, mẹ tôi dắt hai đứa đi chơi cho khuây khoả. Ba tôi mất, mọi thứ đổ dồn về phía mẹ tôi. Bà phải tạm gác việc nhà để lo chuyện công việc. Nhiều khi mẹ về tới nhà thì cả tôi và em tôi đều đã ngủ say như chết.

Khi em tôi vừa tròn 12 tuổi, mẹ hứa dẵn hai đứa ra ngoại ô chơi nhân dịp sinh nhật em tôi nhưng đến phút chót bà lại có một vài vấn đề ở khách sạn nên bảo hai đứa tôi đi trước. Tôi và em gái ngồi chơi dưới tán cây nhỏ của cây anh đào năm nào, chờ bóng xe mẹ tôi nhưng bà ấy nhưng dừng như bà ấy đã quên béng mất hai đứa tôi. Năm ấy, tôi 13 tuổi.

Tôi cũng hay quay lại đó mỗi lúc bực mình hay mệt mỏi. Em tôi được hứa hôn với con trai tập đoàn KP, nó được họ “bồi đắp” tình cảm giữa nó và tên con trai ấy bằng cách đi học ở nước ngoài và sống trong kí túc xá của trường. Thế là chỉ còn một mình tôi đến toà biệt thự này.

– Tiểu thư – là giọng bác quản gia nhà tôi – Sao tiểu thư về mà không báo trước cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị. Tiểu thư đi chắc đói lắm, để tôi kêu người làm món nhẹ cho tiểu thư!

– Thôi khỏi bác ạ! – Tôi gỡ đôi giày thể thao ra, nói với bà quản gia – Cháu có mua ít đồ ăn trên đường tới rồi, cháu cất đồ rồi lên đồi ăn cũng được!

Tôi đi lên đồi, ngồi bên cạnh cây anh đào nhỏ, dọn đồ ăn ra ngồi chén một mình. Bác quản gia nhà tôi đã quen với tình huống này rồi nên bác cũng không nói gì hơn, chỉ lắc đầu thở dài nhìn bóng tôi trên đồi núi. Bác ấy biết tôi từ khi tôi mới đẻ, ban đầu bác ở trong thành phố với chúng tôi, sau này mua nhà ở ngoại ô, vì tin tưởng bác nên ba mẹ tôi giao toàn quyền cai quản toà biệt thự này cho bác, còn ngôi nhà trong thành phố thì đã có một ông quản gia khác chăm lo. Kể từ lúc ba tôi mất, mỗi lần tôi tới nơi này là bác lại tự tay làm món bánh cuộn mà tôi ưa thích cho tôi ăn.

” Made a wrong turn, once or twice

Dug my way out, blood and fire

Bad decisions, that’s alright

Welcome to my silly life

Mistreated, misplaced, misunderstood

Miss, no way it’s all good, it didn’t slow me down

Mistaken, always second guessing

Underestimated, look, I’m still around

Pretty, pretty please, don’t you ever, ever feel

Like you’re less than F**kin’ perfect”

Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn màn hình rồi ngán ngẩm bốc máy.

– Alô…

– Khánh Thy! – giọng mẹ tôi vang lên với một chút giận dữ – Con đang ở đâu hả? Về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn nói!

– Có quan trọng đến vậy không mẹ? – Tôi ngán ngẩm.

– Về ngay, con học đâu ra cái thói hỏi vặn mẹ thế hả? – Mẹ tôi bắt đầu bài ca muôn thuở làm tôi cảm thấy khó chịu.

– Con về đây! – Tôi nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy trước khi mẹ tôi có cơ hội để nói thêm câu nào.

Tôi đẩy cửa vào nhà, đang định xách túi đi thì bác quản gia chạy ra với khay bánh nóng hổi trên tay. Bác nhìn tôi tiếc nuối làm tôi mủi lòng, chạy lại lấy hộp nói:

– Cháu biết bác sẽ làm bánh cuộn mà, bác bỏ vào hộp cho cháu với!

– Dạ… Tiểu thư chờ tôi một chút! – Bác quản gia là hí hửng bỏ bánh vào hộp rồi gói lại cẩn thận cho tôi. Bác chạy ra cửa tiễn tôi – Tiểu thư đi cẩn thận, cho tôi gửi lời hỏi thăm bà chủ!

– Bác yên tâm, – Tôi lên xe, nổ máy – cháu sẽ nhắn giúp bác! Cảm ơn bác vì món bánh cuộn ạ!

Bác cười, vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, đứng đó nhìn bóng xe của tôi phóng nhanh trên mặt đường rồi dần biến mất sau những ngọn đồi xa xa, tiến về phía thành phố.

🎲 Có Thể Bạn Thích?