Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Tê Trì quay về thì Lý Nghiên đã ngồi chờ trong phòng, cậu mặc áo khoác màu xanh lơ, gương mặt trắng nõn như ngọc giũa, không khác gì nắm tuyết ở nơi đất Bắc này.

Mỗi khi học xong, cậu lại thường ăn cơm chung với cô mình.

Tê Trì thấy cậu ở đây thì giơ tay áo lên che miệng, che đi nụ cười còn vương từ khi bước ra khỏi thư phòng.

Tân Lộ và Thu Sương đi vào xếp bàn dọn cơm.

Lý Nghiên ngồi yên không nhúc nhích, cũng chưa chào cô một tiếng, đầu cúi thấp trông có vẻ không yên lòng.

Tê Trì phát giác điều khác thường, ngồi xuống hỏi: “Có chuyện gì hả?”

Tân Lộ nghe tiếng lập tức đến gần, ghé vào tai nàng thì thầm.

Con tim Tê Trì trở nên nặng trĩu rơi xuống.

Lần này khi tìm kiếm những vị thuốc quý cho Phục Đình thì đúng lúc thánh thượng hạ chiếu sắc phong hai vương tước, tin tức truyền tới theo quá trình vận chuyển thuốc đến, lọt vào trong tai Tê Trì.

Nàng đã sớm biết chuyện này rồi.

Không ngờ hôm nay Tân Lộ và Thu Sương nhàn rỗi tán gẫu lại khiến Lý Nghiên nghe thấy.

Trước đó thánh nhân liên tục thoái thác không sắc phong tước Quang vương, thế mà quay đầu đi lại chiếu phong cho người khác, thử hỏi thân là Quang vương thế tử như cậu phải nghĩ như thế nào đây?

Đã dọn bàn xong, đồ ăn cũng đã được đem lên, Tê Trì cầm đũa nói: “Ủ rũ thế làm gì, ăn cơm thôi.”

Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng rồi lại cúi xuống, không hẳn ủ rũ mà cậu chỉ hơi buồn: “Chỉ là cháu nghĩ, phủ Quang vương được phụ vương và cô phí tâm huyết bảo vệ, vậy mà giờ cháu ở đây lại không thể nối truyền được, thành thử bụng lấy làm xấu hổ.”

Tê Trì dừng lại, biết cậu hiểu chuyện nên thấy xót xa, song ngoài mặt vẫn cười.

Suy cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, nào biết thiên gia vốn bạc tình.

Từ khi nàng hạ quyết tâm đến đây, đến bên cạnh người đàn ông kia, thì nàng đã không còn trông cậy vào ân huệ của thánh nhân nữa rồi.

Nếu muốn gì thì phải tự mình vươn tay ra lấy.

Chí ít là tước hiệu Quang vương vẫn còn, có trợ lực ở đất Bắc làm chỗ dựa, kiểu gì cũng sẽ tìm được thời cơ, coi như nàng không phụ lời dặn dò của anh trai mình.

Chỉ cần nàng có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông kia…

Đưa mắt nhìn cháu trai, nàng cố ý làm bộ lạnh lùng, hỏi: “Suy cho cùng là do Tân Lộ và Thu Sương lắm mồm, hôm nay ta phải phạt họ mới được.”

Tân Lộ và Thu Sương nghe gia chủ nói thế thì tức khắc quỳ xuống, la lên phụ họa: “Đúng vậy ạ, là do bọn nô tỳ lắm mồm nên mới khiến thế tử buồn.”

Lý Nghiên rất khoan dung, hơn nữ bọn họ là tùy tùng của cô cậu, cậu biết cô cố ý nói như thế để cậu vui lên, vậy là vội đứng dậy đi tới đỡ hai người: “Không sao, cô đừng trách bọn họ, cháu không nghĩ nhiều nữa đâu.” Nói rồi lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi, cầm đũa lên.

Lúc này Tê Trì mới động đũa.

