Editor: envi
Buổi phỏng vấn của ban kiểm tra kỉ luật đã ấn định vào tiết tự học buổi tối thứ 6, Đường Ôn có chút khẩn trương, lúc ăn cơm hơi thất thần, đũa khẩy qua khẩy lại trong chén cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi: "Có nhiều ứng viên phỏng vấn không anh?"
Hứa Hành Niên nhìn lướt qua bát cơm của cô, ngữ khí đạm nhiên: "Ừ, nhiều."
Cô nhoài người qua, mềm giọng hỏi: "Sẽ có rất nhiều vấn đề với nhiều người dự thính lắm nhỉ?"
"Chỉ có bốn người thôi."
"Ồ." Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, rụt cổ lại, rũ mi tiếp tục và cơm, đột nhiên ngẩng lên hỏi, "Vấn đề có khó không anh?"
Hứa Hành Niên: "......"
Anh gắp một miếng thịt gà bỏ vào khuôn miệng đang khép khép mở mở của cô, thu đũa lại rồi nhéo nhéo mặt nhỏ: "Rất bình thường, em cứ phát huy như thường là được."
Biết thế, nhưng cô vẫn khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tình trạng này tiếp tục kéo dài đến khi xếp hàng phỏng vấn.
Tổng cả khối năm nhất có tất cả tầm 4, 5 chục người tới phỏng vấn, phóng mắt nhìn qua, nữ sinh có vẻ nhiều hơn một chút, đã vậy trông còn tự tin hơn cô nhiều.
Đường Ôn không tự giác nuốt nước miếng, không ngừng niệm dưới đáy lòng ——
Không sao không sao, mình đi cửa sau mà, lo gì......
Thả lỏng thả lỏng......
Tuy rằng đã tự động viên bản thân rồi, nhưng đi cửa sau có trót lọt hay không, trong lòng cô cũng không chắc chắn.
Cô nghe một đàn chị khối trên nói, Hứa Hành Niên rất không có tình người, ở Hội Học Sinh đã có tiếng rồi, những lớp bị trừ điểm muốn đi nịnh bợ để lấy lại điểm gặp anh đều tắt điện hết.
Chẳng qua là Hứa Hành Niên như vậy, cô chưa bao giờ thấy qua, chưa từng.
Anh trong lòng cô, từ trước đến nay đều là người dịu dàng đến tận xương tủy.
Tiếng bước chân hoảng loạn kéo cô từ dòng suy nghĩ miên man về thực tại, ngước mắt lên nhìn thì phát hiện một bạn nữ nhỏ xinh hốc mắt đỏ ửng loạng choạng chạy từ phòng hội nghị ra, đôi môi run rẩy hơi mím lại, trong tiếng thở dốc còn mang theo vài phần nức nở.
Đường Ôn hoảng sợ, sự run sợ nháy mắt nổi lên ——
Lúc này mấy người đứng sau cô liền bàn tán rôm rả, bạn nữ cùng lớp đứng trước cô đi hít drama xong, lập tức quay đầu bát quái với Đường Ôn: "Tớ nghe lén người ta nói, có một bộ viên hung thần ác sát đưa ra toàn mấy vấn đề khó nhằn, trực tiếp dọa sợ em gái người ta luôn rồi."
Hung thần ác sát... Chắc không phải Tráng Hán lần trước cô gặp ở cửa lớp Hứa Hành Niên đâu nhỉ.
Cô vừa định tiếp lời, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Tráng Hán vội vàng chạy về phía nữ sinh kia.
Quả nhiên là anh ta... Đường Ôn thầm nghĩ.
Lúc Tráng Hán đuổi đến đầu cầu thang, em gái kia không biết đã chạy về hướng nào rồi, Tráng Hán ảo não vò tóc, thở dài rồi quay về.
Lúc anh ta đi qua bên này thì thấy Đường Ôn từ trong đám người.
"Ố," anh ta chỉ vào cô rồi nghi hoặc hỏi, "Em... Sao em cũng tới đây?"
Đường Ôn mím môi, vừa định giải thích, anh ta đột nhiên bày ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ra thế!" Nói xong còn vỗ nhẹ vai cô ra chiều cổ vũ, "Cố lên nha!"
Đường Ôn: "???"
Cái gì vậy... Cô bị anh ta làm cho chẳng hiểu mô tê gì.
