“Ồ, nhóc con lại bị bỏ rơi rồi sao”. Lục Đình rất hào hứng lên tiếng, chọc vào nỗi đau của cô.
“Nhóc có vẻ hay bị Bạch Ngôn bỏ lại.”
Thẩm Hinh lườm hắn, cái mặt ngả ngớn của hắn thật đáng ghét. Nhưng ngẫm lại thì đúng là luôn bị ghét bỏ, bỏ lại một mình.
Năm Thẩm Hinh 5 tuổi.
Cậu trai nhỏ núp sau cánh cửa tay nắm chặt, run run. Tiếng gọi vọng lại khiến cậu phải bịt chặt hai tai lại.
"Bạch Ngôn, Ngôn ca ca."
"Ngôn ca ca."
Tiếng gọi non nớt vọng khắp hành lang, cô bé mũm mĩm ước chừng tầm 5 tuổi, tay ôm gấu bông, nước mắt lã chã, bước đi không vững gọi không ngừng Ngôn ca ca của mình.
Bạch Ngôn trong góc tường vẫn bịt chặt tai, không muốn nghe, không muốn gặp cái đuôi nhỏ phiền phức kia.
Thẩm Hinh ngơ ngác, cái đầu tròn vo đưa mắt ngấn nước tìm kiếm. Bỗng một cơn gió thổi tới khiến cánh cửa của căn nhà tối đen kẽo kẹt, phát ra tiếng rít đáng sợ. Cô bé tay ôm chặt gấu bông, lại nức nở khóc, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Đôi chân mũm mĩm xiên xẹo chạy về trước mà vấp té. Gió lớn lại thổi tới “ầm” một cái đóng sập cửa gỗ. Thẩm Hinh nhắm chặt mắt, ôm ghì chú gấu trong lòng, vùi mặt vào lớp vải bông mềm mại mà nấc lên trong sợ hãi.
"Hinh Hinh sợ…"
"Hinh Hinh rất ngoan…"
Cô gái nhỏ miệng lẩm bẩm giữa hành lang tối đen.
Tiếng khóc hu hu, đáng thương len lỏi qua kẽ tay của Bạch Ngôn, đập nhẹ vào trái tim cậu. Vốn chỉ muốn cắt đuôi với hù doạ cái đuôi nhỏ kia, không nghĩ con nhóc không sợ trời kia lại sợ tối đến thế. Cậu nhóc thẫn thờ, nhìn qua khe cửa. Cục thịt trắng trắng gục mặt vào con gấu to quá khổ kia, đôi vai nhỏ run rẩy, thỉnh thoảng lại nấc một trông vô cùng tội nghiệp.
Bạch Ngôn nhíu mày, dặn lòng là mình không được trêu trẻ con chứ không phải quan tâm gì cái đuôi kia. Vội phủi áo đứng lên, thở dài một cái rồi đi ra.
"Khóc cái gì mà khóc, mau đứng dậy về nhà mau, khóc tới đau đầu tôi rồi."
Rõ ràng mang dáng vẻ nho nhã, lại tỏ ra chững chạc đành hanh mà chống nạnh dạy dỗ cục bông nhỏ đang nức nở.
Thẩm Hinh nghe giọng quen thuộc, nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt to tròn, ngập nước, đỏ hoe, cái miệng chu ra nhưng lại không dám phát ra tiếng. Bạch Ngôn từng nói rất ghét tiếng khóc, Thẩm Hinh ghi nhớ nên mặc dù rất muốn khóc oà lại vẫn chỉ biết kìm lại nấc lên từng đợt.
Bạch Ngôn thấy cô không chịu đứng lên mà cứ ngồi đần ra thì lại lớn tiếng: “Mau đứng dậy, không tôi sẽ đi một mình đấy.”
Cô bé giật mình, phồng má tức giận, không hiểu vì sao lại cứ to tiếng với bé. Sau đó, đẩy gấu sang một bên, 2 tay chống xuống sàn lấy đà, hai chân cũng di chuyển ra sau, cái mông nhỏ chổng lên lấy lực đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, chân lại run run, mềm nhũn ngã ngửa về sau.
Nước mắt trực trào, Bạch Ngôn thấy vậy, cảm xúc áy náy liền xoè tay túm lấy cánh tay múm míp nhiều thịt của ai đó mà kéo dậy. Miệng vẫn không ngớt lời trách móc: "Đúng là phiền phức mà."
Thẩm Hinh tay ôm gấu nép sát người Bạch Ngôn, lon ton bước nhanh để theo kịp.
Bạch Ngôn rất thành thạo các tầng lầu trong căn nhà bỏ hoang này, di chuyển nhanh chóng về phía cửa.
Lúc này Thẩm Hinh mới biết đi lạc nhau chỉ là lừa bịp, rõ ràng là Ngôn ca ca cố ý rủ cô vào đây và trốn đi.
Thẩm Hinh thở dài, nghĩ về quá khứ công chúa bị bỏ rơi. Khi Lục Đình nghĩ cô nhóc này sẽ lại khóc oà lên thì cái miệng nhỏ xinh kia lại nói: “Em đói. Em muốn ăn”. Theo đó là tiếng ọt ọt từ bụng phụ hoạ theo.
Cô nhóc mắt rơm rớm, muốn khóc như mưa rồi mà cái miệng vẫn đòi ăn. Lục Đình thích thú trêu: “Căngtin vẫn mở đấy, em có thể ra đấy mua.”
Thẩm Hinh chớp mắt lườm một cái, hắn biết cô không cầm tiền với điện thoại rồi còn nói như vậy. Nhưng không dám mắng vì dù sao cũng là người lạ. Cô nhóc lại ngoan ngoãn tựa vào ghế cúi người.
Lục Đình đang chờ đợi con mèo nhỏ này xù lông mà không thấy, có chút hụt hẫng. Thở dài bỏ đi một lát rồi quay về với cái bánh mì.
Về đến sảnh thì đã thấy cô nhóc kia đã khóc ướt đẫm cả mặt.
“Anh nói này nhóc, tầm tuổi như nhóc không lo học hành mà lại khổ vì tình như này.”
Đã buồn thì nói, lại còn bị lên án, Thẩm Hinh tức đỏ mặt, gào lên trong nước mắt: “Loại bợm trợn như anh thì hiểu sao được phong tình.”
Lục Đình bịt miệng muốn ngăn tiếng cười của mình, con nhóc vắt mũi chưa sạch này lại còn nói chuyện phong tình với hắn. Thật là chuyện cười đau bụng mà.
Thẩm Hinh tức đến quên khóc, thở phì phò, giật lấy bánh mì mở ra ăn.
“Không sợ tôi bỏ độc vào hay sao mà ăn như vậy”.
Bỗng Thẩm Hinh cắn một miếng bánh to, nhớ đến câu nói của Bạch Ngôn, vô thức nói theo: “Phiền phức như em, làm gì có người nào cần.”
Lục Đình ngẩn ra, có chút áy náy, ngồi xuống bên cạnh không trêu cô nữa.
“ĐOÀNG”
Tiếng sét lớn như muốn xé rách bầu trời làm cô nhóc hoảng sợ, giật nảy mình ôm chặt 2 tai. Cả người cô run lên, 2 mắt nhắm chặt.
Vừa bỏ 2 tay ra thì chớp nhoằng ngang trời lần nữa, Lục Đình vô thức dang tay ôm cô nhóc mặt trắng bệch. Chưa kịp ôm thì bên cạnh đã trống không, cô nhóc được Bạch Ngôn giấu kín, bao bọc trong lòng. Hai tay anh bịt kín tai cô, để mặt cô chôn sâu trong ngực mình. Đôi mắt chiếm hữu, cảnh cáo Lục Đình đừng động vào người của anh.
Một chút mất mát dâng lên, Lục Đình vội thu tay về, lặng lẽ rời đi.
Đến khi mọi thứ yên ắng trở lại, Thẩm Hinh mới bình tĩnh mở mắt. Ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc, cô né tránh đẩy anh ra, cầm lấy chiếc bánh mì đang ở trên ghế, tự mình ra xe.
Bạch Ngôn đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại trường đón cô. Cô thì hay rồi cười nói với Lục Đình, còn chút nữa bị hắn ôm. Bàn tay siết chặt kìm lại khó chịu.
Anh ngồi vào xe, quay xe, vươn người sang bên cạnh định cửa cho cô thì cô nhóc kia lại mở ghế sau ngồi vào ngay ngắn. Ánh mắt từ nãy tới giờ không thèm nhìn anh.
Cả đoạn đường đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Bạch Ngôn cảm thấy ngột ngạt, vô lăng bị anh nắm chặt, mắt không tự chủ mà thỉnh thoảng theo dõi người ngồi sau. Nhưng cô cũng không biểu cảm gì, chỉ yên tĩnh nhìn ra ngoài đường, không ríu rít bắt chuyện với anh như mọi lần. Anh càng nghĩ càng tức, vừa nãy thì nói cười với thằng khác, giờ thì giận dỗi với anh không hé nửa lời.
Bạch Ngôn bức bối lái xe chở cô về tới nhà họ Thẩm. Cô gật đầu chào rồi mở cửa đi thẳng vào nhà. Bạch Ngôn ngơ ngẩn, đấm mạnh vô lăng, vò đầu muốn giải toả. Anh tự an ủi cô nhóc này vài hôm nữa là sẽ nguôi giận thôi. Mà không thì anh cũng bớt phiền. Anh nhìn vào căn biệt thự sáng đèn kia đến khi không thấy bóng dáng ai đó nữa mới lái xe về nhà.