Chương 16

Khoảng bảy giờ sáng, Chu Thanh Dao về nhà, lấy cặp đi học.

Người mở cửa là đầu sỏ gây nên mọi chuyện – Chu Thanh Tiện, có lẽ cô đi suốt đêm không về đã doạ mẹ con nhà này sợ hãi. Cu cậu túm chặt đồng phục của cô, hèn mọn xin lỗi: “Chị ơi, xin lỗi chị nhiều lắm, em không dám tái phạm nữa đâu.”

Chu Thanh Dao cũng biết mình không nên trở mặt với một đứa trẻ mẫu giáo, nhưng cô cũng không đủ rộng lượng để xem như chưa từng có gì xảy ra.

Cô không nói gì, chỉ đi vào phòng. Đến khi cô quải cặp đi ra, người không thể không làm bữa sáng cho con trai mụ, Lý Tuệ xuất hiện trong phòng bếp.

“Dao Dao.”

Là giọng ôn hoà của bậc trưởng bối, âm cuối hơi run, ngập tràn hối lỗi.

Hoàn toàn trái ngược với mụ đàn bà vênh váo tự đắc, đã nói cái nhà này là của mụ, đuổi Chu Thanh Dao ra ngoài vào tối hôm qua.

Cô quải cặp, đứng yên ở đó, không nói gì.

Lý Tuệ không ngờ cô sẽ giận dỗi bỏ nhà đi dưới trời mưa to như thế. Suốt đêm không thấy cô đâu, bà ta cũng không dám gọi cho ba Chu. Dù sao thì bà ta đã diễn kịch trước mặt ba Chu lâu lắm rồi, để hình tượng mẹ kế tốt bụng ăn sâu vào lòng ông, nếu để ông biết bà ta đuổi con gái của ông ra khỏi nhà, không biết hai người sẽ gây gổ đến mức nào nữa.

“Tối hôm qua con đi đâu vậy?”

“Nhà bạn.”

“Bạn nào?”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bà ta, giọng nói sắc lạnh, “Liên quan gì đến dì?”

Lý Tuệ nghẹn họng, “Dì quan tâm con thôi mà.”

“Cảm ơn, không cần.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Chu Thanh Dao cứng đầu đối diện với bà, nếu không vì ba Chu luôn đứng giữa điều hoà mối quan hệ, thì giữa hai người không ưa gì nhau cũng không cần giả vờ thể hiện làm gì.

Chu Thanh Dao xoay người, đi về hướng cửa. Đang dùng sức mở cửa, cô bỗng dừng lại.

“Ngày 22 ba con mới về đúng không?”

Lý Tuệ giật mình, “Ừ.”

“Hai ngày tới con sẽ ở nhà bạn, dì đừng nói gì với ba, con cũng sẽ không nói ra việc dì đã đuổi con ra ngoài giữa trời mưa to.”

Sắc mặt của Lý Tuệ lộ ra vẻ khó xử, “Nhưng một đứa con gái như con lại ở ngoài cả đêm, dì không yên tâm.”

Chu Thanh Dao đảo mắt nhìn thằng bé đang im lặng như mèo, nhếch miệng cười, “Dì quản lý con trai của dì cho tốt là được, còn những chuyện khác không liên quan đến dì.”

“Cái nhà này của của các người, con cùng lắm chỉ là người ngoài, không đủ tư cách để giành một vị trí nhỏ.”

Dứt lời, cửa nhà “Rầm” một tiếng, đóng lại.

Trong nhà, một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Chu Thanh Tiện hoàn hồn, gào khóc: “Mẹ, có phải chị sẽ không bao giờ trở về nữa không?”

Lý Tuệ trừng cu cậu, thở dài, “Còn không phải ông thần như con gây hoạ hả.”

Vừa ra khỏi cửa, Chu Thanh Dao liền ôm ngực thở dốc, trái tim nhảy nhót đến mức sắp nổ tung.

Trước đây, khi xem phim truyền hình máu chó, cô luôn khịt mũi xem thường mấy nữ chính nhu nhược bị mẹ kế độc ác bắt nạt. Không ngờ mình lại có một ngày như vậy, cảm giác còn kí©h thí©ɧ hơn so với phim truyền hình gấp bội lần.

Cô từ từ chạy xuống lầu, vừa thở hổn hển vừa chạy đến chỗ Trình Tiêu đang chờ mình dưới tàng cây.

“Chạy làm gì?”

Trình Tiêu thấy cô ướt đẫm mồ hôi, cơ thể gầy nhom vác theo cái cặp nặng trịch, nặng đến mức lưng cũng gù xuống.

Cô không đáp, chỉ hối thúc, “Chúng ta đi nhanh lên, muộn giờ rồi.”

Trình Tiêu cất giọng nhàn nhạt, “Còn sớm chán.”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, “Lớp 11 – 6 các anh có khái niệm đến trễ à?”

“…”

Chàng trai nhìn đôi mắt long lanh của cô, cười hỏi: “Thật tuyệt khi có thành tích tốt nhỉ?”

“Cũng không hẳn.”

