Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 31: Bướng bỉnh sẽ không có kết quả tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau Tống Nam đỡ bận rộn với việc công tác mới hay tin Tưởng Ly đã đi dự tiệc. Lại còn là bữa tiệc chúc mừng những tác phẩm thiết kế vào vòng trong nữa chứ. Đúng là ngu xuẩn không chịu nổi! Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Tưởng Ly, vậy mà cũng đồng ý vác mặt tới làm trò cười cho người khác như vậy.

Trong lòng hắn thấy hơi khó chịu mà không hiểu vì sao. Chẳng phải điều mà hắn mong muốn nhất là chứng kiến cảnh Tưởng Ly bị người người phỉ nhổ, khiến cô ta phải từ bỏ sự ngạo mạn của bản thân hay sao?

Tống Nam gọi cho cô hai lần nhưng không thấy bắt máy liền trở nên hậm hực hơn nữa. Đúng là kiểu phụ nữ khiến người ta chán ghét, lúc nào cũng tùy hứng, xốc nổi, hành xử không có chút gia giáo nào cả. Lòng thì ghét bỏ nhưng lại không nhịn được nhắn cho cô vài tin hỏi thăm.

"Đang ở đâu?"

"Nghe điện thoại."

Hai tin nhắn, vỏn vẹn sáu chữ nhưng cả tiếng sau cũng chẳng thấy cô phản hồi. Tống Nam phát cáu, gác công việc qua một bên để lướt mạng, muốn để đầu óc bình tĩnh lại đôi chút. Không ngờ thứ hắn tìm được lại là một video Tưởng Ly bắt nạt Tưởng Diệu Nghi tại bữa tiệc hôm qua.

Trong video Tưởng Ly dáng đứng thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm chỉ có ánh mắt hờ hững nhìn Tưởng Diệu Nghi khuỵu trên nền gạch. Tưởng Diệu Nghi khóc đến hai mắt long lanh, miệng không ngừng cầu xin Tưởng Ly cho cô ta một con đường sống. Những người xung quanh xì xầm, có người ấm ức thay Tưởng Diệu Nghi mà lên tiếng mắng Tưởng Ly. Song, cô vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Hiện video đang bùng nổ trên mạng, những lời bẩn thỉu nhất, ghê tởm nhất đều đồng loạt hướng về Tưởng Ly.

Tống Nam gấp gáp đứng lên, hắn muốn trở về nhà ngay trong hôm nay. Cả ngày liên lạc với cô không được, nhắn tin cô cũng không trả lời liệu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

* * *

Tưởng Ly trốn biệt trong phòng, cô không dùng điện thoại cũng chẳng mở ti vi lên. Cả ngày nếu không nằm trên giường thì chăm chăm đọc sách. Dẫu tự trấn an bản thân nhưng cô thừa biết mọi việc mình làm chỉ là trốn tránh nhất thời. Kể từ khi đoạn video đó đăng lên mạng, cô nhận ra mình chẳng còn đường lui nữa.

Tiếng gõ cửa truyền đến, cô uể oải nói vọng ra: "Dì à, cháu không ăn đâu."

Cộc cộc.

Đối phương vẫn kiên trì gõ cửa. Cô nói lớn hơn: "Cứ mặc kệ cháu đi ạ."

Tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng đập cửa rầm rầm. Cô bất an bước xuống giường xỏ dép, rón rén mở cửa ra.

"Tống.. Tống Nam?"

Chẳng phải hắn đang đi công tác ư? Sao lại về sớm vậy?

Tống Nam nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: "Sang phòng tôi. Tôi có vài điều muốn nói với cô."

Tưởng Ly thấy thái độ hắn hơi kỳ lạ. Cô chợt nhớ về video trên mạng kia, không chừng hắn đã xem qua rồi. Chắc Tống Nam cảm thấy cô làm mất mặt hắn, muốn mắng cô một trận thậm chí là ly hôn với cô ư?

