- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô
- Chương 4: Ngu Ngốc
Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô
Chương 4: Ngu Ngốc
Nhưng khi cánh tay cô ả đưa ra chưa kịp chạm vào người Nhan Cổ thì đã bị cô chụp lại, động tác nhanh chóng vô cùng chuẩn xác, làm Tiêu Linh không kịp nhìn thấy.
Bây giờ Tiêu Linh lại muốn rút tay về nhưng lại không thể, cổ tay bị Nhan Cổ siết rất chặt vô cùng đau đớn.
Tiêu Linh trừng mắt với Nhan Cổ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không nóng không lạnh của cô thì liền thụt lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rợn người, rất vô cùng không cam chịu.
Quý Giao Chi nhìn thấy Tiêu Linh đang dưới cơ Nhan Cổ, không chịu được lao vào muốn giật đánh.
Nhan Cổ nhếch môi cười một điệu cười quỷ mị, buông Tiêu Linh ra ném va vào cột còn mình thì xoay người đồng thời cầm khay cơm chặn vào họng Quý Giao Chi.
Tiêu Linh được buông ra thì mới nhăn mặt xoa xoa cổ tay đang nhức nhối.
Quý Giao Chi cô ta vẫn không biết sợ, liên tục muốn phản kháng lại bị Nhan Cổ không nể tình hất cả khay cơm vào mặt.
Nước canh thừa và thức ăn bắn ra tung tóe làm ướt cả người Quý Giao Chi, nhìn cô ta vô cùng nhếch nhác và dơ bẩn.
Quý Giao Chi hét lên, tiếng hét vang cả nhà ăn làm mọi người đang ngồi xem kịch hay cũng phải giật mình.
Cô ta đưa mắt nhìn La Nghiên Nghiên như muốn tìm người cầu cứu nhưng đổi lại La Nghiên Nghiên lại rất vô cùng dửng dưng làm như không quen biết, mọi chuyện không liên quan đến mình.
Quý Giao Chi trong bộ dạng ngu ngốc vẫn chưa hiểu đây là ý gì, thì lại nghe một giọng nói nam làm cho phân tâm.
"Cho hỏi đây là bạn học Nhan Cổ?", câu hỏi này không phải hỏi dành cho Quý Giao Chi.
Nhưng người hỏi là Tống Thành Dương, là đàn anh khóa trên mà cô ta vô cùng mến mộ, sao anh ấy lại hỏi Nhan Cổ chứ?
Nhất thời Quý Giao Chi càng thêm căm phẫn, quên mất thái độ của La Nghiên Nghiên mà ngoái đầu lại.
Nhưng lại chợt nhớ ra bây giờ bản thân nằm trong hoàn cảnh vô cùng thảm hại nên lập tức quay mặt lảng tránh.
Nhan Cổ dừng động tác, buông khay cơm đang chặn ngang cổ họng Quý Giao Chi ra, tiếng khay nhôm rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Quay lại nhìn nam sinh đang hỏi mình, Nhan Cổ hời hợt trả lời, "Phải, là tôi".
Tống Thành Dương nở một nụ cười cứng nhắc, "Thầy giám thị Mặc đang tìm bạn học đây, phiền cô bây giờ nhanh lên văn phòng".
Hóa ra là thầy giáo tìm sao, sao đột nhiên lại gọi vào lúc này, không phải là vì vụ việc um xùm tại nhà ăn này chứ.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đoán chắc kì này Nhan Cổ thảm rồi, riêng chỉ có Huỳnh Noãn là vô cùng lo lắng cho cô.
Việc này rõ ràng không phải là do Nhan Cổ bắt đầu trước, sao lại gọi cậu ấy lên văn phòng chứ?
Tiếng Nhan Cổ vang lên, cắt đứt mọi suy đoán chập chừng của mọi người, "Được, phiền cậu dẫn đường".
Tống Thành Dương hơi nhíu mày, dù gì thì anh cũng là tiền bối đi trước Nhan Cổ, chỉ xưng vài câu "bạn học" cho lịch sự, không phải cô nghĩ bản thân ngang hàng thực chứ.
Sao cô lại ăn nói ngang nhiên không lễ phép như thế, còn muốn anh đích thân dẫn đường?
Cô ta không biết văn phòng ở hướng nào hay sao?
Trong lòng nghĩ vậy rõ ràng không thoải mái nhưng trước mặt vẫn rất hòa nhã, tỏ rõ mình là một vị huynh trưởng mẫu mực, "Tất nhiên là được".
