Chương 46: Rốt cuộc cô là ai?

Tưởng Ly lôi vali bước ra khỏi cổng, cô dặn lòng tuyệt đối không được quay đầu lại. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống chứng minh cho cô thấy bản thân đang đau lòng đến nhường nào. Đuổi đi là sự nhân nhượng lớn nhất của Tống Nam dành cho cô rồi. Dù Tưởng Ly cố gắng cách mấy cũng không tránh được kết cục thảm thương được định từ trước.

Cô thẫn thờ bước đi, không hề hay biết ở trên lầu có ánh mắt dõi theo mình.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ giải quyết hết những rắc rối này."

Lúc Tống Nam mở cửa phòng, An Ngọc cúi đầu đứng ở ngoài: "Cậu chủ, Tưởng Ly đã bị đuổi đi rồi, vậy.. chắc công việc của tôi cũng kết thúc nhỉ?"

Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. An Ngọc có vóc người nhỏ nhắn, tóc ngắn, ánh mắt luôn không nhìn thẳng nên chẳng ai đọc được suy nghĩ thẳm sâu trong ngần mắt ấy. Tống Nam gật đầu: "Được. Cô thu xếp cuối tuần nghỉ cũng được."

"Không cần đâu ạ. Hôm nay tôi sẽ tranh thủ đi luôn."

Ồ! Không chờ được nữa à. Muốn nhanh chóng trừ khử Tưởng Ly đến vậy sao?

"Tùy cô."

* * *

"Vậy là không còn chỗ nào để đi?"

"Không hẳn. Tôi vẫn còn nhà họ Tưởng làm chỗ dựa."

Tưởng Ly chạm mặt Phó Thịnh Minh trên đường, vẫn bộ dạng thảm hại như ngày đầu gặp nhau: Trên mặt toàn là nước mắt, tay kéo hành lý, tóc tai có phần rối bời. Chỉ khác ở chỗ lần này Phó Thịnh Minh không EQ thấp như trước, anh không nói gì, dừng xe giúp cô đặt hành lý vào cốp rồi đưa cô đến một quán cà phê gần đó.

"Chắc chưa? Cô sẽ chạm mặt với mẹ kế và cô em gái kia đấy!"

Nhắc đến Tưởng Diệu Nghi, lòng cô như nặng nề thêm một tầng. Sau việc lần trước mối quan hệ giữa hai chị em vốn chẳng tốt đẹp nay lại càng xa cách hơn. Tưởng Diệu Nghi bị vạch trần việc nói dối, mạo danh người khác để tham gia thiết kế. Cộng với việc lúc trước cô ta từng làm ra trò này một lần nên phía công ty lập tức cho thôi việc. Ánh hào quang mà cô ta trộm được cũng biến thành từng nhát dao chém lên danh tiếng của Tưởng Diệu Nghi. Đừng nói là gia đình trâm anh thế phiệt, hào môn gì cả, đến gia đình bình thường cũng chẳng muốn rước cô con dâu như thế.

Nghe nói khoảng thời gian đó Tưởng Diệu Nghi bị trầm cảm, thậm chí còn có ý định tự sát. Tạ Thu đổ hết trách nhiệm lên đầu Tưởng Ly, nói cô bản chất không thay đổi, mưu hèn kế bẩn từng bước khiến Tưởng Diệu Nghi lún sâu trong vũng bùn nhơ ấy. Cũng từ dạo ấy, Tưởng Ly không liên lạc với gia đình, cũng không quay về nhà mẹ nữa.

Suy cho cùng cô chỉ là người xuyên sách, không máu mủ ruột rà càng không có ân oán sâu đậm với bọn họ. Bọn họ vui vẻ hay đau buồn không liên quan đến cô. Nhưng cũng vì vậy mà giờ cô không có nơi để về. Nhà cửa, xe cộ, tiền tài mà Tống Nam đưa, một xu cô cũng không muốn động đến.

"Thế tôi đi thuê nhà bên ngoài vậy."

"Số thuốc mà cô nhờ tôi đi kiểm tra đã có kết quả rồi."