Không đợi cô hỏi kĩ, anh ta đã xoay người vội vội vàng vàng đi vào phòng họp.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, tất cả ứng viên đều nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Đường Ôn đỏ mặt, hơi xấu hổ sờ mũi.
Lúc thời gian được khoảng nửa tiết, các ứng viên từng người từng người đi ra, có người mỉm cười, có kẻ bực bội, còn có mấy bạn nữ đặc biệt không phục, trên đường về bèn lén lút nói xấu Đổng Kha.
Đến lượt Đường Ôn thì tiết học đầu tiên cũng đúng lúc kết thúc, trên hành lang hơi ầm ĩ, cô hít sâu một hơi, dẫm lên tiếng chuông chói tai, đẩy cửa phòng ra.
Hứa Hành Niên an tọa ở vị trí chính giữa, một bên hờ hững xoay bút máy trong tay, một bên lật trang giấy để trước mặt.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh trầm ngâm nhìn qua, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn như một bức tranh sắc nét.
Đường Ôn có chút thấp thỏm nhìn anh, nín thở, sống lưng thẳng tắp ngồi vào chỗ đối diện.
Ban giám khảo ngoại trừ Hứa Hành Niên, Tráng Hán và Đổng Kha ra còn có một cô gái cô không quen nữa, trông nhí nhảnh như con cá cảnh, nhìn qua rất dễ cưng, từ lúc cô bước vào vẫn luôn cười dịu dàng.
Đường Ôn lễ phép chào các anh chị, sau đó trôi chảy tự giới thiệu.
Tiếp đó, Đổng Kha đặt vấn đề, đều là những câu hỏi về ban kiểm tra kỉ luật, bởi vì cô đã chuẩn bị trước rồi nên vẫn trả lời được.
Đổng Kha cũng tương đối vừa lòng, ôn hòa bật cười, cuối cùng hỏi: "Nếu trong thời gian làm việc, em với hội trưởng nảy sinh quan điểm bất đồng thì em sẽ làm gì?"
Bất đồng quan điểm?
Làm gì nhỉ?
Đường Ôn dừng một chút, khẽ cắn môi dưới, len lén nhìn Hứa Hành Niên, anh đang chống cằm, thấy ánh mắt cầu cứu đáng thương của cô, khóe miệng cong lên, dùng khẩu hình nói bốn chữ.
Cô nghi hoặc nheo mắt, vô thức nhẩm theo anh: "Phu — xướng — phụ — tùy......"
!!!???
Cho đến khi ghép 4 chữ này lại với nhau, cô kinh ngạc trừng to mắt, mặt đỏ hơn phân nửa, đáy lòng ầm ầm dậy sóng ——
Anh còn nói người khác không đứng đắn, rõ ràng người không đứng đắn nhất chính là anh!
Đường Ôn nhịn không được ở trong lòng công khai lên án người nọ.
Vì cô chỉ lẩm nhẩm khe khẽ thôi nên ba người kia cũng không nghe rõ những gì cô nói, hơi nghi hoặc ——
Đang yên đang lành tự nhiên thẹn thùng gì vậy???
Đổng Kha liếc cô, thử thăm dò: "Vậy thì, câu trả lời của em là...?"
Cô hít sâu, ổn định lại nhịp tim, nhanh chóng đưa ra một đáp án khá hợp tình hợp lí: "Em sẽ chủ động thuyết phục hội trưởng, nếu hội trưởng vẫn kiên trì với ý kiến của mình thì em sẽ nghe theo."
Đổng Kha hiểu rõ gật đầu, cầm bút viết gì đó lên giấy.
Đường Ôn nhẹ nhàng thở ra, tay đang nắm chặt cũng thả lỏng.
Xem ra cũng không khó như trong tưởng tượng, đều tại cô chuyện bé xé ra to......
Lúc này, Tráng Hán vốn im lặng nãy gì bỗng liếc nhìn Hứa Hành Niên bên cạnh, nâng mi, bóp cằm như đang suy tư gì đó.
Anh ta phát hiện ra, từ khi em gái này vào phòng, Hứa Hành Niên rất khác.
Suy nghĩ một lát, anh ta mở miệng nói: "Tôi có một vấn đề."
Đường Ôn ngẩn ra, dừng ánh mắt trên người anh ta, ngoan ngoãn gật đầu.
Tráng Hán bật cười, đột nhiên dựa người vào ghế, hài hước nâng nhẹ cằm: "Học muội, có phải em thích hội trưởng của bọn anh không?"