"3 năm rồi, em thấy em dỗi tôi còn chưa đủ sao?" Bạch Ngôn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cô, khó khăn hỏi. Anh vén tóc mai của cô sang một bên, để mình nhìn ngắm rõ hơn cô nhóc đã hành mình suốt 3 năm qua.
Phải nói cô đúng là cái gai nhọn, đâm anh đau âm ỉ từng ấy năm, tới nhìn với nói chuyện qua điện thoại cũng không cho, để cho anh phải lén lút mở trộm điện thoại của mẹ mình để cop những tấm ảnh hiếm hoi cô gửi. Cũng có lúc nhớ cô quá còn phải tự lái xe đến trường cô để lén nhìn xem cô nhóc của mình có ổn không. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi anh là không ổn nhất, còn cô thì lại rất vui vẻ, cảm giác mỗi lời hứa hẹn sẽ chỉ thích anh, nhất định chỉ mình anh là nói dối vậy.
"Em không trả lời, tôi sẽ để em nằm trên người tôi ngủ cả đêm". Bạch Ngôn buông lời đe dọa. Cô nhóc này giờ còn muốn kiệm lời, không chịu bố thí mấy từ cho anh.
Thẩm Hinh "hừ" một cái quay mặt đi, bắt cô nói cái gì bây giờ, nói cô bùng anh như vậy cô rất hả hê hay nói cô vẫn không thương anh nữa đâu. Thẩm Hinh chớp mắt, vẫn là câu nói: "Buông em ra. Em muốn đi ngủ".
Có vẻ là nhớ nhung quá mức, rất lâu rồi mới được chạm vào cô, ôm lấy cục bông này trong lòng, Bạch Ngôn rất muốn trân trọng lúc này. Anh không tức giận, ôm cô nhóc này thêm chặt, tỏ rõ sự không buông tha, kéo đầu cô xuống áp trên ngực mình, anh cúi nhẹ đầu hít thật sâu hương thơm dễ chịu trên tóc cô.
Thẩm Hinh thật buồn ngủ, cả ngày nay đã đi đường dài. Nằm trên người anh lại ấm áp, mặt bị áp xuống ngực anh, tuy khó chịu nhưng mùi hương của anh thật thoải mái khiến cô yên tâm mà chìm dần vào giấc ngủ.
Bạch Ngôn nghe thấy tiếng thở đều đều, mấy nếp gấp vì cau mày ban nãy trên trán cô cũng biến mất. Anh thầm nghĩ thì ra nói buồn ngủ là thật. Ánh mắt sủng nịnh tự nhiên dành cho cô, xoay người để cô nằm cạnh, gối đầu lên tay mình ngủ. Hạ xuống trán cô nụ hôn nhẹ, chuyển xuống má rồi dần đến môi cô. Môi anh chạm vào môi cô, rất nhẹ nhàng, nâng niu. Nhưng vị ngọt hấp dẫn ấy khiến anh khó lòng mà kiềm chế nổi không hôn sâu hơn, lực cũng không nhẹ nữa, ấn sâu vào cảm nhận độ mềm và ngọt của môi cô hơn.
Thẩm Hinh bị làm phiền, “ưm” một tiếng phản kháng, khuôn mặt nhăn nhó nhưng mệt quá lại không thể mở mắt ra được. Bạch Ngôn nhận được tín hiệu của cô, đành lòng buông tha cho cô, nhìn đôi môi được mình hôn tới đỏ hồng, còn có chút ươn ướt, liền cố cúi xuống hôn chụt thật sâu một cái mới miễn cưỡng hài lòng.
Tay anh đặt sau đầu cô kéo vào lòng mình ôm, đầu anh tựa vào đầu cô. Bạch Ngôn cố gắng bình ổn hô hấp, lấy lại bình tĩnh khi vừa thưởng thức không đủ sự ngọt ngào của cô. Anh siết chặt vòng ôm, thủ thỉ: “Thật là cô nhóc biết hành người mà.”
Cứ vậy cả hai người đều chìm vào giấc ngủ. Đêm lạnh, Thẩm Hinh cựa quậy, không chỉ cuộn chăn thật chặt mà còn rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm. Có vẻ không đủ ấm, còn chủ động vòng tay ôm ngang hông anh. Cánh tay lướt qua da thịt anh để lộ, Thẩm Hinh không biết gì, tham lam luồn vào áo anh tiếp xúc trực tiếp với hơi ấm da thịt anh, yên tĩnh tiếp tục ngủ.
Bạch Ngôn mơ màng cảm nhận thấy cánh tay vắt ngang người trong áo mình, thoả mãn di chuyển tới cánh tay cô, kéo về sau để cô ôm lấy mình chặt hơn rồi lại quay ra ôm lấy cục bông trong lòng.
Sáng hôm sau.
