Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 14: Kiểm tra kỉ luật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: envi

Sáng sớm hôm sau, Đường Ôn cùng Tống Tử San mới về lớp sau khi đi nộp bài tập ngữ văn, liền nghe thấy một trận bàn qua tán lại ồn ào trong lớp, Tống Tử San tò mò túm túm góc áo Tôn Phỉ Phỉ, thò lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôn Phỉ Phỉ buông tiếng thở dài, nhìn thoáng qua Đường Ôn, xong lại nói: "Tần Phong ở trong vườn hoa hút thuốc, bị ban kiểm tra kỷ luật bắt được rồi, trừ 20 điểm."

Tống Tử San kinh ngạc "hả" một tiếng: "Sao lại trừ nhiều thế?"

Kỉ luật Nhất Trung chia theo thang điểm một trăm, chín mươi trở lên mới có thể được bầu là ưu tú, trừ một phát 20 điểm liền, đồng nghĩa với việc tháng này vô duyên không nhận được cờ đỏ rồi.

*cờ đỏ (hồng kỳ) dùng để thưởng cho những người ưu tú

Bên cạnh có một bạn học đi tới thò đầu qua góp lời: "Nghe nói là bị hội trưởng bắt được đấy, lớp trưởng có tới Hội Học Sinh hỏi, không biết có lấy lại được điểm không nữa."

"Hội trưởng ban kiểm tra kỷ luật là ai vậy?"

"Hứa Hành Niên."

Đường Ôn đang uống nước không kịp phòng bị liền bị sặc...

Không phải chứ???

Sáng nay cô vẫn luôn để ý phản ứng của Hứa Hành Niên, cảm thấy anh cũng không có gì khác lạ, không hề có tí biểu cảm tức giận nào hết......

Cô gái vàng trong làng bát quái Tôn Phỉ Phỉ thần bí hạ giọng: "Tớ đoán là điểm này không lấy lại được rồi......"

*Ở đây tác giả dùng cụm "tiểu thiên hậu" (小天后) nhưng tớ edit là cô gái vàng... cho nó gần gũi thôi.

Tống Tử San cũng học dáng vẻ của cô ấy: "Làm sao đây..."

Tôn Phỉ Phỉ ngẩn ra một chút, muốn nói lại thôi, cứ ngắm nghía Đường Ôn, người kia nghi hoặc chớp chớp mắt, sau hai giây phản ứng, lập tức đỏ mặt xua tay: "Tớ với Tần Phong không thân quen gì đâu!"

"Vậy hôm qua hai cậu...?"

Cô vội vàng bỏ cốc nước xuống rồi nghiêm túc giải thích: "Tớ không cẩn thận để cánh tủ đập vào đầu cậu ta, vì nhận lỗi mới cho cậu ta nước trái cây, bọn tớ không có quan hệ gì sất."

Nghe đến đây, Tô Úy Nhiên không biết từ nơi nào xông ra, cười ha ha hai tiếng, vỗ bả vai Đường Ôn nói: "Tớ nói đâu có sai, ánh mắt cậu sao có thể kém như vậy được."

Đường Ôn: "......"

Tôn Phỉ Phỉ hơi hơi nheo mắt, chậm rãi bày ra dáng vẻ trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lúc sau lại cúi thấp đầu, khẽ rón rén nói: "Nghe nói Tần Phong đi trêu không ít bạn nữ, bao gồm cả chị Lạc Nhan lớp 11." Sợ bọn họ không biết, cô ấy lại bổ sung thêm, "Chính là MC mĩ nữ hôm khai giảng đó......"

Bạn nam ngồi bên cạnh rú lên một tiếng: "Nữ thần Nhất Trung đó!"

"Đúng vậy, nghe nói quan hệ giữa 2 người họ (Lạc Nhan-Hứa Hành Niên) không tồi, lúc trước còn cùng nhau tham gia mấy giải đấu của trường, là nữ sinh hiếm có khó tìm trong trường có thể nói chuyện được với Hứa Hành Niên."