Ánh mắt Phó Thịnh Minh không rời khỏi cô dù chỉ một giây, anh muốn thâu tóm hết mọi biến hóa cảm xúc của Tưởng Ly.

"Số thuốc này có vấn đề. Dùng lâu sẽ khiến người bệnh bị tâm thần, sinh ra ảo giác, nôn mửa, mất ngủ."

Tưởng Ly há mồm không dám tin. Đúng là chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện loại tình tiết như này. Thứ thuốc độc hại thế lại ngang nhiên lưu hành, không có một chút cản trở nào ư?

"Cô uống được bao lâu?"

"Cỡ một tháng rồi. Liệu.. có di chứng gì không?"

"Cái này phải đi khám mới biết được. Tôi có người quen ở bệnh viện, cô muốn đi cùng không?"

Tưởng Ly tin Phó Thịnh Minh tuyệt đối, cô tin anh không hãm hại cô. Mà Phó Thịnh Minh cũng không khiến cho cô thất vọng, anh lo mọi thứ chu toàn giúp cô đi khám bệnh, tìm một căn chung cư an toàn để cô tá túc lại.

"Cảm ơn anh. Không có anh chắc tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

"Không có gì."

Anh mỉm cười, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cô. Tưởng Ly bị hành động này làm cho giật mình lùi lại mấy bước. Anh muốn làm gì vậy?

"Xin lỗi. Tại trông cô.. đáng yêu thôi."

Nhìn từ góc độ này Tưởng Ly có phần giống với Thời Oanh lúc trước. Luôn mỉm cười, lạc quan, nhỏ nhẹ khiến người ta không kìm lòng muốn bảo vệ cô. Tưởng Ly bối rối, cô nhanh chóng đánh trống lảng: "À, về phần số thuốc đó thực ra là có người đưa cho tôi."

"Ai? Tống Nam ư? Sao hắn ta độc ác vậy?"

"Không phải, không phải Tống Nam. Là một người làm mới đến. Cô ta phụ trách chăm sóc tôi."

"Vậy thì càng khẳng định người đứng sau vụ này chính là Tống Nam. Hắn ta muốn ly hôn, nên tìm một người đến đưa cho cô số thuốc này khiến cô thần trí không tỉnh táo, sau đó có cớ để kết thúc cuộc hôn nhân này."

Cô nghe vậy lảo đảo. Đúng rồi! Rất có thể là hắn chủ mưu. Tại sao cô ngu ngốc đến vậy, còn cho rằng hắn thay đổi tâm tính nữa chứ!

"Anh về đi."

"Được, cô nghỉ ngơi sớm."

Cửa khép lại, mặt nạ phòng vệ cũng rơi xuống, Tưởng Ly ngồi thụp xuống khóc nức nở. Hóa ra đều là giả! Nếu hắn ghét cô như vậy sao ngày hôm đó hắn không để mặc cô chết trong phòng tắm luôn đi? Còn đóng vai người tốt cứu cô ra, để lòng cô rung động nhiều hơn.

"Khốn nạn! Tống Nam, anh thật khốn nạn!"

King coong..

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đoán chắc Phó Thịnh Minh quay lại. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc bước ra mở cửa.

"Anh.. Ưm ưm ưʍ.."

Vừa mở cửa có bóng người xông vào bịt miệng cô, khống chế đè cô xuống nền nhà. Tưởng Ly hoảng sợ, cật lực giãy giụa, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh nỉ non cầu cứu. Người xông vào là nữ nhưng sức lực rất khỏe, ánh mắt này quen lắm..

An Ngọc? Rốt cuộc cô là ai?

"Tưởng Ly, tôi chờ ngày này lâu rồi. Cô, phải đền tội cho những lỗi lầm của bản thân."

Lỗi lầm? Cô đã làm gì cơ chứ?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Thuốc mê bắt đầu có công dụng, Tưởng Ly thấy mí mắt nặng dần và rồi mọi thứ bị nhấn chìm trong màn đêm tăm tối.