Chương 9

Trình Tiêu rất cao, so với Tóc Trắng còn cao hơn nửa cái đầu.

Ánh mắt của anh lạnh nhạt liếc sang, dừng trên đôi mắt rưng rưng đỏ ửng của Chu Thanh Dao. Anh nhíu mày cực khẽ, cúi đầu nhìn Tóc Trắng, cất giọng thô khàn, ngữ điệu rất kém:

“Lấy con gái ra để trút giận, mày tài thật đấy.”

Tóc Trắng: “???”

Cậu ta chưa kịp làm gì đã bị úp mũ lên đầu, oan ức này ai mà chịu nổi?

Trình Tiêu trầm mặt, không kiên nhẫn nghe Tóc Trắng thanh minh cho mình, lập tức băng qua cậu ta, đi về phía trước.

Lúc đi ngang Chu Thanh Dao, trái tim của cô gái khẽ run, không nhịn được kêu thành tiếng, “— Trình.”

Ngữ điệu nhỏ nhẹ, sau khi hô lên một chữ lại im bặt.

Ngoại trừ Trình Tiêu, ba đôi mắt còn lại đồng loạt nhìn sang, cảm thấy bất ngờ.

Chu Thanh Dao cắn mạnh đầu lưỡi, rầu rĩ vì bản thân quá xúc động, muốn chào hỏi anh mà không biết lựa thời điểm gì cả. Nhỡ đâu bị anh tảng lờ thì xấu hổ biết bao, cô nghĩ thôi cũng muốn tìm cái lỗ chui xuống đất rồi.

May là Trình Tiêu không chọn cách bỏ đi, thay vào đó là dừng lại bên cạnh cô, đảo mắt nhìn cô một cái.

Ánh mắt kia chứa đầy ẩn ý, nhìn vào sống lưng cứng đờ của cô.

“Gọi cho hết.” Anh nói.

“Dạ?”

“Tên tôi.”

Cô kinh ngạc, nghe lời thốt ra từng chữ, “Trình, Tiêu.”

Một tia sáng nhạt loé lên từ đáy mắt của Trình Tiêu, nom như ý cười. Mặc dù vậy, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, không đáp lại lời cô mà chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó xoay người rời đi.

Tóc Trắng hoàn hồn, vội vàng đuổi theo anh và gân cổ kêu la: “Anh Tiêu, bố tổ, tao vô tội thật mà…”

Trái tim của Chu Thanh Dao đập mạnh, miệng thở hổn hển, cố gắng bình ổn hô hấp.

Đi được vài bước, Kỳ Hạ vẫn luôn im lặng bỗng nhìn cô một cách ẩn ý, không nhanh không chậm băng qua hai người.

Sau khi họ khuất dạng, Hồ Mộng nhát như chuột mới ló đầu ra. Cô nàng vỗ vỗ vai Chu Thanh Dao, “Cậu có quen người hồi nãy hả?”

“Ừm,”

Chu Thanh Dao nói: “Có thể nói là vậy.”

Hồ Mộng đỡ gọng kính đen, sắc mặt nghiêm túc, “Mình nghe người ta nói nhà anh ta toàn là côn đồ ngoài xã hội đấy. Mình khuyên cậu nên cẩn thận thì hơn, ít qua lại với loại người này thôi.”

Trong lòng Chu Thanh Dao nổi lên ngọn lửa không tên, cô phồng má đỏ bừng, lời nói nhỏ nhẹ ngày thường cũng trở nên cao giọng:

“Cậu hiểu anh ấy lắm sao? Cậu biết anh ấy là người thế nào hả? Dựa vào đâu mà cậu lại tuỳ tiện phỉ báng người khác như vậy chứ!”

Hồ Mộng nghe thấy, lập tức sững người. Hiếm khi thấy cô bạn này nổi giận, Hồ Mộng lập tức nhỏ giọng, “Không phải mình đã bảo là… tin đồn sao? Cậu đừng giận.”

“Mình về lớp đây!”

Ngay sau khi dứt lời, Chu Thanh Dao hất tay của cô nàng ra, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Hồ Mộng bị bỏ lại vội vàng đuổi theo, “Cậu từ từ thôi, mình không nói nữa, được không?”

Buổi chiều, mặt trời ngả về Tây, nhuộm hồng khoảng chân trời trong ánh hoàng hôn. Mặc dù ánh hoàng hôn nóng bỏng dịu dàng, nhưng vẫn không che giấu được sự hiu quạnh và yếu mềm đang dần bao trùm thế giới.

Trình Tiêu đi vào phố Tây Trường, ngã tư có một siêu thị nhỏ đã mở được nhiều năm.

Chủ siêu thị là một bà cụ mũm mĩm, rất hay cười, mỗi lần nói chuyện đều rất to nhưng tính tình hào sảng. Bà có thể tính là một nhân chứng khác đã dõi theo quá trình trưởng thành sau bao vất vả của Trình Tiêu.

“Bà Lý, hôm nay khoẻ không ạ?”

Bà cụ ngồi ở quầy hàng có quạt máy thổi, gật đầu cười bảo: “Khoẻ re.”

Trình Tiêu cầm chai nước khoáng ướp lạnh từ tủ lạnh ra, lại lấy thêm bao thuốc, đang định móc tiền trong túi quần Thể dục thì bà cụ vội xua tay, “Lần trước mua còn thừa khá nhiều, hôm nay khỏi đi.”

“Cháu tự biết rõ, bà đừng có lừa cháu.”

Anh móc ra một đống tiền lẻ rồi lấy 10 tệ từ mớ đó, đưa cho bà, “Không cần thối đâu, nếu dư thì tính vào lần sau ạ.”

Trình Tiêu sợ bà cụ gây khó dễ nên lấy đồ xong, lập tức xoay người rời khỏi. Bà cụ ngồi dậy từ ghế bập bênh [1], xỏ dép lê đuổi theo ra ngoài siêu thị, ồn ào la lên với bóng lưng của anh, “Thằng nhóc thối kia, lần nào cũng nói vậy hết, cứ ‘lần sau’ ‘lần sau’, cháu cho rằng bà già rồi nên lú lẫn đấy phỏng?”

Cách đó không xa, ông chủ hàng ăn khuya bên đường đang chuẩn bị nguyên liệu, ngẩng đầu thấy Trình Tiêu, sau đó lại nhìn bà Lý đang tức hộc máu trước cửa siêu thị, ông cười ha hả, tảng thịt mỡ trên bụng rung theo ba lần, chọc ghẹo nói: “Thằng nhóc này lại làm loạn à.”

Trình Tiêu cười, không đáp.

Bà chủ đang xiên đồ ăn bên cạnh nhân cơ hội, nói: “Vẫn là nhóc Trình Tiêu hiểu chuyện. Ông xem thằng con trai của ông bị ông chiều thành cái dạng gì rồi? Nuôi mà không dạy là lỗi tại cha đấy.”

Ông chủ giận sôi máu, “Tôi chiều á? Bà nhìn lại lương tâm của mình rồi nói cho đúng, rốt cuộc là ai chiều nó?”

“Lợn chiều nó…”

Ông chủ và bà chủ mải đấu võ mồm không dứt, Trình Tiêu đã đi xa thì nhoẻn miệng cười, mở nắp chai nốc mấy ngụm nước đá.

Anh thích không khí nhộn nhịp của con phố cổ này.

Ở một nơi có tình nghĩa mới có thể cảm nhận được sức sống tươi đẹp.

Con người sống trên đời này luôn phải có hi vọng.

Trình Tiêu sống trong căn nhà cũ nát nhất phố Tây Trường, được những ngôi nhà cao tầng bên đường che đậy kín mít, suốt ngày ẩm thấp tối om, không thấy mặt trời.

Anh dừng lại trước căn nhà trên tầng ba, nằm ở góc trái, trên ô cửa sổ bằng gỗ in một mảng lớn sơn màu đỏ, còn trên tường thì có mấy chữ nguệch ngoạc to đùng: Thiếu nợ trả tiền!

Thật ra việc này chẳng liên quan gì đến anh, nhưng người trả tiền lại là anh.

Đối với hầu hết mọi người thì họ hàng thân thích chính là ánh sáng sưởi ấm thế gian, nhưng đối với anh, người thân duy nhất còn lại này chính là mớ dây leo càng gỡ càng rối, cắt không đứt được. Vào lúc anh rất vất vả mới có thể bò ra khỏi vực sâu kia, thì gã lại tàn nhẫn kéo anh xuống bùn thêm một lần nữa.

Anh vốn thiện lương nên không bỏ mặc được, nhưng năng lực của anh có hạn, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ hết khả năng mà thôi.

Mặc dù anh thừa biết, gã là một cái động không đáy…

Trình Tiêu lấy chìa khoá, đang định mở cửa, tay vừa chạm vào thì cửa đã mở trước.

Trình Tiêu trầm mặt, hàm răng nghiến chặt, không cần nhìn cũng biết ai là người đã vào trong.

Căn nhà cũ không rộng lắm, một phòng khách và một phòng ngủ theo tiêu chuẩn.

Một gã đàn ông trung niên gầy nhom, thấp lùn đang ngồi chéo chân trên ghế sô pha. Khả năng đàn hồi của lò xo trong chiếc ghế đã có tuổi không còn tốt nữa, mông gã vừa lún xuống liền tạo ra một cái hố.

Gã nghiêng đầu nhìn anh, cợt nhả chào hỏi: “Ồ, cậu Tiêu về rồi à.”

Trình Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Không phải cậu bị giam bốn tháng sao? Mới đó đã thả ra rồi?”

Gã đàn ông gối hai tay sau đầu, nhàn nhã ngúng nguẩy mũi giày da, “Tao có biểu hiện tốt nên được thả sớm.”

Trình Tiêu không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã.

“Đúng rồi, quên cảm ơn mày đã thay tao đóng tiền phạt, còn trả nợ vay nặng lãi nữa.”

Đôi mắt của gã đàn ông lấm lét như ăn trộm, răng nứt vàng khè, nở nụ cười dối trá, “Không hổ là đứa cháu ngoại tốt của cậu hai Viên này.”

Cậu hai Viên, danh hào mà gã tự phong, tên thật là Viên Luân, cậu ruột của Trình Tiêu.

Hồi còn trẻ, gã là một tên côn đồ, khi lớn hơn thì trở thành lão lưu manh, điển hình của một kẻ cờ bạc, ăn nhậu, gái gú, trộm cắp như cơm bữa. Tần suất đến đồn cảnh sát nhanh như ghé nhà, không có ai ở đồn cảnh sát là không biết gã.

Người ta thường nói gã chính là đống “bùn nhão không thể trát tường” [2], chỉ tội Trình Tiêu còn nhỏ đã mất hết người thân, chỉ còn đúng một người cậu như vậy đúng là địa ngục trần gian.

Trình Tiêu lạnh nhạt nói: “Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn cháu thì sau này, bớt gây phiền phức cho cháu được không?”

Sắc mặt của gã đàn ông lập tức thay đổi, thô bạo cử động cơ thể đang ngồi trên ghế sô pha, ngông nghênh đi đến trước mặt anh.

Mặc dù gã thấp hơn anh một cái đầu, thân hình gầy như châu chấu nhưng sự kiêu ngạo thì không giảm chút nào.

Bởi vì gã rất hiểu Trình Tiêu, thoạt nhìn cậu thiếu niên mười bảy tuổi này cường tráng là thế, nhưng thật ra anh rất mềm lòng, dù tức giận đi chăng nữa cũng sẽ không ra tay với người thân.

“Cậu Tiêu này, tao không thích nghe câu vừa rồi của mày đâu nhé.”

Viên Luân cà lơ phất phơ rút điếu thuốc, ngậm trong miệng, gã bật lửa, thái quá rít mạnh vài hơi.

“Trước đây, lúc ba mẹ mày qua đời vì tai nạn giao thông, nếu không nhờ tao trèo non lội suối đưa mày đến tìm ông nội của mày thì thằng nhãi như mày đã chết đói từ lâu rồi, hiểu chứ?”

Trình Tiêu cười lạnh, “Mấy năm nay ông nội đã tốn biết bao nhiều tiền cho cậu, có cả tiền của cháu còn chưa đủ sao?”

“Ơn cứu mạng sao có thể đo đếm bằng số tiền nhỏ đó được?”

“Bây giờ mày chỉ có một người thân duy nhất là tao thôi, nếu hôm nào tao chết thì mày sẽ trở thành đứa mồ côi, không nơi nương tựa đấy. Ôi chao, nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp rồi…”

Gã vòng qua Trình Tiêu, đi ra ngoài, lúc mở cửa còn quay đầu lại, cười tủm tỉm, “Cho nên mày liệu mà đối xử tốt với người cậu như tao một chút. Có câu gì nhỉ, Tình thân là ngọn đèn soi sáng trái tim mày đấy.”

“Rầm.”

Cửa bị người ta đóng lại một cách thô bạo.

Rốt cuộc, căn nhà cũng khôi phục sự yên ắng trước đây.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hồn dịu dàng tan biến, chỉ còn lại màn đêm đen như mực bao trùm thành phố.

Trình Tiêu đứng yên tại chỗ một lát, anh nhắm hờ mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm chạp thở ra.

Sau đó, anh bật đèn phòng khách, ánh mắt nhìn lên bức di ảnh của ông nội được treo trên tường, hơi mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng:

“Ông ơi, cháu về rồi.”