Đúng lúc này lớp trưởng vội vội vàng vàng đẩy cửa sau ra, sắc mặt xanh mét đi vào lớp, đẩy đám người ra đặt mông ngồi xuống, nhặt chai nước khoáng lên "Bốp" một phát ném về phía thùng rác, đen mặt không nói một lời.

Chiếc ghế đáng thương bị cậu ta đẩy ra vẫn chưa hết sợ mà run run, mặt kính trên ghế phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là ở Hội Học Sinh ăn phải quả đắng.

Những người khác vừa thấy tình cảnh như vậy, khí thế đang hừng hực cũng xẹp xuống, vội vàng u oán chạy về chỗ của mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chuông báo tiết đọc sách buổi sáng đúng lúc này vang lên, trong phòng học vang lên từng đợt tiếng lật sách, Đường Ôn dựng sách giáo khoa lên, nhìn chằm chằm chữ trên đó mà mặt ủ mày ê.

Ngoài miệng thì đọc, nhưng vào đầu thì không được nửa chữ.

Hứa Hành Niên tức giận rồi ư......

Nhưng buổi sáng rõ ràng vẫn bình thường mà.

Cô nghĩ tới mức xuất thần, cứ thất thường ghi nhớ một đoạn ngắn《 Thấm Viên Xuân, ai biết bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại mình giọng đọc của cô.....

Tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Cô giờ mới phản ứng lại, ngây ngốc nâng đầu ――

Tần Phong đứng trước bàn của cô, một tay đút túi, một tay đặt một lon Mirinda đã bật nắp lên bàn cô.

Đường Ôn: "......"

Cả lớp dùng một bộ tư thế xem kịch vui nhìn bọn họ, thậm chí còn có mấy bạn chỉ sợ chuyện không loạn ngả ngớn huýt sáo.

Lúc cuối cấp 2 Đường Ôn cũng không phải không bị theo đuổi, khi đó cái gì cũng không hiểu, chỉ biết không thể nhận đồ cho không của người khác, bởi vậy nên cô đều rất lễ phép từ chối, tỷ như có người đưa đồ ăn vặt cho cô, cô liền thành thành thật thật nói mình không đói, đưa cô đồ uống, cô liền nói mình không khát, khách khí đến mức khiến người ta chẳng có cách gì, mà cô không biết ngu thật hay giả ngu, mãi đến khi bạn tốt nhắc nhở mới biết người ta đang theo đuổi mình.

Nhưng hiện tại loại tình cảnh này...... Cô thật sự có chút không hiểu ý của Tần Phong cho lắm.

Cô xấu hổ sờ sờ vành tai đỏ bừng, ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là thành thành thật thật cầm lấy chai Mirinda trên bàn trả lại cho cậu ta, chậm chạp lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không nhận được."

Đúng lúc này, một đám người đứng ngoài cửa lớp, nam sinh đứng đầu chăm chú nhìn vào phòng, nhẹ gõ lên cửa lớp vài cái.

Đường Ôn nghe tiếng nhìn về phía cửa, sau khi nhìn rõ người tới là ai, Mirinda trong tay không cầm chắc nổi, bộp một tiếng đập xuống bàn, nước có ga màu nho tím nháy mắt tràn ra hơn nửa, làm ướt sách giáo khoa trên bàn, cùng hộp bút hình con thỏ màu hồng phấn.

Hứa Hành Niên: "......"

Đường Ôn ngạc nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng dựng lon nước dậy, đầu tiên là với tay cứu vớt hộp bút —— đó là đồ trước khai giảng Hứa Hành Niên mua cho cô, cô rối rắm rất lâu mới chọn được.

Một bên Tống Tử San thấy thế, cũng vội vàng rút khăn giấy ra giúp cô lau sạch bàn.

Một bạn nam cao lớn thô kệch trong ban kiểm tra kỷ luật thấy thế, to giọng hét lớn: "Không đọc sách nghiêm túc thì trừ 10 điểm!"

Cậu ta chỉ tay vào Tần Phong đang không ngồi ngay ngắn và Đường Ôn đang đứng nói chuyện.

Cứ như vậy, các bạn trong lớp liền ủ rũ mặt mày, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng đọc khe khẽ.

Đổng Kha cũng nhìn thấy việc vừa xảy ra, cô ấy còn nhớ rõ Đường Ôn, hơn nữa cũng rất có cảm tình với tiểu cô nương đáng yêu này, liền lặng lẽ thò lại gần nói với Hứa Hành Niên: "Tớ quen bạn nữ kia, việc này bỏ qua đi."

Hứa Hành Niên hơi nhướn mày, ánh mắt không chút để ý mà rơi trên người Đường Ôn, khựng lại 2 giây, chân dài nhàn nhã đi đến trước bàn.

Đường Ôn ngồi ngay bàn đầu cạnh cửa sổ, trên bàn còn tí tách tí tách mấy giọt đồ uống, khăn giấy thấm ướt chất cả đống lộn xộn ở góc bàn, thấy anh đi đến, cô liền quẫn bách, lập tức gập tay ngồi thẳng dậy, chóp mũi một mảnh ửng đỏ, rũ mắt, có chút không dám nhìn anh.

Chuyện ngày hôm qua còn chưa biết anh nghĩ thế nào, hôm nay lại...

Mình phải giải thích thế nào đây...

Ai...

Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có chút khóc không ra nước mắt, miệng xịu xuống.

Hứa Hành Niên chậm rãi dời mắt, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn lướt qua Tần Phong đang dựa bên cửa sổ, cậu ta bị nhìn chằm chằm đến mức không rét mà run, khinh thường hừ một tiếng, vung tay áo lạnh mặt ngồi vào chỗ.

Mọi người: "......"

Đôi mắt cả lớp không chớp lấy một cái, tất cả đều cảm thấy có chút thần kỳ...Hứa Hành Niên này cũng quá bức người đi, thế mà bức cho mấy lời thô thiển của Tần Phong không có cửa phun ra!!!

Vị lão huynh này, lợi hại!!

Nhưng mà giây tiếp theo bọn họ liền không sùng bái nổi nữa——

Chỉ thấy Hứa Hành Niên chậm rãi mở sổ trực ra, ánh mắt nhìn đến cột lớp 10A1, ấn bút bi, một bên viết chữ một bên lạnh giọng nói: "10A1, giờ đọc sách buổi sáng, trừ 10 điểm kỷ luật. "

Quả nhiên vẫn là muốn trừ điểm...

Các bạn học nháy mắt giống quả cà tím héo úa, hai bả vai rũ xuống.

Hứa Hành Niên gấp vở lại, xoay người muốn đi, Đường Ôn đang ngồi nghe thấy đâu đâu cũng là tiếng ai oán bất bình, trong lòng thật sự băn khoăn.

Nói như thế nào nhỉ, tại cô nên lớp mới bị trừ điểm...

Cô càng nghĩ càng khổ sở, đầu óc cũng nóng lên, đột nhiên nắm chặt tay đứng dậy, hoảng loạn chạy đến cửa, kéo lấy góc áo đồng phục của Hứa Hành Niên.

Trong thoáng chốc, mọi người kinh ngạc ngừng thở......

Cảm nhận được nơi góc áo truyền đến cảm giác quen thuộc, Hứa Hành Niên khựng lại, nghi hoặc quay đầu, rũ mắt nhìn người kia ——

Đường Ôn liếʍ liếʍ môi, đôi mắt hạnh sáng ngời không một hạt bụi nhìn anh, sự mềm mại trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng: "Đừng trừ điểm được không, em viết kiểm điểm, được không anh?"

Lời editor: đang edit chương này nhà hàng xóm lại bật vì anh ghen ghen ghen ghen mà, edit high hẳn. Hôm qua mình bị deadline dí nên có 1 chương thôi, hôm nay vẫn 2 chương nhé ạ nếu được thì 3 chương luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »