Chương 19: Mỏ vàng kiếm bội tiền

Màn mưa dày cản trở hết tầm nhìn, Thẩm Hinh cũng rệu rã nằm dài trên băng ghế. Cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, một lần yêu mà phải trả giá bằng thật nhiều đau đớn.

Bỗng một thân ảnh quen thuộc chạy về phía quán nước bên cạnh, cô ngạc nhiên định lên tiếng gọi thì lại thấy một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt từ quán bước ra đối diện với Lục Đình.

“Không ngờ cậu lại tìm được con mồi ngon như vậy. Nhờ con bé đó mà chúng ta kiếm được không ít từ Bạch Ngôn”. Người đàn ông có vết sẹo hào hứng khoe chiến tích, anh ta cười lên khiến vết sẹo dúm dó lại nhìn thêm đáng sợ.

Lục Đình gạt cái tay quơ quơ trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: “Thẩm Hinh đâu, tôi nói cậu phải theo sát cô ấy cơ mà”.

“Cậu lo gì chứ, người của chúng ta báo con nhóc đó ở vùng này, nó có chạy được đi đâu đâu mà lo. À lo cũng phải, cái mỏ vàng ấy phải biết giữ gìn haha”. Người ta cười đến mất hết liêm sỉ.

Lục Đình không thích cái điệu cười khốn nạn ấy của hắn, nhíu mày khó chịu.

“Vụ làm ăn với Đường Liên thế nào? Giá có tốt hơn không để tôi còn biết bắt nhốt con bé kia.”

Lục Đình châm một điếu thuốc, nhả khói, ánh mắt sâu sa.

“Vẫn đang tính tiếp, cô ta muốn làm Bạch thiếu phu nhân nhưng cái gì thì hơi thấp.”

Thẩm Hinh nép sau bức tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cô bịt miệng mình lại, nước mắt từ hốc mắt chảy dài, người cô coi là bạn, cạnh cô khi buồn lại chỉ muốn lợi dụng cô. Quá nhiều chuyện ập tới trong một ngày, Thẩm Hinh mệt mỏi, đau đớn mà trượt dài.

Thẩm Hinh thẫn thờ, bịt chặt tai lại, cô thả hồn mình ra màn mưa kia, không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng nói nào nữa.

Hai người kia vẫn chưa hết vùng vằng, Lục Đình chịu không nổi dứt khoát mặc kệ Đường Liên gào thét, bỏ đi. Nhưng khi lướt qua góc siêu thị, một cục bông cuộn tròn thật bắt mắt thấp thoáng, Lục Đình bỗng khựng lại, run rẩy mà từ từ quay lại, chỉ mong những gì mình đoán không phải sự thật. Thẩm Hinh bó gối, ngồi một góc.

"Hinh Hinh..."

Lục Đình sửng sốt, tay run run vươn ra. Thẩm Hình nhìn hắn xa lạ, dứt khoát quay người né tránh. Hắn như một đứa trẻ làm sai, lúng túng và sợ hãi: "Hinh Hinh, em nghe anh giải thích".

Thẩm Hinh không muốn nghe, bịt chặt tai lại, rúc một góc. Họ thật đáng sợ, còn cô thì thật đáng thương, một món đồ bị mang ra đùa đợt, trêu đùa.

"Cậu đã làm gì?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo sát khí đi tới, đẩy mạnh Lục Đình cách xa. Vội vàng lại gần phủ áo lên người cô, bọc lại giấu cô trong lòng. Thẩm Hinh ngửi thấy mùi nước mưa ngấm đầy áo sơ mi, nhưng lại không át được hết mùi thanh mát dễ chịu quen thuộc. Một chút ngạc nhiên nhưng cũng thật yên lòng, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, không muốn quan tâm thêm gì nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Thẩm Hinh lịm đi, mặc kệ để anh giải quyết mớ bòng bong. Đến khi tỉnh lại, đã nằm trên chân anh ở ghế sau ô tô, người nào đó, vén nhẹ tóc mai cô thật nhẹ nhàng. Cô đưa tay lên, anh bắt lấy, đặt xuống nụ hôn, thấy không đủ còn cắn nhẹ một chút.

