Chương 47

Tê Trì không trả lời.

Nàng chẳng ngờ rằng sẽ lại có một ngày, xưng hô này được thốt ra từ chính phu quân mình.

Phục Đình không đợi nàng trả lời đã bất thình lình rút đao sau lưng ra.

Chàng vung ngang đao, chỉ vào những người quỳ dưới đất, giọng nặng trĩu: “Sau rèm là chủ nhân của các ngươi?”

Mọi người không một ai dám thở mạnh, một lúc sau mới có một người nơm nớp trả lời: “Không rõ ạ, chúng tiểu nhân chỉ nhận khối ngọc xanh.”

Tê Trì im lặng nghe.

Nàng biết Phục Đình sẽ không hỏi được gì, bởi vì chuyện bọn họ nói là thật.

Bọn họ chỉ biết chủ nhân là người huyện Thanh Lưu, là nữ, có thân phận nên chưa bao giờ lộ mặt, thấy ngọc xanh là như thấy chủ nhân.

Nếu bọn họ biết nàng chính là phu nhân Đại đô hộ thì đã không hốt hoảng đến thế.

Phục Đình nhìn vào một người: “Ngươi nói đi.”

Chính là chủ tiệm cửa hàng lương thực.

Y ngẩng đầu lên rồi lật đật cúi xuống: “Đúng thế ạ, chúng tiểu nhân chỉ nhận ra khối ngọc chứ không biết chủ nhân.”

Phục Đình chĩa đao vào mặt y: “Nói thật.”

Chủ tiệm đông cứng.

Y từng nhận lệnh của chủ nhân giúp thế tử Quang vương đối phó thế tử Ung vương, cũng từng mấy lần thấy chủ nhân đi lại với Đại đô hộ, tuy trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được song chưa bao giờ dám mở miệng chứng thực.

Huống hồ lúc chủ nhân dùng y đối phó với thế tử Ung vương thì đã mua đứt sự kín miệng từ y, mấy năm qua cũng chưa hề bạc đãi y lần nào, nên chủ nhân bị thiệt thòi thì y cũng chẳng được lợi lộc gì.

Y nhắm mắt, gật đầu đáp: “Nếu Đại đô hộ không tin thì có thể gϊếŧ tiểu nhân.”

Phục Đình cắn răng nói: “Được lắm, vậy người sau bình phong ngày hôm đó là ai?”

“Cũng chính là chủ nhân,” Chủ tiệm đáp: “Tiểu nhân đã thấy khối ngọc, đó chính là chủ nhân.”

Y không nói dối, đúng là đã thấy ngọc thật, có điều miếng ngọc không nằm trong tay người đàn ông ở trên giường bệnh mà thôi.

“Vậy là, ai cũng có thể là chủ nhân.” Phục Đình nói.

“Vâng ạ,” Chủ tiệm không dám ngẩng đầu: “Nay khối ngọc nằm trong tay Đại đô hộ, Đại đô hộ cũng có thể coi là chủ nhân.”

“Càn rỡ!” La Tiểu Nghĩa lập tức mắng: “Nói hàm hồ gì đấy hả!”

Những người quỳ trong đại sảnh không dám ngóc đầu, nhưng tất cả đồng thanh đáp: “Không dám dối gạt.”

Âm thanh đồng loạt khiến La Tiểu Nghĩa không nói được gì, tay xoa xoa cằm.

Vừa nãy tam ca bịt miệng hắn mạnh thật, đến giờ hắn vẫn còn thấy đau.

Phục Đình nhìn miếng ngọc xanh trong tay rồi lại nhìn Tê Trì.

Nàng đứng sau rèm, chỉ mỗi sắc mặt là nhợt nhạt, còn nàng vẫn im lặng như thể không quan tâm.

“Tất cả lui ra ngoài.” Bỗng chàng nói.

Những người quỳ trên đất lập tức đứng dậy, cúi đầu lui ra.

La Tiểu Nghĩa nhìn chàng, vội bảo: “Tam ca à, chắc là mình nhầm rồi, huynh cũng nghe thấy đấy, bọn họ chỉ nhận ngọc, chưa chắc đã liên quan tới tẩu tẩu.”

Vừa nói vừa ra sức nháy mắt với người sau rèm, hy vọng tẩu tẩu hắn có thể giải thích.

Tê Trì nắm chặt mũ trùm trong tay, trong mắt chỉ có mỗi Phục Đình.

Hắn sốt ruột nghĩ, rốt cuộc là sao thế này, rõ ràng bình thường tẩu tẩu rất biết cách trị tam ca hắn à.

