Chương 7: Dáng vẻ thảm hại

Một lần nữa cô lại lang bạt ngồi cả đêm ở công viên. Cô mang khẩu trang, tóc dài như mây, váy hồng cùng dép mang trong nhà chưa kịp đổi bơ vơ nhìn dòng người qua lại. Mới xuyên về đây ba ngày mà tới hai lần phải ngủ bụi ở công viên rồi. Hồi ở thế giới thực dù nghèo nhưng cô cũng chưa thảm đến mức này. Cô không dám về nhà họ Tưởng, càng không dám đi lung tung sợ chạm mặt người quen.

Tưởng Ly nhớ tới viễn cảnh tối hôm qua không khỏi sợ hãi. Giây phút bị Tống Nam nhấn xuống nước, cô đã dùng hết sức bình sinh chụp lấy vòi hoa sen đánh lia lịa sau gáy hắn. Sau khi Tống Nam bất tỉnh cô đã mở tủ lấy bộ đồ tinh tươm, tóc tai ướt nhẹp chạy vụt ra khỏi khách sạn. Cô vừa chạy vừa khóc òa, cảm giác bất lực trước thế giới rộng lớn hóa ra là như vậy. Ở nơi này cô không có người thân, càng không có ai chịu lắng nghe cô, tin tưởng cô. Tưởng Ly không chịu được sự cô đơn này, cô muốn quay lại cuộc sống ban đầu.

Cô vừa đói vừa lạnh, còn hắt xì mấy cái. Hôm qua hôn lễ cô còn chưa kịp ăn no đã bị người người cười cợt, trở về tân phòng thì suýt bị cưỡng bức, giờ còn cả đêm không dám ngủ ngồi đây hứng gió lạnh nên hiện tại cả người không còn sức lực, dường như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Đột nhiên một mùi hương thoảng tới khiến cô sực tỉnh.

"Khoai lang nướng?"

Tưởng Ly hít một hơi, quả nhiên là mùi thơm của khoai lang. Trời lạnh, đói bụng như này mà có một củ khoai lang ăn cho ấm bụng thì đúng là tuyệt vời. Cô chạy vội đến chiếc xe bán khoai, người bán là thiếu nữ trẻ tuổi, thấy khách liền niềm nở: "Chị gái xinh đẹp, ăn khoai không ạ? Em bán rẻ lắm!"

"Tôi.."

Cô muốn mua một củ khoai như khi sờ vào túi thì trống rỗng. Tưởng Ly nhận ra mình hiện nghèo rớt mồng tơi, đến khoai lang cũng không có tiền mua. Mắt cô rơm rớm sắp khóc đến nơi nhưng rồi lại nhớ ra mình vẫn còn trang sức. Tưởng Ly tháo vội chiếc bông tai bên trái, hai tay đưa cho người bán, nhỏ giọng khẩn cầu: "Em ơi, chị không có tiền. Nhưng.. chị có bông tai này.. chị mua một củ khoai được không?"

Thiếu nữ bán khoai trợn mắt nhìn cô, chắc đang nghĩ xem vị khách này có phải người điên không?

Tưởng Ly đói không chịu nổi, chân tay muốn nhũn ra đến nơi, cô dúi bông tai cho người bán rồi chụp lấy củ khoai nóng hổi bên cạnh cắn lấy cắn để. Đây là bữa ăn ngon nhất trong đời cô! Chết tiệt, còn tưởng xuyên sách vào thân phận con nhà giàu sẽ được chăn ấm nệm êm, cơm ngon không phải lo nghĩ. Vậy mà cuối cùng phải gặm khoai lang chống chọi cơn đói.

Nghĩ đoạn, nước mắt khẽ rơi.

Con người khi đứng giữa ranh giới sống chết sẽ nảy sinh bản năng khao khát sống. Tưởng Ly không ngoại lệ, vào lúc cơn đói ập đến, cô cũng vứt bỏ tự tôn chỉ đổi lấy một củ khoai cũng được.

"Chị gái à, ăn chậm thôi. Đói quá thì lấy thêm chút nữa đi."

Nhìn cảnh tượng này người xa lạ cũng thấy xót xa. Một cô gái xinh đẹp, quần áo trang sức đều là đồ tốt, hẳn không phải người thiếu thốn mà sao lại khổ sở đến vậy chứ?

"Khụ khụ."

Vì ăn nhanh quá nên Tưởng Ly sặc đỏ cả mặt. Bỗng một chai nước suối xuất hiện trong tầm mắt cô: "Uống nước đi. Trông cô ăn mất thẩm mỹ quá đấy!"

Tưởng Ly chậm rãi ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy Phó Thịnh Minh cô vứt luôn khoai lang trong tay vụt chạy đi. Phó Thịnh Minh ngẩn ra mất mấy giây sau đó vội đuổi theo níu tay cô lại: "Cô bị gì vậy? Sao lại bỏ chạy?"

"Anh lại muốn giao tôi cho anh ta đúng không? Sao anh ác quá vậy? Anh không cho tôi ăn thì thôi sao lại đẩy tôi cho Tống Nam?"

Hóa ra là việc hôm đó. Nhưng sao Tưởng Ly lại trở mặt với Tống Nam? Chẳng phải cô nàng thích Tống Nam lâu lắm rồi ư?

"Xin lỗi, lúc đó tôi tưởng cô muốn toan tính gì đó. Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi hỏi anh mới đúng. Bộ công viên này của nhà anh hay sao mà lúc nào cũng gặp anh vậy?"

Phó Thịnh Minh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Đúng. Đất này là của nhà tôi. Cả phía đối diện cũng của tôi nốt!"

Tưởng Ly á khẩu, trong mắt hiện lên bốn chữ: "Không thể tin nổi".

Phó Thịnh Minh nhét nước suối vào tay cô, còn tốt bụng đưa khăn mùi xoa cho cô: "Lau miệng đi. Con gái con đứa ăn uống bẩn chết đi được."

".. Cảm ơn"

"Cô ôn hòa như thế làm tôi thấy sợ đấy, Tưởng Ly."

Tưởng Ly hít một hơi, cô nài nỉ: "Phó Thịnh Minh, anh làm người tốt cho trót đi. Anh có biết ai làm nghề thầy bói, thầy pháp hay đại loại vậy không? Có thể đưa tôi đến gặp người đó không?"

Cô nghĩ kỹ rồi, chuyện xuyên sách quả thật nghe rất hư cấu. Vậy nên người bình thường sẽ không chấp nhận được, nhưng những người làm trong ngành tâm linh hẳn thấu hiểu được. Chỉ cần gặp người cao tay nhất định có thể tìm cách giúp cô trở về. Phó Thịnh Minh khó hiểu hỏi lại: "Tưởng Ly, cô rốt cuộc không sao chứ? Tự nhiên lại mê tín.."

"Làm ơn giúp tôi đi. Xem như tôi cầu xin anh."

Tưởng Ly thiếu điều quỳ xuống van xin anh. Phó Thịnh Minh thở dài: "Thôi cô lên xe đi, tôi đưa cô đi. Chẳng hiểu cô bị cái gì nữa!"

Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì sau lưng truyền đến giọng nói đầy sát khí: "Bà xã, mới sáng sớm em đã đi tản bộ rồi ư? Ô, còn có cả Phó Thịnh Minh nữa à?"

Tưởng Ly đứng im như tượng, từng tế bào trong cơ thể đều trở nên căng thẳng. Tống Nam lại đến rồi!