"Điện thoại anh hết pin, đến khi gọi lại thì người ta bảo đã đi xa rồi, anh chỉ kịp xin địa chỉ rồi tới đây. Xin lỗi em." Bạch Ngôn trầm ấm, giải thích, giọng còn có chút vội vã, run run, sợ cô sẽ nghĩ mình bỏ rơi cô mà ghét bỏ. Không biết tình trạng của cô như nào, không ngừng lo lắng cô nhóc sẽ sợ mưa, sợ sấm mà khóc. Quãng đường tới đây, tim anh như bị lăng trì, chỉ sợ chậm một giây thôi, anh sẽ không thể nào cứu vớt mối quan hệ này nữa. Môi anh vẫn đặt trên tay cô, nắm chặt lấy.

"Anh mất nhiều tiền vì em lắm hử?" Thẩm Hinh từ tốn hỏi. Bạch Ngôn có chút ngẩn người, trả lời cô như không có chuyện gì: "Để bắt được em về trói lại thì cũng không nhiều". Anh không trả lời rõ nhưng cô cũng hiểu được chắc họ đã trao đổi thông tin của cô để đe doạ tống tiền anh. Người này ngốc nghếch chắc đã chuyển cho bọn họ không ít.

"Em đáng giá tới vậy à?"

"Đến mạng cũng cho em rồi, tài sản có chút kia, em nghĩ anh tiếc không hửm?" Anh cắn xuống mạnh hơn, để cô biết anh thương cô thế nào. Thế mà cô nhóc này không cảm động mà còn bĩu môi chành chọe lại: "Anh cũng bỏ rơi em không ít, ai mà tin được."

Bạch Ngôn thấy cô vẫn không tin, cuống quýt, đỡ cô dậy ôm vào lòng, thâm tình thú nhận: "Xin lỗi là anh không tốt".

Anh gục xuống vai cô, thủ thỉ: "Thẩm Hinh để anh kể em nghe một câu chuyện".

“Có một chàng hoàng tử nọ được một cô công chúa đem lòng yêu mến. Chàng ta được dạy là người vợ của mình phải là người hoàn hảo đảm đang, dịu hiền nên đã chót làm tổn thương công chúa. Chàng ta yêu nàng nhưng lại ngu ngốc không dám lấy làm vợ, sợ công chúa sẽ bị người đời gièm pha, nên đã nhốt công chúa lại cạnh mình yêu chiều nàng để bù đắp thiệt thòi. Chàng ta xấu xa để công chúa bị ốm ở nhà một mình, tạo ra rất nhiều vết thương cho nàng. Đến lúc chàng ta nhận ra thì công chúa đã chạy mất, mang theo tim chàng ta đi rồi. Chàng hoàng tử tìm được công chúa nhưng lại sợ nàng kinh sợ mà lại chạy tiếp, chỉ dám âm thầm bám đuôi".

Thẩm Hinh cười khúc khích, chút tổn thương ban nãy như đã lành lại, thay thế bằng hạnh phúc: "Vậy hoàng tử đã làm lành được với công chúa chưa?"

Bạch Ngôn hôn lên trán cô, cọ trán mình vào trán cô mà khàn khàn trả lời: "Hoàng tử cũng không biết nữa, hoàng tử đang cố gắng yêu nhiều hơn và đợi công chúa tha thứ".

Cô vuốt ve gương mặt anh, cảm thán một câu không liên quan: "Da anh thật mịn". Anh áp má mình vào bàn tay cô, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại, mắt hơi hếch lên vui sướиɠ hưởng thụ: "Chúng ta cùng sinh một Cục Mỡ da mịn như anh, hửm". Thẩm Hinh thẹn thùng, đỏ mặt, rúc vào người anh.

Bạch Ngôn yêu thích không thôi dáng vẻ đáng yêu này, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước đỏ hồng của cô mà mυ"ŧ mát.

Thẩm Hinh e thẹn đáp lại, vòng tay qua cổ anh, chìm đắm vào sự dịu dàng của anh. Bạch Ngôn mở mắt, thấy cô nhóc nhắm mắt, đỏ ửng phối hợp cùng mình. Anh kéo cô lại ôm thêm chặt, tách môi cô len vào, tìm đến chiếc lưỡi thơm tho, mềm mại, quấn lấy. Thẩm Hinh bị hôn tới khó thở, đập lưng anh ra hiệu. Bạch Ngôn quyến luyến rút lưỡi về, từ từ rời khỏi môi cô.

