"Tống Thành Dương"
"Có mặt"
"Lâm Nghị"
"Có mặt"
"Hà Nam Nam"
"Có mặt"
"Nhan Cổ"
"Có"
Vị giáo quan đứng trước mặt, sau khi điểm danh, đưa mắt lần lượt nhìn qua từng người, đến người cuối cùng thì nhíu mày, nhìn sơ qua cũng thấy rõ, chiều cao thấp hơn tiêu chuẩn một chút, cân nặng chắc chắn không đạt, da dẻ trắng tái, vừa nãy điểm danh hô lên khẩu khí có phần cứng rắn, trừ bỏ điểm này ra... vào trường quân đội chắc chắn trụ không được mấy ngày.
Anh ta liếc nhìn thêm một lần nữa vào hồ sơ trong giây lát lại trở nên kinh ngạc, hạng nhất à, từ khi anh làm giáo quan đi tuyển quân đến nay chưa bao giờ thấy một người hạng nhất nào như vậy, không lẽ cô bé nội lực còn hơn cả hai cậu nam cường tráng kia sao.
"Được rồi, tất cả lên xe, nhanh chân lên", giáo quan hô lên đồng thời cất hồ sơ vào túi.
.
Bốn người lần lượt lên xe, trước khi đi hiệu trưởng còn dặn dò rất nhiều, tuy sau này sẽ không còn là học sinh trong trường của ông nữa nhưng ông vẫn rất tự hào về bọn họ.
Chiếc xe lăn bánh đến bến tàu hỏa, giáo quan nói vì trường quân đội ở dưới chân núi nên họ phải đi tàu một quãng đường rất xa sau đó còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa rồi mới đến được cổng trường.
Đến đây, bọn họ nhìn thấy chừng mười mấy chiếc xe giống như bọn họ, cứ mỗi xe bốn học sinh và một giáo quan, chắc chắn đây là học sinh trúng tuyển của những trường tư khác, nữ không nhiều đa số là nam, có trường còn chẳng có học sinh nữ nào trúng tuyển.
.
Tất cả mọi người cùng nhau tập hợp xếp hàng ngay ngắn đứng chờ tàu hỏa, khi đầu tàu nặng nề lăn bánh rồi dừng lại, ai nấy đều rất quy củ lần lượt tiến lên tàu.
Nhan Cổ ngồi chung với ba người không hề quen biết, và cả ba người đó cũng không hề quen nhau, ba người lần lượt giới thiệu làm quen.
"Tôi là Tạ Thanh, cao trung năm hai", người này lên tiếng đầu tiên có vẻ nhanh nhảu.
"Hoàng Quân, năm ba", ngắn gọn xúc tích, nghe giọng nói rất trầm tĩnh.
"Còn tôi là Thời Hiểu, tôi cũng đã học năm ba", đây là cô gái ngồi bên cạnh Nhan Cổ.
Chỉ còn lại một mình Nhan Cổ chưa hề lên tiếng, cô nhắm mắt tựa người ra sau, không quan tâm lắm, vờ như không nghe thấy.
Thời Hiểu vỗ vai Nhan Cổ một cái, "Này! Cậu cũng thử giới thiệu đi chứ, chúng ta có thể làm quen trước dù sao cũng chung một khóa".
Nhan Cổ mở mắt nhìn thấy họ đang chăm chú vào mình, đặt biệt là Thời Hiểu ánh mắt rất mong chờ, nhưng cô cũng không có ý định nói chuyện nhiều với họ, trả lời cho có, "Nhan Cổ".
"Tôi nhìn cậu có vẻ còn nhỏ, thật không giống với học sinh cao trung, chắc trong bốn người ở đây cậu là nhỏ nhất nhỉ?", Thời Hiểu lại lên tiếng.
Nhan Cổ cũng chỉ cười đáp lại, "Yên tâm, tôi đã cấp ba rồi".
"Thế là năm nhất nhỉ, tôi nhìn cậu có vẻ hơi ốm yếu, làm sao mà có thể trúng tuyển vậy?"
Nghe câu hỏi của Tạ Thanh ngồi đối diện, Nhan Cổ nhớ lại lí do mình trúng tuyển, lại cảm thấy buồn cười, "Chỉ là tôi hơi may mắn mà thôi, còn không là do trường tôi yếu quá!"
Bọn họ nghe vậy, lại nghĩ Nhan Cổ đang nói đùa, liền cười lên rất vui.
Mà những lời này vừa hay lại bị Hà Nam Nam ngồi cách đó không xa nghe thấy, cô ta cho rằng lời này của Nhan Cổ là cố ý để cho cô ta nghe, liền cảm thấy giống như Nhan Cổ đang khinh bỉ mình, thái độ của Hà Nam Nam nhìn Nhan Cổ không mấy dễ chịu.
Mà hết thảy đương nhiên Nhan Cổ biết, cô còn quay lại cười với Hà Nam Nam bằng một nụ cười thân thiện.
Điều này làm cô ta không được bao nhiêu phần tự nhiên, liền không nhìn Nhan Cổ nữa, quay sang nơi khác.
.
Ba người cùng bàn với Nhan Cổ vẫn đang nói chuyện trao đổi, ngoài sự rôm rã của Tạ Thanh và Thời Hiểu, còn lại Hoàng Quân không mấy nói nhiều, chỉ lâu lâu lên tiếng trả lời.
Ngược lại sự yên tĩnh của Nhan Cổ làm cho anh ta rất để ý tới cô, tàu chạy suốt hai ngày liền đã không ít lần Hoàng Quân đã chăm chú nhìn cô mà ngầm đánh giá.
Nhan Cổ luôn nhắm mắt dựa người ra sau nhìn như đang ngủ nhưng cô vẫn biết ai nhìn mình và nhìn như thế nào, có điều cô không lên tiếng, mặc kệ anh ta còn bản thân cứ vờ như không nhìn thấy.
.
.
.
"Tất cả chú ý, lát nữa khi xuống tàu, tất cả đều phải nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ còn phải chờ các đoàn khác đến để tập trung rồi mới có thể tiếp tục xuất phát, vì vậy nghe cho kĩ, trật tự là rất quan trọng, đừng để người khác nhìn vào rồi đánh giá không tốt về học viên của trường quân đội chúng ta. Đã rõ chưa?"
"Rõ!"
Tiếng hô đồng thanh vang lên, vị giáo quan hung tợn đó mới cảm thấy hài lòng, thả lỏng cơ mặt.
Ông nhìn một lượt hết thảy, ai nấy đều ngồi nghiêm trang, ngay ngắn như để thể hiện điều kỉ cương, khi ông lướt nhìn qua bàn của đám Tạ Thanh thì nghiêm mặt.
Giữa một rừng người đang nghiêm chỉnh lại xuất hiện một khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ, rất không hài lòng, giáo quan đi đến, hai này chắp sau lưng.
"Này em kia, tôi nói có nghe thấy không!?"
Trước một người đàn ông vẻ mặt hung dữ, Nhan Cổ không hề sợ hãi, chỉ hô một tiếng, "Rõ".
Nội lực tuy dỏng dạt nhưng giáo quan không hề cảm nhận được sự kính nể như những học viên khác, trên mặt thể hiện sự không vui, làm Thời Hiểu ngồi bên cạnh vô cùng căng thẳng.
Ông tự nhủ trong lòng dù sao đám trẻ này khi vào trường ông cũng có phần đảm nhiệm, đến lúc đó sẽ giáo huấn con bé không có phép tắc này, nghĩ vậy ông cũng không muốn so đo, trực tiếp bỏ đi sang chỗ khác.
Lúc này Thời Hiểu mới thở phào, còn Tạ Thanh cũng không cố gắng tiếp tục ngồi thẳng lưng nữa.
"Nhóc con này, cậu gan thật đó, giáo quan đó trông hung dữ như vậy mà cậu cũng dám ngủ", Tạ Thanh nhoài người về phía Nhan Cổ, cố gắng nói nhỏ để giáo quan không nghe thấy.
Nhan Cổ nhìn bộ dạng lén lút của Tạ Thanh, chỉ "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt, việc này lại tạo cơ hội cho Hoàng Quân có thêm một lí do để nghiền ngẫm về con người của Nhan Cổ.