Thẩm Hinh lăn qua lăn lại, duỗi người thoải mái, ôm lấy “gấu bông ấm áp” mơ màng mở mắt. Không tỉnh thì thôi, tỉnh rồi mới giật mình thấy cánh tay hư hỏng của mình trần trụi tiếp xúc da thịt cùng anh.
Cô hoảng loạn toan rút tay về thì bị anh vừa vặn túm lấy, đặt về lại trên bụng anh trực tiếp. Vốn là chỉ có anh ấm giờ đến cả cô cũng muốn nóng bừng, không cần anh sưởi ấm nữa. Anh cứ giữ chặt tay cô mặc cô có vùng vẫy thế nào. Anh nhắm mắt không quan tâm cũng không muốn nhìn biểu cảm của cô, chỉ tập trung cảm nhận da thịt mềm mại, ấm áp của cô trên người mình.
Thẩm Hinh thấy cái bản mặt dày cộp, dửng dưng kia, ấm ức từ qua tới giờ như ngòi nổ, cô không kiềm được mà buột miệng chửi: “Mẹ kiếp. Anh là đồ không biết xấu hổ.” Theo đó là đuôi mắt hẹp dài lườm cháy mặt anh.
Bạch Ngôn dường như mới thấy một sự thú vị, chầm chậm mở mắt. Anh nắm lấy cằm cô, hẩy nhẹ để cô ngang tầm mắt với mình, dỗ ngọt: “Chửi lại anh nghe nào, anh muốn nghe lại.”
Thẩm Hinh bất ngờ, bắt đầu nghi ngờ thần kinh của anh thật sự có vấn đề rồi, lại còn thích nghe cô chửi. Mới có 3 năm mà cuộc sống mưu sinh đã làm hại anh đến vậy sao.
Ánh mắt thương cảm của cô bỗng lọt vào tầm mắt anh. Bạch Ngôn không rõ cô lại nghĩ lung tung cái gì, chấm dứt sự giằng co buổi sáng bằng nụ hôn.
Thẩm Hinh trợn trừng hai mắt, bị anh tập kích bất ngờ. Môi anh thuần thục ấn vào môi cô, lướt nhẹ viền môi, rồi còn muốn cạy mở miệng cô. Thẩm Hinh hoảng sợ, đập vào ngực anh, dùng hết sức muốn đẩy anh ra. Nhưng giờ này Bạch Ngôn nào còn ý muốn dừng lại. Anh hôn càng sâu, muốn đoạt hết lấy hơi thở của cô.
Đến khi cô đỏ bừng vì thiếu oxi, mềm nhũn trong lòng anh. Bạch Ngôn mới chầm chậm rời ra, không quên liếʍ nhẹ chút nước còn đọng lại trên môi cô.
Thẩm Hinh hít lấy hít để không khí. Một cỗ chua xót lại ùa về. Hôn giỏi như vậy chắc chắn là thường xuyên làm với Đường Liên rồi. Cảm giác thật bẩn muốn lau sạch đi vậy, cô đưa tay lên quệt, lau sạch môi, lau đi lau lại cho hết hơi thở của anh.
Bạch Ngôn không bỏ sót một biểu cảm nào của cô. Tức giận muốn đánh mông cô thật đau, khoá chặt cái tay đang lau môi của cô mà gằn lên:
“Em ghét tôi đến mức này rồi sao hả Thẩm Hinh?”
Ánh mắt anh sắc lại, chỉ có sự lãnh đãm muốn tra hỏi cô. Thẩm Hinh cũng không chịu nổi, ghét bỏ đáp lại: “Em không thương anh nữa. Anh không được làm thế với em.”
Nghe tới “không thương anh nữa”, lí trí còn sót lại của Bạch Ngôn đã không còn. Anh mạnh tay lật ngược cô dưới thân mình, để cô nằm sấp xuống. Khoá hai tay cô ở trên đầu, đầu anh cúi xuống vùi vào cổ cô hôn nhẹ. Bạch Ngôn nghĩ tốt nhất là không nhìn cô nữa, tư thế này giúp anh có cảm giác kiểm soát, chiếm hữu được cô.
Nụ hôn của anh dần chuyển từ cổ ra sau lưng cô. Anh vén áo ngủ của cô lên, chạm vào hõm sâu trên lưng. Thẩm Hinh lo sợ, sởn hết gai ốc, nghẹn ngào trách móc: “Em còn chưa đủ 18. Anh làm vậy là ấu da^ʍ huhu”.
Bàn tay trên lưng cô khựng lại khi nghe tiếng nức nở. Bạch Ngôn lấy lại tinh thần, một tay day trán, lấy lại bình tĩnh. Lòng xót xa, tim muốn đau vì tiếng khóc đáng thương của cô.
Anh đỡ cô ngồi dậy, đặt cô ngồi vào lòng mình. Tay gạt nhẹ lau đi từng giọt nước mắt mà dỗ dành: “Anh không nên bắt nạt em như vậy. Anh sai rồi.” Giọng anh trầm ấm, chân thành nhận lỗi.