Nhan Cổ từ đầu đến cuối đều trông rất lơ đễnh nhưng thực ra lại quan sát Tống Thành Dương không bỏ sót một giây nào, tất cả suy nghĩ của anh ta tuy được che dấu rất kĩ không được viết lên mặt.
Nhưng chỉ cần một cái biểu hiện nhỏ nhíu mày này của anh ta thì đã bị Nhan Cổ đọc được sạch tâm tư, nhếch môi bỡn cợt.
Tống Thành Dương và Nhan Cổ một trước một sau sải dài bước ra khỏi nhà ăn trước bao con mắt chứng kiến của mọi người.
Bây giờ khi không còn Nhan Cổ ở đây, Quý Giao Chi và Tiêu Linh mới liên tục chửi bới, nhưng càng như vậy lại thấy hai vị tiểu thư đây rất mất thể diện trong mắt mọi người.
Đặc biệt là Quý Giao Chi bộ dạng nhếch nhác vô cùng xấu hổ, không biết ban nãy học trưởng Tống có nhận ra cô ta hay không, nếu anh ấy mà nhận ra thật chắc cô chỉ có nước đâm đầu xuống đất!
Chợt nhớ ra gì đó, Quý Giao Chi liền tiến về phía La Nghiên Nghiên, không giám tỏ ra tức giận nhưng giọng điệu lại giả vờ vô cùng oán trách.
"Sao khi nãy cậu lại không ra mặt giúp tôi, còn thản nhiên đứng nhìn tôi bị đánh như vậy?"
La Nghiên Nghiên rõ ràng là không muốn bản thân dính vào việc xung đột nên mới tỏ thái độ như thế.
Nhưng bây giờ cô ta lại làm ra vẻ rất biết suy nghĩ cho chị em, "Tôi nào có, cậu nghĩ xem nếu ban nãy tôi không tỏ ra như vậy, lỡ bị thầy giám thị Mặc gọi lên phòng, tất cả chúng ta ai cũng đều gây sự thì lấy ai ra mà nói đỡ chứ".
Giọng điệu La Nghiên Nghiên nhẹ nhàng như mật rót vào tai, lời nói lại vô cùng chắc chắn làm cho Quý Giao Chi và Tiêu Linh thấy rất có lý, liền bị đánh lừa.
Quý Giao Chi ngu ngốc tưởng thật, "Thế thật xin lỗi cậu, hóa ra cậu lại thấu đáo suy nghĩ như thế, là tôi trách nhầm".
Trời ạ, La Nghiên Nghiên lật mặt rõ ràng như thế mà cô nàng này còn ngu mụi tin lời cô ta hay sao.
Một mình Quý Giao Chi đã đành nhưng đến Tiêu Linh cũng như thế thì thật hết nói nỗi với mấy tiểu thư não tàn, "Quý Giao Chi cậu xem chưa gì đã hấp tấp chẳng biết suy nghĩ gì, suýt nữa là vu oan cho Nghiên Nghiên rồi".
Nghe thế, Quý Giao Chi liên tục tự trách nhìn còn Tiêu Linh lại liên tục tự họa thêm vào.
Như vậy hai người cứ một người tung một người hứng trước mặt La Nghiên Nghiên làm cô ta nhếch mối kín đáo khinh thường hai kẻ trước mặt.
Hai tiểu thư này vì muốn được La Nghiên Nghiên cô nâng đỡ mà ngu ngốc đến độ não muốn úng nước.
Tại văn phòng, khi Nhan Cổ và Tống Thành Dương vừa tới thì đã có hai người đứng sẳn, trông hình như cũng là tiền bối khóa trên.
Một nam và một nữ, người nam dáng người săn chắc, gương mặt rất hiền lành, còn người nữ cũng khá khỏe khoắn nhưng khuôn mặt lại có nét mưu mô, gian xảo.
Hai người bọn họ thấy Tống Thành Dương trở lại thì đồng loạt nhìn ra cửa, nhưng ngay khi nhìn thấy Nhan Cổ thì chị ta hơi khó hiểu nhíu mày.
Đứng đợi một lúc, trong phòng im phăng phắt không một ai nói lời nào với nhau, không khí có chút ngột ngạt.
Thầy Mặc từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm bốn túi phong giấy phát cho mỗi người, sau khi cho bốn học trò giải tán thì có gọi Nhan Cổ lại, dặn dò mấy câu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô
- Chương 4: Ngu Ngốc