Đúng lúc này, bỗng có một viên quan từ ngoài cửa đi vào, tới cạnh Phục Đình làm lễ: “Bẩm Đại đô hộ, rất nhiều thương hộ trong thành đến quan phủ hỏi vì sao lại đuổi chủ tiệm hiệu buôn hình cá đi, bọn họ đang rất lo, không còn lòng dạ kinh doanh, bây giờ phải làm sao ạ?”

Phục Đình nhìn La Tiểu Nghĩa.

La Tiểu Nghĩa ngẩn người, vội đi tới nói: “Tam ca không tin đệ làm việc à, trời còn chưa sáng đệ đã đi làm ngay, cho tất cả người tiếp quản mặc thường phục, lại hạ lệnh ép đám chủ tiệm không được tiết lộ phong thanh gì ở trong thành, chứ không thì bọn họ đâu có gấp gáp ra khỏi thành tìm chủ nhân làm gì, huống hồ lúc đó còn có có tiếng sét che giấu, những thương hộ khác làm sao biết được? Trừ khi đã có người đưa tin cho họ.”

Nói đến đây thì hắn dừng lại, trong đầu nghĩ, không lẽ thực sự có người đã đưa tin?

Phục Đình thu đao vào vỏ, nhìn Tê Trì: “Đợi ta về giải quyết, hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn.”

Viên quan đành lui ra ngoài.

Tê Trì bình tĩnh nghĩ, xem ra Tân Lộ đã thuận lợi về phủ rồi.

Nàng định mượn tay những thương hộ khác gây áp lực rồi sẽ nghĩ cách xóa bỏ nỗi băn khoăn của chàng, thế nhưng bây giờ, có lẽ cũng chỉ có thể đến mức này thôi.

Phục Đình hỏi: “Có phải là nàng không?”

Rốt cuộc nàng cũng mở miệng: “Chuyện gì?”

Chàng nhìn xoáy vào mặt nàng, đoạn gật đầu: “Xem ra chỉ có mình ta là có thể chứng thực.”

Nói đoạn chàng xoay người, sải bước rời đi.

Tê Trì đứng tại chỗ, đột nhiên hiểu ra, vội đội mũ trùm lên rồi nhấc vạt áo bước nhanh ra ngoài.

Ra tới bên ngoài thì không thấy bóng dáng Phục Đình đâu nữa, chỉ có binh lính canh giữ nghiêm ngặt, trong ngoài hai vòng như thể đang chống địch.

Có binh sĩ không nhận ra nàng, thấy nàng đi ra thì tính cản lại, nhưng bị La Tiểu Nghĩa cũng đi ra theo trừng mắt nên vội vàng lui ra.

Tê Trì tiện tay kéo một con ngựa, giẫm lên bàn đạp, chẳng nói chẳng rừng lập tức phi ra ngoài.

La Tiểu Nghĩa muốn gọi theo, nhưng nhớ đến hành động của tam ca, đoán là không thể vạch trần thân phận của tẩu tẩu nên đành im lặng.



Trời đã tối, nhưng cổng thành vẫn chưa đóng.

Tê Trì phóng nhanh về phủ, gần như chẳng nghĩ được gì.

Tới trước cửa phủ, nàng xuống ngựa, gỡ mũ ra, nhanh chân quay về nhà chính.

Vừa đi tới cửa, bước chân dừng lại.

Tân Lộ quỳ ngoài cửa, ngước thấy nàng thì mới dám đứng dậy rời đi.

Tê Trì bước vào phòng.

Trong phòng sáng đèn nhưng chung quanh lại rất lộn xộn, mọi hòm rương ngăn tủ đều bị mở toang – đã bị lục soát một lần.

Phục Đình đứng bên bàn, cầm trong tay một cuốn sổ.

Không phải là sổ sách thu chỉ của nàng.

Chỉ là cuốn sổ nàng viết lung tung rồi tính toán mà thôi.

Sổ thu chi đã bị nàng khóa lại, bảo Tân Lộ chuyển chỗ cất.

Có lẽ chàng có thể nhìn ra được dấu vết gì đó trong căn phòng này, nhưng sẽ không lục được bất cứ bằng chứng nào.

Phục Đình nhìn cuốn sổ kia hai lần.

Chữ viết khác hẳn đêm hôm đó.

Chữ đêm đó đưa ra ngoài rất mạnh mẽ phóng khoáng, đúng là không giống bút tích của nữ nhân.

Chàng không nhìn ra được sơ hở nào.

Phục Đình nhìn nàng: “Nàng nói cho ta biết, vì sao nàng lại trùng hợp có được miếng ngọc xanh đó, rồi vì sao lại tới gian hàng ấy?”

Tê Trì hỏi khẽ: “Nếu thϊếp nói thì chàng có nghe không?”

“Không biết,” Chàng nói: “Nhưng vì là nàng nên mọi chuyện rất hợp lý.”

Bố trí cho lưu dân, đổ nhiều tiền mua ngựa.

Những khoản tiền kia đều có xuất xứ cả.

Rồi hiệu buôn này lại tận tâm tận lực như vậy với phủ đô hộ cũng có nguyên do.

Tê Trì mấp máy môi, nhẹ nhàng mím lại.

Người bên dưới sẽ không bán đứng nàng, chàng cũng chẳng lục soát được gì, nếu cố ý che giấu thì có nhẽ sẽ có đường lui.

Chỉ cần nàng cứ như lần trước, biên một câu nói dối là xong.

Nhưng nàng lại chẳng thể nói nổi nên lời.

Phục Đình cầm khối ngọc kia: “Đây là vật bên người của nàng đúng không?”

Nàng im lặng một chốc rồi gật đầu: “Đúng thế.”

Mặt chàng tái mét: “Sao nàng không lừa ta tiếp, nói tài sản này cũng là được Quang vương để lại cho nàng.”

Nàng không lên tiếng.

“Có thể khiến ta dùng binh mã đích thân lục soát, ngoại trừ người Đột Quyết ra, thì chính là nàng,” Chàng gằn từng chữ nói: “Phu nhân của ta.”

Tê Trì nói: “Hôm nay thϊếp có thể không cần đi, cũng có thể mặc kệ những tổn hại đó, nhưng thϊếp không muốn đất Bắc chịu tổn thất.”

Phục Đình nhìn nàng: “Không sai, là ta ép nàng.”

Nàng ngước mắt lên: “Thϊếp chỉ muốn để chàng biết là thϊếp cũng như chàng, đều muốn tốt cho đất Bắc.”

Dù nàng cũng có tâm tư riêng, phía sau hy vọng đất Bắc phát triển là muốn lợi cho bản thân, nên suy cho cùng vẫn là muốn đất Bắc phát triển.

Chàng đi tới đứng cạnh nàng: “Vậy sao nàng không ra mặt nói thẳng với ta luôn?”

Nàng nói nhỏ: “Thϊếp là tôn thất cao quý mà lại âm thầm làm kinh doanh, như vậy rất mất thân phận.”

“Thân phận?” Phục Đình cười nhạt: “Ta xuất thân từ gì, liệu sẽ để ý đến thân phận?”

Đừng nói chuyện nàng âm thầm kinh doanh, dù có công khai là thương nhân thì chàng cưới rồi cũng sẽ hiểu cho nàng, há lại so đo thân phận này kia.

Lý Tê Trì khôn khéo như vậy nhưng lại không nghĩ đến chuyện này.

Nàng càng nói nhỏ hơn: “Nếu để chàng biết, sợ càng làm khó chàng.”

“Sao nàng không nói thật?” Chàng cúi đầu, nheo mắt nhìn nàng: “Nàng lừa ta, chỉ vì nàng không tin ta.”

Làn mi nàng rung lên, đôi môi mấp máy.

Phục Đình bạnh mặt, đôi mắt tối đen: “Ngay tới việc ta triệu nàng nàng cũng không gặp, thậm chí còn đề phòng ta, ta không đáng để nàng tin tưởng thế ư.”

Nhớ lại lúc còn ở Cao Lan Châu, cô gái này đã cười nói với chàng rằng: chỉ cần là Phục Đình chàng thì nhất định có thể qua được.

Lúc ấy chàng cứ ngỡ đã tìm được một người vợ ủng hộ tin tưởng mình, đủ để cùng nắm tay bước qua mùa đông giá rét ở đất Bắc.

Dù về sau biết nàng không hẳn là thật lòng, nhưng ít nhất vẫn còn đó sự tin tưởng.

Thế mà, thì ra ngay tới điều này cũng là giả.

Chàng bắt lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên: “Nàng lừa ta, lại còn muốn thao túng ta.”

Dưới ánh nến, mặt nàng trắng nhợt không chút sắc máu.

Nghe thấy giọng chàng lạnh lùng: “Phục Đình ta là người nàng có thể thao túng ư?”

Chàng buông tay, xoay người sải bước ra khỏi cửa.

Tê Trì lập tức đuổi theo mà không nghĩ ngợi, tới ngoài hành lang, vội kéo tay chàng lại.

Phục Đình ngoái đầu: “Thả ra.”

Nàng nắm chặt tay chàng không buông.

Phục Đình giơ tay gỡ tay nàng ra.

Con tim nàng rơi thẳng xuống, ngón tay cuối cùng bị chàng gạt đi.



Lý Nghiên nghe thấy tiếng động, lúc chạy nhanh tới ngoài nhà chính thì chỉ thấy cô cậu đứng dưới hành lang.

Cậu đi tới, thấy nàng như đang nhìn một người nào đó, một lúc lâu sau mới dám lên tiếng: “Cô ơi, cô sao thế ạ?”

Tê Trì cứ nhìn thẳng về phía trước, đến lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu.

Lý Nghiên không yên tâm, đỡ nàng: “Sắc mặt cô không được khỏe, nên quay về nghỉ ngơi thôi ạ.”

Tê Trì được cháu trai dìu về phòng, ngồi xuống giường.

Lý Nghiên thấy trong phòng lộn xộn thì ngạc nhiên, đứng bên cạnh nàng: “Cô và dượng có gì xích mích ạ, nếu có chỗ nào khó chịu thì nói với cháu đi.”

Tê Trì sờ mặt cậu, cười khẽ: “Cũng chẳng có gì, chỉ là đã khiến dượng cháu biết được bí mật lớn nhất của cô mà thôi.”

Lý Nghiên bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại: “Dượng đã biết rồi ạ?”

Nàng gật đầu, ngoài mặt tuy cười nhưng nụ cười không lan tới mắt, thất thần bảo: “Nếu có ngày cô không thể giúp cháu được nữa, thì cháu có thể sống tiếp được không?”

Lý Nghiên giật mình: “Sao cô lại nói vậy?”

Mắt nàng giật giật, mỉm cười: “Cô nói đùa thôi, cháu chớ nghĩ nhiều.”

Lý Nghiên thở phào, xưa nay cô luôn là người dạy cậu phải nhìn về phía trước, sẽ không có chuyện nói ra những lời như vậy đâu.

Cậu nhìn xung quanh, lòng dạ lo lắng, tình hình như này thì thật sự không biết dượng thế nào.

Tân Lộ đi vào đưa đồ ăn, thấy gia chủ chỉ ngồi ở trên giường thì đặt đồ ăn tới trước mặt nàng, sau đó nhanh nhảu dọn dẹp đồ đạc, không dám nói gì.

Lý Nghiên đưa đũa cho Tê Trì: “Cô ăn gì đó trước đi ạ.”

Tê Trì nhận lấy: “Ra ngoài cả đi, ta muốn ở một mình.”

Lý Nghiên thấy cô đã bình tĩnh lại thì yên tâm, gọi Tân Lộ ra khỏi nhà chính.

Tê Trì ngồi một mình, cứ cầm đũa trong tay nhưng không động đũa, nhớ lại chuyện ban nãy.

Lúc Phục Đình gạt tay nàng ra, nàng đã nói: Thϊếp còn có chuyện muốn nói.

Chàng nhìn nàng, giọng lạnh lùng: Giờ ta không biết nàng nói thật được bao nhiêu phần với ta.

Một bụng muốn nói lại nhất thời chẳng thể thốt ra.

Nàng chưa bao giờ nghe thấy ngữ khí chàng như vậy cả, tựa như cực kỳ thất vọng.

***

Trời vừa tảng sáng, cổng chùa đã mở.

Trụ trì đi ra ngoài, nhìn thấy người đứng trước mặt thì không khỏi bất ngờ, vội chắp tay hành lễ: “Phu nhân đã về phủ rồi, vì sao lại quay lại chùa?”

Tê Trì đứng trước cổng chùa, váy áo phất phơ trong gió, sau lưng chỉ có một con ngựa mà không có tùy tùng.

Nàng trằn trọc cả đêm, trời còn chưa sáng đã tới đây.

“Ta nhớ là có thể châm đèn Phật ở trong chùa này.”

Trụ trì nói: “Chắc hẳn phu nhân muốn châm cùng Đại đô hộ.”

Nàng lắc đầu: “Ta muốn châm một ngọn đèn cho người đã khuất, không biết có được không.”

Trụ trì niệm phật hiệu: “Đương nhiên là được, mời phu nhân.”

Tê Trì đi theo ông ta vào chùa.

Băng qua đại hùng bảo điện, bước vào một gian phật đường, bên trong sáng rực ánh đèn.

Cạnh cửa có một cái bàn, bên trên bày sẵn giấy mực.

Tê Trì cầm bút, hai tay đưa tới: “Mời phu nhân viết tên của người đã khuất.”

Tê Trì cầm bút, đứng trước bàn cúi đầu một lúc lâu mới đặt bút xuống giấy.

Trụ trì thấy thế thì thở dài: “Dường như phu nhân đang có nỗi lòng nặng nề khó gỡ.”

Nàng viết xong, gác bút nói: “Có lẽ thế.”

Trụ trì lại niệm phật hiệu: “Nếu không gỡ được lòng thì khó thấy được bản tâm.”

Nàng cười: “Bản tâm của ta không thay đổi, mãi mãi sẽ không.”

Trụ trì thở dài, đi tới cầm lấy tờ giấy, thấy ghi phía trước tên là tước vị Quang vương thì không dám thờ ơ, đích thân dán lên đèn Phật cho nàng.

Thắp ngọn đèn Phật hình hoa sen, trụ trì đặt vào tay Tê Trì, chắp tay lại rồi cáo lui.

Tê Trì cầm đèn, đặt vào giữa rất nhiều ngọn đèn khác.

Nàng quỳ xuống đệm cói trước đèn, nhìn ngọn đèn kia.

Phảng phất trông thấy gương mặt của anh trai, y nhợt nhạt nằm trên giường, nói với nàng: sau này, phủ Quang vương nhờ cả vào muội.

Cả A Nghiên nữa.

Con tim nàng dần dần siết lại.

Nhớ đến Phục Đình.

Chàng cảm thấy nàng không tin mình.

Tối qua ở trên hành lang, nàng muốn nói với chàng rằng không phải là không tin, mà là không dám.

Chàng là chỗ dựa cuối cùng của nàng, nàng không thể đi sai một bước trước mặt chàng được, không thể để lộ khi chưa tới thời điểm.

Nhưng nàng sao có thể nói ra được những lời này.

Nếu nói ra thì lại khiến chàng nghĩ thế nào đây.

Tài sản trong tay là sức mạnh cuối cùng của nàng, thậm chí cũng là sức mạnh lót đường cho A Nghiên, không cho phép bất cứ ai thăm dò, bắt đầu từ khi nàng tới đất Bắc là đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Ánh lửa bập bùng như thể lúc này anh trai đang ở trước mặt nàng, từng câu dặn dò vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Chợt bên tai vang lên câu nói kia: Phục Đình ta là người nàng có thể thao túng ư?

Tim nàng đập mạnh, trước mắt nhòe đi.

Mấy câu nói cứ lặp đi lặp lại bên tai, xua cũng không tan ——

Phủ Quang vương sau này… đành nhờ cả vào muội.

Muội biết mà ca ca, muội biết mà.

A Nghiên…

Muội sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Tay nàng vịn phía trước, mu bàn tay ướt nhẹp, thấp giọng lẩm bẩm: “Ca ca, muội xin lỗi, muội sợ là, không hoàn thành được giao phó của huynh rồi…”

Bây giờ nàng không có được trái tim chàng, thì đã không còn ai để dựa dẫm nữa rồi.

Lại còn khiến chàng lạnh lòng.

“Có lẽ muội đã sai rồi, muội không biết phân lượng trong lòng chàng, muội không dám, ca ca, huynh có nghe thấy không?”

“Xin lỗi ca ca, muội xin lỗi, nếu thật sự như vậy, xin huynh đừng trách muội, chớ có trách muội…”

Cảnh trước mắt mơ hồ nhòe đi, nàng cũng không biết mình đang nói gì, chỉ muốn con tim được vỗ về yên ổn.

Không thể kể lể được với ai, chỉ có lúc này ở đây mới khiến nàng thả lỏng.

Trong phật đường không một bóng người, nàng chỉ cho phép mình buông thả lúc này, tâm sự với người thân nhất.

Với âm lượng chỉ mình nàng nghe thấy.

Nàng liên tục xin lỗi anh trai.

Hy vọng y có thể tha thứ cho mình.

Một lúc lâu sau, đến tận khi nàng đã không nhìn rõ ánh nến thì bất chợt nghe thấy một âm thanh: “Huyện chủ?”

Nàng chậm rãi ngước lên, trông thấy một bóng người lờ mờ ở cạnh cửa.