Cô chậm rãi đi theo hắn vào phòng sách. Tưởng Ly hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm dù có ra sao vẫn giữ lại tự tôn. Ly hôn thì ly hôn, cô có ngàn vạn cách để nuôi sống bản thân, không nhất thiết phải quỵ lụy một gã đàn ông.

"Video là như thế nào? Tôi muốn nghe cô giải thích."

"Anh thấy như nào thì chính là như vậy."

"Tôi muốn nghe chính miệng cô nói!"

"Trong lòng không tin, có giải thích cũng vô dụng."

Thái độ của cô hiển nhiên đã làm phật lòng Tống Nam. Hắn vốn dĩ trăm công nghìn việc, vậy mà vì lo sợ cô gặp chuyện nên gác lại tất cả chạy về tìm cô. Cuối cùng đổi lại là sự thờ ơ của cô. Tống Nam muốn nổi giận nhưng lại bị chính cảm xúc này làm cho hoảng sợ. Tại sao hắn lại bận tâm đến cô chứ?

"Tưởng Ly, bướng bỉnh sẽ không có kết quả tốt. Cô hiểu chứ?"

"Thế nào là bướng bỉnh? Tôi không làm sai, không xin lỗi là bướng bỉnh ư? Tôi không cầu xin anh trợ giúp, muốn tự mình xoay chuyển thì là bướng bỉnh sao?"

Loại nam chính nông cạn như vậy, cô đúng là có mắt như mù mới thích mê mệt mà!

"Bây giờ tôi không cần cô cầu xin nữa. Nếu cô muốn sống chết với giải thưởng này, tôi lập tức cho cô." Nói rồi hắn rút điện thoại ra nhấn một dãy số, hình như muốn gọi điện cho ai đó. Tưởng Ly lao tới giật lấy điện thoại trên tay hắn: "Anh làm gì vậy? Tôi không mượn!"

"Cô tránh ra, cô phát điên cái gì đó?"

"Tôi không cần anh giúp. Anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

Một mặt thì đòi cô cầu xin giúp đỡ, một mặt lại trả tiền đặt cọc tác phẩm của Tưởng Diệu Nghi. Rốt cuộc sự cố gắng của cô cũng chỉ là trò cười trong mắt hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây tim cô đau như thắt lại.

"Tưởng Ly, cô bỏ ra. Tôi cho toại nguyện còn làm bộ làm tịch gì chứ!"

Câu này của hắn khiến cô bật khóc. Chẳng biết sức lực ở đâu mà cô giật phăng điện thoại của Tống Nam ném xuống đất. Tống Nam trừng mắt: "Cô!"

"Tôi làm bộ làm tịch? Câu này phải dành cho anh đó! Tôi đã giải thích với anh bao nhiêu lần là tôi chỉ muốn tự mình cố gắng, thứ tôi muốn đâu chỉ đơn giản là giải thưởng hay danh hiệu? Nhưng lần nào anh cũng làm lơ tôi, sỉ nhục tôi. Tống Nam, nếu căm ghét tôi như vậy thì lập tức ly hôn đi!"

Xoảng.

"Coi chừng!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên tựa hồi chuông thức tỉnh, kéo cô từ trong giấc mộng bước ra hiện thực. Cô ngỡ ngàng nhìn khung ảnh dưới chân bị vỡ thành từng mảnh vụn. Tưởng Ly cúi xuống vội vã nhặt nó lên nhưng bị một bàn tay cản lại.

"Cút."

"Tôi.."

"Tôi bảo cô lập tức cút ngay!"

Tưởng Ly hai mắt rưng rưng buông tấm ảnh trên tay xuống, cô vụt chạy ra khỏi phòng. Tống Nam chậm rãi nhặt tấm ảnh lên, cô gái trong ảnh cười rực rỡ, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc, tay ôm bó hoa hướng dương tươi tắn, người nam bên cạnh cũng cười híp mắt, thật là một đôi yêu nhau thắm thiết.

"Thời Oanh, là em đang muốn nhắc nhở anh tỉnh ngộ đúng không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »