Chương 11: Em là nhóc con, em được quyền vô dụng

"Anh thật đáng ghét". Thẩm Hinh nhìn Lục Đình mắng mỏ. Lục Đình bất ngờ bị mắng, tựa đầu vào tay, cười cười nhìn cô nhóc đẫm nước mắt trước mặt.

"Nào nhóc, mỗi lần bị bỏ rơi, là tôi ở cạnh em đó. Thật là mất nết mà." Lục Đình ngán ngẩm lắc đầu, tỏ vẻ hờn dỗi.

Thẩm Hinh mím môi, nấc lên một cái, rồi cụp mắt xuống, miệng lí nhí: "Những lúc em tệ hại nhất tại sao toàn là anh vậy." Sao không phải là Bạch Ngôn ở cạnh.

Lục Đình bỗng có cảm giác thật khó diễn tả, khá khó chịu, lại có chút thất vọng. Hắn cười xuề xòa để bay bớt sự phiền não bất chợt này, bắt đầu cợt nhả: "Vậy tôi đưa em đi gặp Bạch Ngôn để cậu ta dỗ em cho vừa lòng em.”

Cô nhóc nghe vậy vội lắc đầu. Cô đưa tầm mắt ra xa, viền miền đỏ ửng trực trào nước mắt.

Có lẽ do bị ốm nên giọng có chút khàn, lại vì khóc mà nghe vào lại có chút lạc lõng, vô tình lại đυ.ng vào trái tim Lục Đình khiến hắn đau khẽ.

"Em rất vô dụng đúng không?". Mắt buồn nhìn Lục Đình chờ đợi câu trả lời. Hắn không hiểu.

"Em chỉ biết khóc thôi mặc dù chả giải quyết được gì". Cô giải thích cho hắn hiểu.

Lục Đình nghiền ngẫm một chút, gật gù đồng tình: "Đúng là rất vô dụng". Không một lời an ủi, khẳng định rất khảng khái.

Thẩm Hinh chớp mắt, cười có chút khổ sở, bị anh rũ bỏ nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không trưởng thành lên được chút nào.

Tại sao lại coi cô như vật sở hữu? Chỉ nghĩ tới anh sẽ nuôi cô như tình nhân, đêm về với vợ, rảnh lại trốn ra thân mật với cô thôi đã buồn nôn tới cồn cào. Một thứ gì đó ghê tởm cứ vẩn quanh người, cảm giác chỉ cần anh chạm vào cô là cô đã sởn gai ốc.

"Nhưng em là nhóc con, em được quyền vô dụng."

Lục Đình vươn tay chạm vào giọt nước còn đọng lại trên má cô nhóc. Hắn không rõ mình đang dùng vị trí gì để dỗ cô, chỉ biết hắn không thích cô nhóc này buồn, cứ khóc càng nhiều thì lại thấm tới lòng hắn thêm nóng nảy muốn mang cô về để yêu chiều.

"Vậy nếu em cứ vô dụng mãi thế này thì sao?" Câu hỏi vô định mang theo vài phần bất lực.

Đôi tay Lục Đình di chuyển lên trán cô, úp tay vào kiểm tra nhiệt độ cho cô nhóc, bất chợt di chuyển tới hôn lên trán cô qua tay mình. Thẩm Hinh bất ngờ, ngẩn ra, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra. Nhưng chưa kịp chạm tay vào Lục Đình, một lực rất mạnh đã kéo ngược cô về sau.

Người đó đỡ cô đứng thật vững sau đó mới vụt thật nhanh lên phía trên, đấm mạnh vào mặt Lục Đình. Thấy chưa hả dạ còn đấm hết lực thêm mấy phát, khiến Lục Đình không kịp mở mắt, chỉ kịp giơ tay lên giữ.

Thẩm Hinh sợ hãi, lao đến kéo Bạch Ngôn ra, hét lớn: "Đừng đánh nữa, anh ấy chảy máu rồi".

Bạch Ngôn dường như mất hết lý trí, mặt lạnh lẽo, gân xanh nổi cả lên trán, hung dữ muốn lao tới tiếp tục đấm.

Lục Đình chống người, gượng dậy, xoa xoa bên má bị đấm tới đỏ rát. Hắn nhìn thấy người đấm mình, liền không nhịn được vùng dậy đấm mạnh lên má Bạch Ngôn. Anh bắt ngờ mất trọng tâm, ngả về sau, khiến Thẩm Hinh đang ôm phía sau lưng ngã ngửa xuống đất.

Cổ tay Thẩm Hinh cọ xuống nền bê tông, rướm máu, miệng xuýt xoa. Lục Đình thấy cô nhóc bị ốm đã nóng sốt tới đỏ mặt, lại bị ngã đau càng thêm đáng thương, nhịn không được vội vàng vòng qua cầm cánh tay của cô lên, phủi nhẹ cát, xem xét.

Bạch Ngôn thấy nhóc nhà mình bị người khác đυ.ng chạm, lao tới hất mạnh tay Lục Đình ra, kéo Thẩm Hinh vào lòng mình, vòng tay cô ra sau lưng mình để cô ôm lấy thắt lưng mình, một tay ấn đầu cô vào ngực. Tư thế bao bọc thể hiện rõ sự độc chiếm, mắt nhìn cảnh cáo không chút kiêng nể.

"Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có lại gần Thẩm Hinh mà".

"Cậu nhẹ tay thôi, cô ấy sẽ bị đau". Lục Đình không quan tâm anh tức giận, chỉ vội vàng chú ý cô nhóc trong lòng Bạch Ngôn. Không nhìn được mặt cô, hắn không thể yên tâm được.

Thâm Hinh cựa quậy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Bạch Ngôn, không ngừng lên tiếng: "Anh bỏ em ra, anh làm đau."

Có phải bỏ cô ra để cô lại chạy theo Lục Đình không? Bạch Ngôn bừng bừng lửa giận, híp dài đôi mắt sắc, rồi nhấc bổng cô lên nhét vào trong xe. Thẩm Hinh sợ về căn nhà kia, cô không muốn bị giam cầm ở đó, cô đập mạnh vào cửa kính, muốn gọi Lục Đình tới mang mình đi.

Bạch Ngôn ổn định ghế lái, bàn tay trên vô lăng siết chặt, mặt lạnh, im bặt cả đoạn đường mặc cho cô muốn mắng anh tới đỏ cả mắt, cả mặt. Đỗ xe xong, Bạch Ngôn vòng ra ghế lái phụ mở cửa, từ trên nhìn cô gái nhỏ sống chết không muốn về nhà với anh.

"Anh không muốn tức giận với em. Nghe lời anh lên uống thuốc được không?"

Thẩm Hinh đã sốt tới nóng bừng cả người trong lòng anh, khuôn mặt vì vừa khóc vừa ốm mà đỏ rực, yếu ớt. Cảm giác chỉ một động tác nhẹ thôi cũng khiến cô vỡ nát, Bạch Ngôn làm sao nỡ lớn tiếng với cô. Mọi bức bối chỉ tạm nuốt xuống, muốn mang cô lên nhà, chăm sóc và dỗ dành cô.

Thẩm Hinh không chịu, lắc đầu, khước từ: "Không muốn về nhà, anh mặc kệ em đi".

"Vậy em định đi đâu?"

"Em lại đi tìm Lục Đình. Em thương cậu ta sao?" Bạch Ngôn khó chịu gằn từng tiếng, ghen tuông tới khó thở.

Thẩm Hinh bỏ ngoài tai lời anh nói, quay người nhào sang ghế lái, muốn lái xe bỏ chạy. Bạch Ngôn tức càng thêm tức, cúi người vào xe nhấc cô ra.

Vừa vào cửa liền không nói lời nào, đè cô lên tường, phủ xuống môi cô. Mυ"ŧ mạnh môi cô, chỉ cần cô chống cự sẽ cắn nhẹ lên. Thẩm Hinh khó thở phải hé miệng, đầu lưỡi vô tình chạm Bạch Ngôn, tạo cơ hội cho anh xâm nhập vào trong mà quấn lấy lưỡi cô. Càng về sau càng hôn sâu, coi sự ướŧ áŧ bên trong khuôn miệng cô như mỹ vị mà hút sạch.

Thẩm Hinh là lần đầu bị hôn tới điên đảo như vậy, không trụ được với sức mạnh của Bạch Ngôn mà mềm nhũn, không còn hơi sức mà phản ứng.

Thẩm Hinh sau nụ hôn cuồng nhiệt liền trượt dài, Bạch Ngôn xốc cô lên để cô gục vào lòng mình. Tay vuốt ve đôi môi ướŧ áŧ, có chút sưng, tận hưởng thành quả mà mình tạo ra.

Anh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hô hấp rối loạn, dưới thân căng trướng tới khó chịu. Cô nhóc này ngọt ngào quá mức, khiến anh mê loạn không kìm lòng được.

Cả hai cố gắng thở đều để bình tĩnh. Thẩm Hinh bị nụ hôn mãnh liệt của anh doạ sợ, đẩy vội anh ra chạy vào phòng. Giống như sợ mãnh thú sẽ ăn thịt mình, vội vàng tìm điện thoại cầu cứu. Lướt tìm danh bạ muốn gọi Vy Vy lại chạm ngay vào tên Lục Đình trong phần liên hệ gần đây.

Không may lại một lần nữa bị Bạch Ngôn đuổi theo nhìn thấy. Cả người anh căng cứng, đôi mắt thêm âm trầm, gân tay nổi lên theo cái siết tay kêu răng rắc của anh.

Cô nhóc anh yêu thương, trân trọng mà nâng niu lại dựa dẫm Lục Đình, miệng kêu Lục Đình, bỏ trốn cùng Lục Đình, giờ lại nhờ Lục Đình đến cướp cô khỏi anh. Không nói cũng biết, Bạch Ngôn có bao nhiêu giận giữ, ghen tức. Anh nhìn cô không rời mắt, ánh mắt rét lạnh, thả chậm từng bước lại gần cô.