- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Sủng
- Đuôi Nhỏ Biết Dỗi Hờn
- Chương 15: Chỉ cần anh lơ là, em sẽ lại chạy
Đuôi Nhỏ Biết Dỗi Hờn
Chương 15: Chỉ cần anh lơ là, em sẽ lại chạy
Thiếu nữ mềm mại ngồi trong lòng Bạch Ngôn ăn bim bim, cùng anh xem phim. Tay vòng qua người cô ôm chặt vào lòng, thỉnh thoảng lại cúi nhìn tiểu công chúa trong lòng mình, không nhịn được lại thơm vào cái má đang nhai chóp chép kia.
"Em muốn ăn bánh". Cô nhóc ăn hết gói bim bim lại làm nũng đòi ăn tiếp. Bạch Ngôn nghiêm nghị khước từ, không muốn cho cô ăn mấy thứ đồ sẵn này.
Cô nhóc phồng má, mở to mắt năn nỉ, thấy anh vẫn cứng rắn như vậy, liền nhổm người, thơm thật kêu vào má anh rồi chớp mắt long lanh. Bạch Ngôn sao có thể chịu nổi sự cám dỗ này, ho nhẹ một tiếng đòi hỏi thêm: "Em hôn anh một cái, anh liền cho em ăn".
Thẩm Hinh đỏ mặt, lườm anh rồi quay người lại xem ti vi. Bạch Ngôn nào để cô trốn như vậy, bưng mặt cô lại, hạ môi mình xuống môi cô. Lần này, anh đã kiểm soát lực đạo của mình, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức. Thấy cô gái nhỏ khó thở liền buông ra ngay, tì trán mình lên trán cô, điều hòa lại hô hấp.
Sau đó lại tiếp tục, hạ xuống nụ hôn sâu hơn, cô vòng qua cổ ôm anh, Bạch Ngôn như được cổ vũ, cạy mở miệng cô thâm nhập vào trong. Đảo loạn bên trong, quấn lấy lưỡi cô, thấy cô rút lui là lại hôn thêm sâu. Thật lâu sau, Bạch Ngôn mới buông tha cho cô, để cô nhũn mềm tựa vào lòng mình.
Bạch Ngôn cười tươi, cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng. Nhìn cô nhóc đỏ bừng, chưa lấy lại được hô hấp, anh cười phá lên yêu thích, hôn chụt vào môi cô một cái, sủng nịnh yêu chiều mà bao bọc trong lòng mình. Phải nói lòng anh như được tẩm mật, cô nhóc này đúng là rất ngọt ngào khiến anh yêu thương tới nghiện, chỉ thẹn thùng kiều diễm trong lòng anh thôi cũng đủ để anh chìm đắm vào đó không muốn tỉnh.
"Bánh của em". Thẩm Hinh thấy mình đã "bán nghệ" xong liền vòi vĩnh. Bạch Ngôn được nếm quả ngọt nào dám từ chối nữa, bế cô như công chúa vào bếp. Đặt cô ngồi lên bàn ngang với tầm mắt anh, tay cầm bánh ghé vào tai cô thầm thì: "Hôn anh một cái nữa được không, Hửm." Vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai cô, nhột nhột, Thẩm Hinh sao chịu được mấy trò này của Bạch Ngôn, gục đầu, giấu mặt mình vào cổ anh dụi dụi lắc đầu.
Cục bông nhỏ này, Bạch Ngôn tuyệt sẽ không để ai được chạm vào. Ngọt ngào, đáng yêu thế này chỉ có thể thuộc về anh, một mình anh được hưởng thụ.
Bạch Ngôn bắt đầu ưa ngọt, chiều chuộng cô nhóc vô điều kiện.
"Không đừng hòng, anh không cho phép".
Bạch Ngôn hầm hừ, không vui khước từ ngay yêu cầu muốn đi du lịch cùng Vy Vy. Thẩm Hinh nài nỉ cả một buổi cũng không xi nhê được anh, tức giận hừ một cái rồi dỗi hờn quay mặt đi. Mãi mới ngọt ngào với cô được một tuần, Bạch Ngôn không dám gây sự, xuống nước dỗ dành: "Để anh sắp xếp xong đưa em đi được không, chúng mình đi với nhau? Hoặc em cho anh cùng đi với hai người."
Thẩm Hinh nhảy dựng lên: "Sao anh có thể chen chân vào cuộc hẹn hò của bọn em được, anh chả hiểu gì cả". Thấy cô bỏ rơi mình, lại còn dùng từ đi hẹn hò, anh bỗng nổi cơn ghen, gái thì sao chứ, không phải cũng có thể cướp cô đi sao.
"Bạch Ngôn, anh cho em đi đi mà. Em hứa sẽ ngoan, sẽ gọi thường xuyên về cho anh. Đảm bảo không để anh lo lắng". Nói xong liền rúc vào anh, cọ qua cọ lại, chớp mắt lấy lòng. Cô vân vê góc áo anh, tủi hờn tha thiết xin anh. Bạch Ngôn day day trán, không vui miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, nhớ những gì em nói đấy."
Thẩm Hinh zê, hớn hở ôm lấy cổ anh, nhìn anh cười rạng rỡ. Bạch Ngôn kéo đầu cô xuống hôn thật sâu, còn cắn nhẹ, day day thể hiện sự không vui. Anh hôn cô thật dài, thật sâu cho thỏa sự trống trải sắp tới, đi du lịch gì mà tới 3 ngày. Anh không biết làm sao để trải qua mấy ngày thiếu cô nữa, đang ăn ngọt lại bắt anh cai.
Bạch Ngôn cứ mải mê suy về mấy ngày đó mà không ngờ tới cô nhóc ngọt ngào kia lại bỏ rơi anh đằng đẵng thật lâu.
Vạch ngăn cách
“Tại sao đi du lịch lại mang nhiều đồ thế này?” Bạch Ngôn không hiểu sao phụ nữ lại nhiều đồ như thế, nhướn mày tò mò đánh giá.
Cô bĩu môi nói anh làm sao hiểu được công cuộc ăn chơi của phụ nữ. Bạch Ngôn đặt hai tay trên eo cô, lưu luyến ngắm nhìn không rời mắt. Cô nhào vào ôm chầm lấy anh, chu môi lên. Bạch Ngôn phối hợp cúi đầu xuống ngậm lấy sự ngọt ngào, mềm mọng. Anh hôn thật sâu, chiếm đoạt hết hơi thở của cô mới hài lòng dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài cho biết nụ hôn vừa rồi kí©h thí©ɧ nhường nào.
Bạch Ngôn để cô tan chảy tựa vào lòng mình, lí trí muốn trói cô lại không cho đi nhưng lại không dám làm công chúa dỗi hờn. Thành ra anh cứ im lặng mãi không biết nói gì, chỉ muốn kéo dài thời gian ở cạnh cô.
Bạch Ngôn chở cô tới sân bay, dùng dằng mãi không nỡ rời. Cô phải thơm và an ủi anh thật lâu mới phụng phịu chịu thả tay ra.
Thẩm Hinh kéo vali tới cổng chuyến bay sang Hàn. Đợi cho anh đi rồi mới chuyển hướng di chuyển tới cổng bay đi Pháp. Cô nhìn lại cổng ngoài sảnh vừa chia tay anh, cười thật tươi chào tạm biệt.
Ngày hôm đó, Bạch Ngôn lòng nóng như lửa đốt, Phàm Hiên phải trấn an nhiều lần rằng lần đầu xa người yêu thường vậy anh mới không đặt liền vé đi Hàn.
Đến tận đêm xuống, cuộc điện thoại hiện tại đã là cuộc gọi thứ 50 rồi, Thẩm Hinh vẫn không hề nghe máy. Bạch Ngôn bắt đầu mất bình tĩnh, trán đã toát mồ hôi, trái tim đập loạn, lo sợ cô xảy ra chuyện gì.
Cuộc gọi sáng hôm sau, không thể đếm được là cuộc gọi thứ mấy, cuối cùng Thẩm Hinh cũng bắt máy.
Bạch Ngôn gấp gáp hỏi: "Hinh Hinh, sao em không bắt máy? Có chuyện gì xảy ra".
Thẩm Hinh yên lặng không đáp. Anh lòng nóng như thiêu như đốt, vội gọi: "Hinh Hinh, trả lời anh đi".
"Anh..." Thẩm Hinh gọi nửa vời xong dừng lại, Bạch Ngôn "hửm" nóng lòng đợi chờ cô nói tiếp.
"Em không thương anh nữa rồi. Anh buông tha cho em, em sẽ không để anh thấy em nữa đâu. Mỗi người nên tự có cuộc sống riêng, như vậy là tốt nhất".
Bạch Ngôn thấy choáng váng, tai ù ù, cô nói cái gì vậy: "Cuộc sống riêng cái gì? Em ở đâu rồi, về đây ngay".
"Xin lỗi, em thật sự không thương anh nữa, anh đừng ép em phải ở cạnh anh nữa." Thẩm Hinh nghẹn ngào xin anh.
Gân trên trán anh nổi lên, ngọn lửa giận cháy rực, anh cười trừ, cảnh cáo cô: "Đừng có nghĩ tới chuyện rời khỏi anh, em tốt nhất nên ngoan ngoãn về nhà".
Thẩm Hinh nắm chặt điện thoại, quyết tuyệt không sợ, phản kháng: "Anh nghĩ có thể giam em được mãi sao, anh có thể giam em 24/24 sao. Chỉ cần anh lơ là em sẽ lại chạy, anh đừng hòng kiểm soát được em nữa". Bao nhiêu uất ức trong lòng, cô hét lớn rồi trực tiếp cúp máy.
Bạch Ngôn chết sững, điên cuồng nhấn gọi lại nhưng đều thuê bao, cô nhóc kia đã hạ quyết tâm vĩnh viễn không cho anh gặp nữa. Anh gạt hết giấy tờ, hồ sơ, đồ đạc trên bàn xuống, đôi mắt sắc lạnh đã đỏ ngầu tức giận.
"Tìm và đưa Thẩm Hinh về cho tôi, ngay lập tức". Anh ra lệnh, vẻ mặt âm trầm.
Rất nhanh đã nhận được tin tức Thẩm Hinh đã đổi lịch trình, không hề có hành khách nào tên Thẩm Hinh trên chuyến bay đó.
Bạch Ngôn nới lỏng cà vạt, bức bối đến khó thở, khuôn ngực phập phồng, từng khớp tay vì siết chặt mà kêu răng rắc. Tim đập kịch liệt, anh đưa tay lên ấn nhưng vẫn không giảm được cơn đau nhói. Thật là cái kim nhọn đâm anh đến nát lòng mà.
- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Sủng
- Đuôi Nhỏ Biết Dỗi Hờn
- Chương 15: Chỉ cần anh lơ là, em sẽ lại chạy