Chương 6: Cô Thực Sự Muốn Chơi

Mẹ khϊếp! Cái bọn vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa mà dám nói lời da^ʍ ô với cô như thế, nếu còn là một sát thủ thì mấy tên này để bị Nhan Cổ cô cắt đứt cuống họng mà băm vứt ra cho chó ăn.

Nếu đã là nhãi nhép, Nhan Cổ hoàn toàn không có hứng thú, liền muốn bỏ đi nơi khác.

Nhưng bọn hắn lại không biết điều, còn liên tục chặn đường, "Này này không phải cô em lại muốn bỏ chạy đấy chứ, không muốn đùa vui một lát sao".

Nói rồi tên đó đặt bàn tay lên vai Nhan Cổ, Nhan Cổ đanh mặt liền chụp lấy bàn tay đó quăng hắn lên trên rồi vật mạnh ném tới phía trước.

Tên đó đau đớn nằm bò ra giữa đất mà ôm ngực, khi đó tất cả những người còn lại thì vô cùng kinh hãi.

Tên vừa rồi cũng thuộc dạng to con, thế mà một cô gái thân hình nhỏ bé như Nhan Cổ lại chỉ trong một chiêu ném hắn ra xa thật không thể tin được.

Rốt cuộc cũng có một người hô lên, "Còn không mau xông lên đánh con bé đó".

Nói rồi cả đám xông lên cũng phải sáu bảy tên vây quanh Nhan Cổ nhưng sau vài ba phút thì tất cả đều nằm la liệt dưới mặt đường mà kêu rên thảm thiết.

Vài ba phút là Nhan Cổ đã ra tay quá lâu, nếu không phải là cô cố ý nhẹ tay giữ lại mạng sống cho bọn chúng thì với trình độ của bọn chúng ngay lúc áp sát người cô đã độc một chiêu mà khử.

Nên nói như vậy, vài ba phút đối với Nhan Cổ là quá tốn thời gian, là quá đu đưa rồi.

Nhan Cổ một lần nữa muốn bỏ đi nhưng lại chợt nghe thấy một câu muốn nhịp chân cô hơi dừng lại.

"Đại ca chẳng phải con ả La Nghiên Nghiên đã bảo con này ốm yếu nhút nhát rất dễ chơi hay sao".

"Khốn nạn, bị con ả ấy lừa rồi".

Chỉ nghe đến đây, Nhan Cổ liền đi luôn, từ đó có thể hiểu hóa ra là La Nghiên Nghiên thuê đám nhóc này tới để xử cô.

Nhưng làm sao bọn chúng biết cô hôm nay không về nhà sớm, chẳng lẽ là chúng bám theo cô từ trường học đến đây sao.

Nếu nói vậy là giác quan của cơ thể này quá tệ, vẫn chưa linh hoạt như cơ thể cũ được.

Nghĩ đến đây Nhan Cổ toát ra trên người là một loại khí thế vô hình lạnh lẽo.

La Nghiên Nghiên, cô thực sự muốn chơi?

Vừa mở cửa bước vào nhà, một chiếc dép đã bay ra đập thẳng vào mặt Nhan Cổ, làm cô nhất thời sơ xuất, phản ứng không kịp.

Đồng thời là một chất giọng chua ngoa cất lên.

"Cái con ranh kia mày đi đâu mà giờ này mới vác xác về đấy hả?"

Do không kịp phản ứng, khuôn mặt Nhan Cổ hứng trọn chiếc dép.

Cơn đau truyền lên, Nhan Cổ nhíu mày nhìn về phía giọng nói phát ra,buông một câu với chất giọng lạnh trầm.

"Liên quan đến chị sao? Việc của tôi được chị quản từ bao giờ vậy?"

"Mày...mày dám nói chuyện với tao thế hả, mày biết mày là ai ở trong cái nhà này không hả con kia?", thật không ngờ hôm nay Nhan Cổ lại dám cứng miệng như thế.

Bình thường con bé chắc chắn sẽ sợ hãi rồi còn xin lỗi ríu rít cơ mà.

Nhan Cổ không hề có ý định đôi co, chẳng thèm lên tiếng mà xách balo lên phòng.

Thấy cô phớt lờ, Nhan Liễu lại cao giọng quát tháo.

"Sao mày không trả lời, là đang xấu hổ hay câm luôn rồi."

Nhan Cổ vẫn yên lặng không lên tiếng, chị ta được đà càng quát tháo to tiếng hơn.

Nhưng vẫn không có tiếng đáp trả, chị ta lại càng hăng máu mắng chửi gay gắt .

Nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng khách, Phương Tuyết Trân đang ở trong bếp bực bội hắt giọng.

"Nhan Liễu con có im đi không hả, suốt ngày vì đứa con hoang đấy mà ồn ào không thấy chán à!"

Nhan Liễu nghe mẹ nói thế đành hằn hộc im bặt nhưng mắt vẫn sắc bén liếc Nhan Cổ đang ung dung đi lên phòng.

•••

Người vừa nãy quát tháo Nhan Cổ ở phòng khách trong trí nhớ của thân xác này là người chị cùng cha khác mẹ của cô - Nhan Liễu, lớn hơn cô một tuổi.

Còn người đàn bà tên Phương Tuyết Trân kia chính là mẹ của cô ta.

Năm ấy, sau khi kết hôn, bố cô lăng nhăng bên ngoài và có con riêng trước khi mẹ Nhan Cổ mang thai cô.

Chuyện đó vẫn không ai biết cho đến khi Nhan Cổ được hai tuổi thì người đàn bà ấy lại mang đứa con riêng giữa mình và bố cô đến trước cửa khóc lóc cầu xin nhận cha.

Mẹ cô tuy uất ức nhưng vẫn làm lơ để mẹ con họ bước chân vào nhà.

Lúc đó thiết nghĩ dù sao cũng cùng phận phụ nữ với nhau nên không nỡ hai mẹ con họ lưu lạc bên ngoài.

Quả nhiên Phương Tuyết Trân không an phận, bà ta đã dùng mọi thủ đoạn ép cho mẹ Nhan Cổ phải tức chết mà rời đi để lại Nhan Cổ một mình ở Nhan gia.

Từ đó đến nay là đã gần mười bốn năm trôi qua, dù khi đó còn bé, nhận thức của Nhan Cổ còn mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ như in cái ngày ấy.

Và bây giờ cái kí ức cũ kĩ ấy lại nổi lên trong thần thức của linh hồn này.

Cái ngày mà mẹ cô đẫm lệ xoay gót bước đi.

Bây giờ hai mẹ con họ lại gán cho cô cái mác con hoang.

Nực cười!!

Cái dáng bộ nhếch nhác của hai mẹ con họ vào mười lăm năm trước, dơ bẩn và rách rưới hiện đang được tua đi tua lại trong đầu, Nhan Cổ nhếch môi khinh thường.

So với điệu bộ và giọng điệu chua ngoa vừa nãy thật khác nhau một trời một vực.

Vào phòng Nhan Cổ ném cái balo vào một xó, thả mình nằm trên giường, mắt nhắm hờ.

Một lúc lâu sau, cô chợt nhớ ra gì đó liền balo lấy ra một phong bì giấy lớn, bên trong có sấp tiền mặt giá trị và một tờ thông báo.