Lý Nghiên gắp hai món thức ăn, mấy món đó được lưỡi dao điêu khắc thành hình, xếp đầy trên đĩa dựng đứng cả lên, dáng như lưỡi mác, cậu thấy thế thì không khỏi liên tưởng tới dượng mình.

Một chốc sau cậu lấy lại tinh thần, mở miệng nói: “Cô yên tâm, nếu thật sự có ngày không cứu vãn được nữa thì cháu sẽ noi theo dượng, từng chút từng chút lấy lại vương tước.”

Tê Trì cười: “Chỉ cần cháu còn mang họ Lý thì sẽ không cần phải trải qua những ngày tháng như thế, huống hồ…”

Nói đến đây, nàng bèn dừng lại.

Thật ra nàng muốn nói, huống hồ người như dượng cháu, bao nhiêu năm mới có được một người.

Nhập ngũ từ khi còn trẻ, khí thế hào hùng, chiến công hiển hách, chỉ một năm đã nhảy lên tam phẩm, đến bây giờ đã có thể làm Đại đô hộ.

Không ai biết được chàng đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay.

Nàng vân vê đôi đũa, nhớ lại gương mặt gồng lên của chàng lúc ở trong thư phòng.

Suy nghĩ dần dà trở nên vô mục đích, đôi mắt khẽ động trong vô thức.

Đàn ông như thế, không biết nếu có ngày ôm một người con gái trong vòng tay thì sẽ như thế nào.

***

Sáng sớm tinh mơ, Phục Đình thức dậy như thường lệ.

Chàng cầm quân phục mặc vào, sau đó quay đầu cầm ly nước nguội còn dư trên bàn đổ vào chậu than.

Hơi ấm trong phòng bị dập tắt, lúc này chàng mới sờ lên cổ.

Sau cơn đau như cắt da cắt thịt kia rồi lại ngủ ngon một đêm, bây giờ chàng thấy hệt như lúc trước, không có cảm thụ gì.

Gió lớn ngoài cửa sổ như đang gào thét, đoán chừng hôm nay lại có tuyết rơi.

Chàng nhanh chóng mặc quần áo vào, đưa tay lên miệng, cắn thắt lưng quân phục rồi kéo một cái, sau đó vươn tay bên kia đẩy mở cửa sổ.

Cánh cửa được đẩy ra, quả nhiên bên ngoài bay lượn những bông tuyết bé nhỏ.

Sắc trời âm u phản chiếu bông tuyết bay phất phơ, và cả dáng người mảnh khảnh của người con gái đang dựa vào cột.

Nghe thấy tiếng mở cửa sổ, Tê Trì ngoái đầu nhìn lướt qua thì bỗng chạm vào mắt chàng, thế là đứng thẳng người lên.

Vì đứng đã lâu nên có hơi mệt, trong vô thức tựa vào cột.

“Thay thuốc thôi.” Nàng nói thẳng mục đích mình tới đây, sau đó xoay bước đẩy cửa tiến vào.

Phục Đình đứng bên cửa sổ, nhìn nàng đi tới ngồi xuống bên bàn.

Chàng không nói gì, vẫn nghĩ: chuyện mà người dưới có thể làm thì không cần nàng phải đích thân làm nhiều lần như vậy.

Vạt áo bên người xê dịch, Tê Trì đã ngồi xuống cạnh chàng, hai tay vươn ra từ trong ống tay áo, ngoài miếng cao dán mới thì còn có một chiếc khăn nóng.

Phục Đình tự giác bóc cao dán cũ trên cổ ra, sau một đêm thì vết thương cũng đã khô.

Lúc này khăn tay chỉ còn hơi âm ấm, Tê Trì lau sạch mấy vết thuốc còn dính trên cổ, lúc đưa cao dán lên thì dừng lại, nói: “Có khả năng là vẫn còn đau.”

Phục Đình bình tĩnh đáp: “Không sao.”

Tê Trì dán cao vào.