Màn hơi nước mờ ảo hiện lên trong mắt cô. Bạch Ngôn nhìn đến say đắm, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô, rồi di chuyển lên trán, mũi đến cổ. Thẩm Hinh có máu buồn ở cổ, không chịu được trêu chọc, rụt cổ lại, đổ mềm vào lòng anh.

Hai cục bông trước ngực áp lên người anh, xúc cảm chân thật, đàn hồi. Hầu kết anh chuyển động lên xuống, cả người nóng ran, bên dưới rục rịch ngẩng đầu, chọc vào bụng cô.

Thẩm Hinh bị cộm tưởng nằm lên dây thắt lưng, liền nhúc nhích dịch chuyển cơ thể, tay di chuyển xuống đặt tay lên thứ chọc vào mình, lên tiếng than vãn: “Sao anh lại dùng khoá thắt lưng to vậy, chọc vào em rồi.”

Tay nhỏ chạm vào thứ ấy nóng bỏng còn giật giật mới ngỡ ngàng, hoảng sợ rút tay về, lùi về sau cách xa anh, lắp bắp: “Anh…anh…”

Bạch Ngôn bị cô nhóc kia chạm vào lửa nóng, rít một tiếng, ngửa đầu về sau kiềm chế. Nhưng thứ đó rất không nghe lời, được cô chạm vào cái liền hừng hực phồng to hơn nhiều, nhô hẳn lên nổi bật trong quần tây đen.

Thẩm Hinh một lần nếm trải liền sợ, quay người định bỏ chạy, tay vừa chạm vào chốt cửa đã bị một thân thể cao lớn, nóng rực phủ lên, khàn khàn, trầm thấp rủ rỉ vào tai cô: “Em phóng hoả xong còn muốn chạy hửm?”

Thanh âm quyến rũ lởn vởn quanh tai. Bạch Ngôn ôm lấy thắt lưng cô, từ phía sau hôn vào gáy cô, vừa hôn vừa thổi khí khiến cô mềm oặt dính sát vào anh.

“Anh đừng có bắt nạt em, AAAA”. Bạch Ngôn liếʍ rồi mυ"ŧ đầu vai run rẩy của cô.

Bạch Ngôn đang vùi sâu ở xương quai xanh của cô ngẩng lên, di chuyển tới tai cắn nhẹ. Sau đó bất ngờ nằm ngửa, kéo và nhấc cô lên ngồi dang hai chân ở đúng vị trí nổi cộm kia. Hôm nay cô mặc váy ngắn, ở tư thế này, cô liền cảm nhận anh qua lớp vải mỏng ở quần chip.

Người nào đó còn chơi xấu, thỉnh thoảng còn hẩy mông lên khiến thứ đó tiếp xúc thêm rõ ràng với nơi tư mật. Dù anh vẫn mặc quần tây nhưng cũng không giảm bớt được nhiệt độ nóng bỏng của thứ ấy. Thẩm Hinh xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống mà người kia trái lại rất hưởng thụ, không đứng đắn cười cợt:

“Em bắt nạt anh đi, hôm nay anh chỉ nằm vậy cho em chà đạp, vậy là chúng ta hoà nhau.”

Tiếp đó là anh lại hẩy mông lên, tay đè mông cô xuống để nơi tư mật cả hai đều cảm nhận được nhau. Thẩm Hinh “ưm” thật nhẹ, đấm lên ngực anh, thẹn thùng ngọ nguậy thoát ra khỏi anh. Sao có thể đùa dai như vậy với thiếu nữ chứ.

Không gian xe chật hẹp, một mình anh cao lớn đã như vừa chiếm hơn nửa xe rồi, cô ngồi trên người anh vừa cách trần một khoảng. Cảm giác như anh đang vây hãm, chiếm hữu toàn bộ vậy. Bạch Ngôn “ưm” tiếng, cười tới sung sướиɠ, thô bỉ trêu chọc.