Chu Thanh Dao rụt cổ, nhoẻn miệng cười, “Nhưng so với không học vấn, không nghề nghiệp thì đỡ hơn ạ.”

Trình Tiêu nhướng mày, kiềm chế xúc động muốn xoa đầu cô, “Khoe khoang đấy hả?”

“Đây gọi là chế giễu đó.”

Nói xong, Chu Thanh Dao cẩn thận nhìn anh một cái, phát hiện anh không hề tức giận, khuôn mặt hơi ửng lên vì phơi nắng, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Dường như lá gan của cô đã lớn hơn trước rất nhiều. Hồi đó, ở trước mặt anh, cô nhỏ yếu hệt như một con chim cút, bây giờ đã gan lì hơn hẳn, còn dám trêu đùa trước mặt anh nữa.

Ánh mặt trời buổi sáng không chói chang, nhưng vẫn nóng nực như cũ.

Trình Tiêu đã về nhà tắm một lần, nhưng mới đi dưới nắng có một chút, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Có một con phố cách trường học không xa, bóng cây kết thành từng phiến che đi nắng hè, gió thổi nhè nhẹ, khiến người ta không còn khó chịu như ban nãy nữa.

“Trình Tiêu.”

Chu Thanh Dao dừng lại, kéo vạt áo của anh.

Chàng trai cũng thôi bước, cúi đầu nhìn cô, “Hửm?”

“Hai ngày tới nhà em không có ai cả, em ở một mình thấy sợ, em đến nhà anh được không?”

Trình Tiêu nghe mà thú vị, đầu lưỡi đẩy má, “Em xem nhà tôi là khách sạn thật đấy à?”

Cô tưởng rằng anh đang từ chối, rầu rĩ cúi đầu, vô cùng mất mát, “Anh thấy không tiện thì thôi vậy.”

Yên lặng vài giây, Trình Tiêu chợt cười, “Muốn đến thì phải trả tiền ăn ở, nếu không thì tôi sẽ bị lỗ.”

Ánh mắt của cô gái nhỏ tức khắc sáng ngời, vội móc xấp tiền giấy trong túi quần rồi dùng hai tay chìa ra trước mặt anh, đôi mắt tràn ngập chờ mong, “Em chỉ có nhiêu đây thôi, nếu không đủ thì anh giảm giá cho học sinh với nha.”

Sợ anh chê ít, Chu Thanh Dao còn lí nhí hỏi: “Anh cần thẻ học sinh không ạ?”

Trình Tiêu cúi đầu nín cười, nhưng hai giây sau lại không nhịn nổi, trực tiếp giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, “Cất tiền đi, em thật sự xem tôi là xã hội đen xảo trá tống tiền người khác đấy hửm?”

“… Trông rất giống mà.”

“…”

Thấy sắc mặt của Trình Tiêu cứng đờ, cô tưởng mình nói sai cái gì, lập tức rối rít bổ sung, “Không phải là tay sai cỏn con, mà là đại ca ạ.”

“…”

Trình Tiêu thở dài, “Nếu được thì em nói ít lại giùm tôi cái.”

Chu Thanh Dao cười tủm tỉm, tay kéo quai cặp lại, “Vậy anh đồng ý rồi sao?”

Trìh Tiêu ra chiều sâu xa, trầm tư một lát rồi bảo: “Tôi suy nghĩ một chút đã.”

“Không cần nghĩ đâu,”

Cô hấp tấp đuổi kịp anh, khuôn mặt ửng hồng, chóp mũi cũng rỉ mồ hôi, “Em có thể làm việc cho anh.”

Trình Tiêu văn nắp bình nước, uống hai hớp lớn, vệt nước còn đọng bên môi, “Tôi không nhận lao động trẻ em.”

Cô nhón chân, kề sát lại anh, nghiêm túc đề nghị, “Vậy em giúp anh làm ấm giường.”

“Khụ khụ khụ.”

Trình Tiêu bị sặc, nước còn chưa kịp nuốt đã phụt ra ngoài.

Anh lau nước trên khoé miệng, yết hầu trượt lên trượt xuống, trầm giọng hỏi: “Em biết ‘làm ấm giường’ có nghĩa là gì không?”

Chu Thanh Dao tự tin gật đầu, trả lời đâu ra đó, “Là hâm nóng giường của anh.”

“Dùng cái gì hâm?”

Cô dừng một giây, không chắc chắn hỏi: “Cơ thể ạ?”

“…”

Trình Tiêu thở dài một tiếng, thật sự bị cô đánh bại. Anh dùng ngón tay, cốc lên cái trán của cô, “Học hành cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.”

Đa số học sinh giỏi đều có tinh thần không ngại học hỏi điểm tốt của người kém hơn, thế là trong lúc Trình Tiêu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cố gắng bước nhanh hơn để né tránh, cô gái nhỏ lại cố chấp đuổi theo.

“Nghĩ bậy bạ là nghĩ gì ạ?”

Trình Tiêu buồn bực day huyệt Thái Dương.

Bỏ đi, không trả lời vậy.

Nếu cứ tiếp tục đào sâu chủ đề này thì chỉ còn cách là tận tay giảng dạy ở trên giường,

Nhưng anh cũng là xử nam, dạy cái quái gì chứ…

Lớp 10 – 1 và lớp 11 – 6 không ở cùng tầng, Hồ Mộng lại rất sợ Tóc Trắng nên đánh chết cô nàng cũng không chịu đi cái hành lang đầy rẫy cảm giác gϊếŧ người trong vô hình đó nữa.

Hi vọng nhìn trộm anh một cái của Chu Thanh Dao bất thành, cộng thêm lúc tập Thể dục giữa giờ cũng không thấy anh đâu, tâm trạng của cô sa sút hẳn, tưởng rằng anh thực sự suy nghĩ về chuyện đó rồi biến mất không còn tăm hơi.

Sau khi tan học, vì Hồ Mộng phải trực nhật nên Chu Thanh Dao về trước.

Cô quải cặp, vừa đi xuống lầu một thì bị lớp phó học tập – Chu Uẩn đuổi theo phía sau.

“Chu… Chu Thanh Dao.”

Cô quay đầu nhìn cậu ta, bước chân không dừng lại, “Có gì không?”

“Hôm nay tan học sớm, chúng ta ghé quán cà phê gần trường ngồi một lát không?”

“Chúng ta?” Chu Thanh Dao hơi khó hiểu.

Khuôn mặt của Chu Uẩn nóng lên, xấu hổ nói: “Chỉ bàn việc học tập thôi, không làm gì khác.”

Chu Thanh Dao vẫn thấy khó hiểu là tại sao phải ra quán cà phê để bàn việc học tập? Cô chỉ yên lặng nhìn cậu ta, không nói gì.

“Mình sẽ mời.” Rõ ràng cậu ta đang hiểu lầm.

Hai người một người người chạy một người đuổi, chưa được vài bước đã đến cổng trường. Chu Thanh Dao còn đang bối rối phải từ chối cậu ta như thế nào, nhưng Chu Uẩn cũng quyết tâm chờ cô trả lời, đuổi chặt phía sau.

Chu Thanh Dao cúi đầu đi mãi, vừa rẽ một phát thì trước mặt đã xuất hiện một bức tường thịt vững chắc. Cô nhanh chân dừng lại, suýt chút nữa là va trúng người ta.

Vừa ngẩng đầu lên, tâm trạng tức khắc như hoa nở xuân về.

Khuôn mặt của Trình Tiêu rất lạnh, đảo mắt nhìn cô, sau đó dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo của nam sinh đang đứng sau cô.

“Bạn của em à?” Anh đang hỏi cô.

Giờ phút này, Chu Thanh Dao vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, là sự vui sướиɠ không ngăn cản được, cứ xuyên qua từng lỗ chân lông mà phát ra ngoài.

Mới đây thôi, cô gái nhỏ còn rầu rĩ như bị cả thế giới vứt bỏ, ấy vậy mà chớp mắt một cái, cô như có được cả thế giới rồi.

Chu Thanh Dao không lên tiếng, ngược lại là Chu Uẩn bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi cứng đờ, phải chịu thua trước. Cậu ta có ngu cũng nhận ra được sự uy hϊếp của đối phương.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu ta gầy yếu, không chịu nổi vài ba cú đấm của người ta.

“Nếu cậu có việc thì chúng ta hẹn khi khác vậy.”

Cậu ta nói xong, không chờ Chu Thanh Dao trả lời đã xoay người, nhanh chóng bỏ đi.

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, mặt mày tươi rói, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết

“Sao anh lại ở đây?”

Trình Tiêu hỏi ngược, “Em đoán xem?”

Cô gái nhỏ cắn môi, nhỏ nhẹ nói: “Khách sạn của anh tốt ghê, còn có phục vụ đón khách nữa.”

“…”

Trình Tiêu thuận theo lời cô nói, cầm lấy cặp sách nặng trịch của cô, cười một tiếng, “Phục vụ cho trót, hành lý để tôi cầm.”

Anh xoay người, đi nhanh về phía trước, Chu Thanh Dao tung tăng đuổi theo đằng sau, ríu rít nói chuyện.

“Phục vụ ơi, tối nay ăn gì thế?”

“Không khí.”

“Ăn không no.”

Cô giơ tay đề nghị, “Tiệm mì hồi tối hôm qua ngon lắm, em muốn ăn nữa.”

Trình Tiêu “hừ” lạnh một tiếng, “Ăn chùa [1] mà cũng đòi hỏi phết.”

Chu Thanh Dao bỗng dừng bước.

Trình Tiêu nghi hoặc, giọng cô không lớn nhưng từng chữ lại lọt vào tai một cách rõ ràng.

“Vậy tối hôm qua, chẳng lẽ anh sờ mó em cũng không được tính là sờ chùa ạ?”

Trình Tiêu ngừng thở, khuôn mặt ngăm đen trở nên nóng bừng.

Anh cảm thấy buồn bực.

Rốt cuộc là cô gái này không hiểu thật, hay chỉ là giả vờ ngây thơ?