Quy mô bữa tiệc của đội bóng rất lớn, bao hẳn một phòng ăn lớn để nướng BBQ.
Trong phòng không chỉ có Chu Thanh Dao là nữ, những người còn lại đều là sinh viên, trong đó có một người vô cùng trắng trẻo xinh đẹp, chỉ ngồi ở kia và không nói gì, cả người đều như phát sáng.
“Hôm nay thật vinh hạnh quá, hoa khôi của khoa mình cũng đến chung vui.”
Hoa khôi của khoa.
Chu Thanh Dao khẽ nhíu mày, bên tai ngập tràn những giọng nói kỳ lạ của nhóm nữ sinh ấy.
Cô vốn đang nắm ngón tay của anh, nhưng lại vì buồn bực nên lẳng lặng thả tay ra.
Trình Tiêu tinh ý cảm nhận được sự khác thường của cô, anh vươn tay kéo “bộ vuốt nhỏ” của cô đặt vào lòng bàn tay mình, dịu giọng hỏi: “Sao thế?”
Cô chậm rãi lắc đầu, buồn buồn khó tả.
Bấy giờ, đội trưởng bên cạnh nhiệt tình hô lớn, “Chơi xí ngầu đi, ai thua thì phải uống rượu.”
Trình Tiêu cúi đầu, áp sát vào tai cô, “Muốn chơi không?”
“Em không.”
“Không sao đâu.”
Anh đây là đang tìm thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của cô, “Anh uống rượu cho.”
Chu Thanh Dao vô cùng nghiêm túc, “Không được, em sẽ hại anh uống…”
“Em hại anh thế nào cũng được.”
Hai người thì thầm thân mật, hoa khôi của khoa ở bàn đối diện nhìn đến sắc mặt tái nhợt.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.
Chỉ có năm người chơi, bao gồm cả hoa khôi, những người còn lại đều xem vui.
Vì là lần đầu tiên chơi xí ngầu nên Chu Thanh Dao không hiểu lắm, Trình Tiêu tóm tắt luật chơi cho cô. Đầu óc của cô khá thông minh, nghe qua đã hiểu bảy mươi tám mươi phần trăm, chỉ là khi chơi thật vẫn còn rất non nớt.
Khi nghe người khác hô “14”, cô sẽ yếu ớt hô “15”.
“Mở của cậu ra.” Hoa khôi chợt nói.
Sau đó, mấy tụ xí ngầu lần lượt mở ra, cô đếm một lượt, thiếu 3 nút.
“Uống đi! Uống đi! Uống đi!”
Đội trưởng rót đầy ly rượu, đẩy đến trước mặt cô.
Chu Thanh Dao quay đầu nhìn Trình Tiêu, tay của anh đang đặt trên ghế của cô. Thấy sắc mặt cô hoảng loạn, anh bèn nghiêng người đến, vươn cánh tay dài ôm eo cô.
“Tôi giúp em ấy uống.”
Mấy nữ sinh bên cạnh hoa khôi hệt như gà gáy, “Không được, đã chơi là phải chịu, sao có thể để người khác uống thay chứ?”
Trình Tiêu nâng mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phát hiện bầu không khí thay đổi, đội trưởng vội pha trò, “Chỉ uống một ngụm thôi.”
Một nữ sinh khác ầm ĩ, “Thế trong một trò chơi, lúc nào luật chơi cũng được thay đổi hả?”
Chu Thanh Dao sợ anh bị khó xử đành tự cầm ly lên, căng thẳng uống hết một hơi.
Đáy ly cạn, giọng cô lớn hẳn lên.
“Tiếp tục đi.”
Vừa rồi Trình Tiêu còn đang lo lắng, bây giờ lại thấy sắc mặt của cô thật trịnh trọng, anh liền hiểu ra cô nghiêm túc rồi.
Anh ngửa ra sau, giơ tay xoa đầu cô, sự cưng chiều ngập tràn ánh mắt.
Sau mấy ván, Chu Thanh Dao dần nắm được cách chơi, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên chơi xí ngầu nên cô không có đủ kinh nghiệm, phải uống hai ly rượu. Cả người mơ hồ hơi say, mềm oặt dựa vào lòng anh.
Hoa khôi đối diện cũng uống vài ly, hai người kẻ tám lạng người nửa cân.
Quá ba tuần rượu, thấy chơi như vậy là đủ rồi, đội trưởng kịp thời kêu dừng.
Tiếp theo là trò Thật hay Thách mà tất cả mọi người đều có thể tham gia.
Con trỏ trên bàn xoay vòng, không biết chỉ vào ai.
Không ngờ, người thứ nhất bị chọn chính là hoa khôi.
Cô ta chọn Thách.
“Đến bàn bên cạnh, xin số điện thoại của bạn nam kia đi.”
Vì có men rượu nên khuôn mặt trắng phấn của hoa khôi ửng hồng, giọng nói cũng quyến rũ hơn bình thường.
“Người tôi muốn hỏi số điện thoại đang có mặt trong bàn này rồi.”
Lời nói bạo dạn của cô ấy khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Trình Tiêu.
Sắc mặt của anh rất bình thản, như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình, mà bản thân anh cũng không quan tâm lắm.
Nhưng cô gái nhỏ trong lòng anh thì lập tức tỉnh rượu, ngẩng đầu nhìn anh.
Hoa khôi nhịn cả đêm, cô ta không bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ thua bởi một đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh.
Kể từ lần đầu tiên Trình Tiêu đến đây đá bóng, cô ta đã mê mẩn anh rồi.
Nhưng anh quá đỗi lạnh lùng, nhất là với nữ sinh, lúc nào anh cũng trưng ra dáng vẻ từ chối tiếp xúc.
“Trình Tiêu.”
Cô ta đánh liều, gọi đích danh anh, mở miệng: “Chị có thể xin số điện thoại của em không?”
Mọi người im lặng như tờ.
Sao hoa khôi lại thích quậy như thế? Bạn gái của người ta đang có mặt ở đây, hành động của hoa khôi khác nào cướp đoạt đâu? Thậm chí còn có chút ngang ngược nữa.
Trình Tiêu im lặng một lát rồi từ tốn đọc một dãy số, “1375 850 0065.”
Ai nấy nhìn nhau.
Dễ vậy thôi hả?
Chỉ có Chu Thanh Dao là mơ hồ sau khi nghe thấy dãy số nọ. Cô khó hiểu hỏi: “Sao anh đưa số điện thoại của em?”
Trình Tiêu cười, “Anh đưa số của mình để em bóp chết anh à?”
Chu Thanh Dao xấu hổ, lầm bầm nói: “Em đâu có dữ như thế…”
Hai người thân mật không xem ai ra gì, sắc mặt của người ngồi đối diện lúc xanh lúc tái.
Vài giây sau, cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi, mấy nữ sinh chung hội cũng nhốn nháo đuổi theo.
Cuối cùng phòng ăn này cũng được bình yên.
Phần sau bữa tiệc, đội bóng vẫn ăn uống rất vui vẻ, tửu lượng của Trình Tiêu không tệ, một mình anh chấp hết cả bàn.
Khi tàn tiệc, anh là người trả tiền.
Hai người nắm tay, lắc lư đi trong con hẻm. Cô gái nhỏ say rượu nên đυ.ng chạm anh đủ đường, trong khi anh trừng mắt cảnh cáo thì cô lại ngửa mặt cười hì hì.
“Còn cười à?”
Anh kéo cô dứng trước mặt mình, bắt đầu tính sổ, “Sau này nếu không có anh, cấm em uống rượu.”
“Dạ.”
Anh suy nghĩ, lại nói tiếp: “Có anh cũng không được uống.”
Chu Thanh Dao cù nhây nhìn anh, nũng nịu ôm eo anh, mềm mềm dính dính như một chú Koala đang vui vẻ vẫy đuôi.
“Nếu hôm nay không có em thì anh có cho chị ấy số điện thoại không?”
Trình Tiêu trả lời rất nhanh, “Không.”
Cô gái nhỏ rầu rĩ cụp mắt, “Nhưng chị ấy xinh như thế mà.”
Trình Tiêu ngửi thấy mùi gì đó chua như giấm, bèn véo véo vành tai cô, “Sao hửm? Ăn giấm (ngụ ý ghen) à?”
“Ăn đấy.”
Sau khi rượu vào, Chu Thanh Dao nói chuyện rất chậm, nhưng chất giọng càng ngọt hơn trước, “Một lu giấm to đều bị em ăn sạch rồi, rất chua rất chua…”
Khuôn mặt của Trình Tiêu tràn đầy ý cười, “Không tin tưởng anh sao?”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, hãy xem khuôn mặt ngà say này đi, quả thật là đẹp trai hết nấc, bảo sao nhiều cô theo đuổi.
“Em tin.”
Cô buồn rầu lẩm bẩm: “Chỉ là em có điều suy nghĩ… Rốt cuộc anh chấm em ở điểm gì chứ? Khuôn mặt vừa non nớt vừa dài, cơ thể thì gầy như bọ, ngực cũng bé nữa…”
Nói đến đây, Chu Thanh Dao càng ảo não. Cô lùi người ra, hai tay quơ quơ trước ngực, “Em thấy cái đó của mấy chị… chị nào cũng lớn… cỡ này lận!”
Trình Tiêu suýt phụt cười thành tiếng. Anh giơ tay xoa mặt cô, sau đó cúi người ôm cô vào lòng.
Cô bị ôm chặt nên đau, “Trình Tiêu?”
“Họ là họ, dù xinh đẹp hay ngực to đi nữa, anh cũng không thích.”
Giọng nói của anh lạo nhạo, “Anh chỉ thích mặt trời nhỏ của anh thôi.”
Chu Thanh Dao xấu hổ muốn vỡ oà, chỉ biết trốn vào lòng anh.
Trình Tiêu xoa đầu cô, “Đã nghiện nghe mà còn ngại kìa.”
Bây giờ cô sướиɠ đến mức lâng lâng rồi, làm nũng trong lòng anh như một chú mèo con.
“Đi thôi, đưa em về nhà.”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, “Tối nay nhà em không có ai cả, em muốn ngủ với anh.”
Trình Tiêu bất ngờ, khẽ nhướng mày hỏi: “Em muốn ngủ cùng anh hay muốn ‘ngủ’ anh?”
“Cái nào cũng muốn.”
Chàng trai đã có men rượu trong người, hốc mắt đỏ sậm, sự lý trí thường ngày đã tiêu tán hơn một nửa, từng chữ anh nói ra đều nhuốm màu du͙© vọиɠ.
“Tắm chung chứ?”
Cô gái chớp mắt, chợt nhớ về một số hình ảnh dâʍ đãиɠ, đầu óc hơi loạn, hơi thở khẽ khàng.
Chu Thanh Dao nhón chân hôn môi anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Dạ.”
_____