Hai tay Phục Đình đặt trên đầu gối siết chặt, vốn đã chuẩn bị tinh thần song lại không có đau đớn như dự đoán, chàng đảo mắt, nhìn về người con gái ở trước mặt.

Tê Trì cất tiếng: “Không đau hả? Xem ra sắp khỏi rồi đấy.”

Từng câu từng chữ toát lên sự chân thành, nom thật vô tội.

Phục Đình mím môi, quai hàm giật giật hai lần nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

Dù nàng có ý muốn trêu chàng, chẳng nhẽ chàng lại còn đi so đo?

Tê Trì đùa thì đùa nhưng vẫn không quên dán chặt cao dán, bàn tay đè bên cổ chàng ấn nhẹ lên chiếc khăn.

Người hành quân thường dầm mưa dãi nắng, tay của nàng còn trắng hơn mặt chàng nhiều. Nàng âm thầm quan sát gò má chàng, từ lông mày đến sống mũi, từ đường hàm dưới đến tận gốc tai, vừa sâu vừa thẳng, không chỗ nào không như đá tạc.

Tay nàng đặt lên cổ chàng, khẽ dừng lại ở vị trí nhô ra kia rồi lại thu về.

Hầu kết khẽ động, tay Phục Đình giữ chặt cao dán, mắt nhìn nàng đăm đăm rồi xốc cổ áo lên che đi vết thương.

Bên ngoài có người gọi tam ca.

Lý Tiểu Nghĩa đến rồi.

Tê Trì cúi đầu mân mê ngón tay, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Vừa ra tới cửa thì thoáng nghe thấy tiếng trống ở phương xa, hòa cùng tiếng gió tuyết lúc liền lúc đứt.

Lý Tiểu Nghĩa đã bước vào hành lang, miệng kêu: “Tam ca, trong thành có nhiệm vụ gấp!”

Phục Đình đứng bật dậy.

Tê Trì vừa quay đầu sang thì thấy chàng chụp lấy roi ngựa đi ra ngoài, rảo nhanh bước chân, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới mái hiên.

Nàng đứng bên hành lang, cẩn thận dỏng tai nghe tiếng trống – không phải báo hiệu chiến sự.

Có bóng người chạy dưới hành lang, Thu Sương rảo bước đi đến trước mặt, ghé vào tai nàng nói nhỏ: có không ít các cửa tiệm buôn bán dưới danh nghĩa nàng ở gần đây bị người ta đập phá, tin tức từ ngoài thành đưa tới.

“Nếu không phải chuyện lớn thì cứ bảo người dưới tự đối phó đi.” Tê Trì vừa nghĩ vừa nói: “Qua canh ba*, nếu vẫn như thế thì đến báo cho ta.”

(*Canh ba là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.)

Thu Sương vâng dạ.

Tê Trì quay về phòng, đang định chợp mắt một lúc ngủ bù do trước đó phải dậy sớm chờ Phục Đình, giờ nghe Thu Sương nói thế thì chỉ sửa lại lớp trang điểm, không ngủ nổi.

Với những gì đang có thì nàng chẳng buồn để ý đến tổn thất bé nhỏ đó làm gì, có điều nếu Thu Sương báo lại thì chắc hẳn phải cấp bách lắm.

Đúng như nàng đoán, sau canh ba, Thu Sương lại đến.

“Bẩm gia chủ, mấy chủ tiệm kia không đối phó được, nghe nói trong thành vừa đánh trống báo nguy.”

Tê Trì nghe nói có liên quan tới tiếng trống thì vội cầm áo khoác lên.

Lúc ngồi xe xuất phủ thì tuyết đã ngừng rơi gió cũng ngừng thổi, rất thích hợp để xuất hành.

Nàng chỉ dẫn theo mỗi Thu Sương, dù gì cũng là chuyện cần che giấu tai mắt.

Xe ngựa đi đường càng lúc càng khó.

Tới gần cổng thành thì xe dừng lại, không nhúc nhích được nữa.

Ngồi trong xe chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào, chắc chắn rất rối ren hỗn loạn.

Phu xe vỗ ngựa trấn an, sau đó nhảy xuống len vào dòng người hỏi thăm, tới khi quay về thì thuật lại cho Thu Sương.

Cách rèm xe, Thu Sương chuyển lời: cổng thành đã đóng, tiếng trống ban nãy được truyền ra từ đây.

Chính là những lưu dân ở ngoại thành, không hiểu vì sao lại bỗng nhiên náo động, hèn gì ngay tới mấy người làm ăn bình thường xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Tê Trì nhớ lại những lưu dân ở ngoài thành mà mình đã gặp trước đó, bọn họ chỉ kiếm sống thôi chứ cũng không phải phường ác bá, càng không phải là kẻ phản bội, đáng nhẽ không nên như vậy mới đúng.

Nàng đội mũ có mạng che lên rồi xuống ngựa.

Chân vừa chạm đất thì cảm thấy bốn phía xung quanh toàn nước là nước, nửa bước khó đi, nhưng loạn ở ngoài thành nên mới bị cổng thành ngăn lại.

Tê Trì dặn Thu Sương để ý xung quanh, khi vừa đứng yên trong đám đông thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền ở sau lưng.

Đám người hai bên vội vã nhường đường.

Nàng bị đám đông đẩy đi, bất đắc dĩ phải đứng dạt qua một bên, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, cách lớp mạng che, tiếng sấm đã đến trước mặt.

Một người cưỡi ngựa lao nhanh tới, sau lưng là hai hàng binh mã, người nào người nấy lăm lăm binh khí.

Đến dưới chân cổng thành, chàng giơ tay ghìm ngựa, hai mắt nhìn cổng thành chằm chặp.

Là Phục Đình.

Lần trước gặp binh mã của phủ đô hộ An Bắc cũng là lúc chàng đón nàng vào phủ.

Nay gặp lại mới thấy còn nhanh hơn cả lần trước, ngay ngắn không tiếng động, là trận thế chưa từng thấy.

Tê Trì nhìn người đàn ông trước mặt, nhấc tay vén mạng.

Trước đó nàng đã biết biết binh mã trong tay chàng là đội quân hùng mạnh.

Phục Đình đánh ngựa chậm rãi đi tới, quân phục ôm chặt thân hình toát lên vẻ nghiêm nghị, lúc chàng nhìn cổng thành thì một tay nắm dây cương, một tay đè ở ngang hông.

Tê Trì để ý, treo bên hông chàng không phải là thanh kiếm chàng hay đeo mà là một thanh đao có cán rộng.

Tay đặt trên cán còn đao giấu trong vỏ.

Nàng mới nhìn một lúc thì bỗng cổng thành mở ra.

Một con ngựa phi vào, cổng thành lại khép lại.

Là La Tiểu Nghĩa một người một ngựa ra ngoài một chuyến rồi trở về.

Hắn phi ngựa đến cạnh Phục Đình, nghiêng người rỉ tai với chàng.

Phục Đình không nói gì mà chỉ gật đầu.

Một chốc sau, đầu tường lại vang lên tiếng trống dồn dập.

Bàn tay chàng siết chặt cán đao, gân xanh in hằn trên mu bàn tay.

Dân chúng xung quanh nhận ra điều không đúng, vội vàng tản đi.

Nhất thời trên đường trở nên vô cùng rối loạn.

La Tiểu Nghĩa vẫy tay gọi vài người rồi đánh ngựa đi tới bảo vệ.

Hắn rất tinh mắt, Tê Trì còn chưa cử động thì đã bị hắn phát hiện, ánh mắt phóng tới nhìn từ trên xuống dưới.

La Tiểu Nghĩa hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết vì sao nàng lại ở đây, mà cũng không tiện hỏi ở nơi đông người.

Cuối cùng hắn chỉ biết dùng tay ấn xuống lấy miệng ra dấu, ra hiệu nàng chớ lộn xộn rồi sau đó quay đi tìm tam ca của hắn.

Giờ Tê Trì có muốn trốn cũng trốn không kịp.

Tay nàng đỡ mũ, len lỏi trong đám người lùi vào góc tường, tới khi nhìn sang thì người đàn ông đó cũng ngoái đầu nhìn.

Rồi sau đó, chàng kéo dây cương đi về bên này.

Nàng đứng yên.

Phục Đình giục ngựa đến trước mặt nàng, cách một lớp mạng nhìn mặt nàng, hỏi: “Sao lại tới đây?”

Chàng chưa nghe nói quý tộc tôn thất lại thích hóng chuyện như dân chúng bao giờ cả.

Tê Trì còn chưa lên tiếng thì Thu Sương ở xe ngựa đầu bên kia đã hô lên: “Đại đô hộ thứ tội, chỉ vì sáng nay nô tỳ ra ngoài mãi mua sắm mà không về sớm, gia chủ thấp thỏm đi tìm nô tỳ, nên lúc này mới gặp Đại đô hộ ở đây.”

Phục Đình nghe thế thì không hỏi gì thêm.

“Về trước đi.” Chàng nói.

Tê Trì gật đầu: “Đúng là phải về rồi.”

Giờ rõ ràng không thể ra ngoài thành được nữa, chỉ đành phải quay về.

Phục Đình quay đầu nhìn trên đường.

Dòng người đông đúc chen chúc xô đẩy lẫn nhau, bụi đất mịt mù bay lên.

Nếu không nhờ La Tiểu Nghĩa dẫn người phòng vệ thì e là đã xảy ra chuyện rồi.

Trên tường thành vẫn đánh trống không ngừng nghỉ, hiện tại ở đây cũng không an toàn.

Chàng nhìn xe ngựa của Tê Trì đã bị đẩy đến ven đường, phu xe và Thu Sương cũng bị chặn ở bên kia, chỉ có thể nhìn mà không đi tới được.

La Tiểu Nghĩa vất vả đánh ngựa tới: “Tam ca, mau bảo tẩu tẩu về đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao.”

Một người bị ngã, suýt nữa va vào Tê Trì, Phục Đình vội giơ tay cản lại. Chàng nghiêng người xuống ngựa, đưa dây cương cho nàng: “Cưỡi ngựa về đi.”

Cưỡi ngựa là nhanh nhất.

Tê Trì nhận lấy, đứng trước mặt chàng nói: “Thϊếp không lên được.”

Phục Đình nói: “Giẫm chân lên bàn đạp để lên.”

Nàng lại bảo: “Ngựa của chàng cao quá.”

Phục Đình biết lá ngọc cành vàng như nàng chắc hẳn không biết ngựa, nhưng tiếng trống trên đầu tiếng cứ dồn dập bên tai, chàng không nói hai lời, bàn tay ôm ngang hông nàng bế thốc nàng lên.

Thân thể người con gái mềm mại lập tức rơi vào vòng tay chàng.

Chàng đặt chân nàng giẫm lên bàn đạp.

“Phu nhân của phủ Đại đô hộ há có thể không biết cưỡi ngựa.” Nói rồi, chàng dúi dây cương vào tay nàng.

Tê Trì nắm lấy.

“Nói cũng phải.” Nàng cầm dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa.

Ngựa chậm rãi tiến về phía trước mấy bước.

Nàng ngoái đầu lại, giơ một tay vén tấm mạng trên mũ lên nhìn chàng.

Phục Đình đứng lại.

Chàng đã nhận ra, rõ ràng nàng biết cưỡi ngựa.

“Tam ca.” La Tiểu Nghĩa ở phía xa gọi.

Dứt mắt thôi nhìn theo bóng lưng người con gái đó, Phục Đình xoay người bước đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »