Đúng bảy giờ lễ khai giảng đầu năm học mới chính thức bắt đầu. Tiếng cô giáo dẫn chương trình hô vang trong mic: "Học sinh các lớp chú ý, bỏ mũ nón, chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ!"
Xuân Thanh vội nhìn nhanh xuống chiếc áo dài mới. Kéo kéo chỉnh sửa để gọi là chuẩn bị cho giờ phút thiêng liêng.
"Nghiêm! Chào cờ, chào!"
Hàng loạt cánh tay nghiêm trang đưa lên trán.
"Thôi! Quốc ca!"
Âm điệu hùng hồn của bài Quốc ca vang lên từ chiếc máy phát và giọng hát theo của hơn một nghìn học sinh toàn trường.
Nghe âm vang bài hát, trong lòng mỗi người ai cũng thấy tự hào về Tổ quốc, tự hào về quê hương, tự hào mình là thế hệ kế thừa và tiếp bước cha anh.
Nên lúc đại diện học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ và nêu quyết tâm năm học mới, Xuân Thanh nói rất rõ ràng:"Chúng em xin hứa học tập chăm chỉ, đạt thành tích tốt nhất để không phụ lòng yêu thương của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của thầy cô và kỳ vọng của quê hương, đất nước."
Lời hứa đầu năm học đầy quyết tâm như tiếp thêm sức mạnh, tinh thần hăng say cho đám học trò bên dưới. Khi Xuân Thanh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như pháo.
Các bạn ngưỡng mộ nhìn Xuân Thanh, cô học trò luôn nằm ở top đầu bảng thành tích.
Mấy đứa bạn trong lớp với tay đυ.ng vào tay cô xin vía. Chỉ có nhỏ Vân, bạn cùng tổ, lại kéo luôn đầu cô sát vào miệng nó thì thào một câu: "Thầy Nam luôn nhìn bà!"
Tiếng nói nhỏ, nhẹ tựa hơi thở nhưng lòng Xuân Thanh lại vang lên một tiếng nổ lớn. Cô bất giác nhìn về dãy bàn dành cho giáo viên.
Xuân Thanh không khó để nhận ra nhanh một người. Quả như nhỏ bạn nói: Anh vẫn luôn hướng mắt nhìn về cô.
Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Quấn quýt luôn một hồi. Dù cách hơn ba mét nhưng Xuân Thanh vẫn có cảm giác nó đang thiêu đốt gương mặt nhỏ của cô. Nó khiến cô nhớ lại lời giáo huấn của anh lúc trưa hôm qua.
"Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác đợi chờ với một cô gái." Anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào cô.
Nhìn vào ánh mắt mênh mông đó, Xuân Thanh thật không biết mở miệng thanh minh sao cho việc thất hẹn của mình.
Cô còn ngớ ra, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Người đang chờ nghe một lời gì đó từ cô hình như hết kiên nhẫn. Cô thấy anh đứng lên.
"Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn với người khác!" Anh xách chiếc cặp, sau khi đi ngang qua cô, nói thêm câu như vậy.
Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng khi lọt vào tai Xuân Thanh đã trở thành một tản đá nặng. Nó đè ở ngực khiến cả đêm tức đến nghẹt thở.
Cảm giác sắp đứt hơi ấy mới nguôi lúc rạng sáng. Vậy mà giờ này có nguy cơ hâm nóng lại. Xuân Thanh bất giác đưa tay lên áp ngực.
Nhìn một hồi chắc anh thấy cô gây chú ý cho đám học sinh xung quanh. Hay chán ghét một con nhỏ hứa xạo gì đó nên Xuân Thanh thấy anh quay mặt đi.
Dù có chút tiếc nhưng như thế này Xuân Thanh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng không vì thế, mà cô dễ dàng buông bỏ hai câu nói kia của anh. Suốt cả buổi lễ, thầy cô giáo trên kia nói gì? Mấy đứa bạn trong lớp có hỏi cô không? Xuân Thanh đều không chú ý. Cô cứ thế rơi vào trầm mặc, chỉ suy nghĩ về điều anh nói.
Mãi đến khi hồi trống khai trường năm học mới vang lên giòn giã, Xuân Thanh mới ngước nhìn lên.
"Bà nãy giờ sao vậy?" Hoàng Việt từ phía sau không biết đã đổi chỗ nhỏ Vân khi nào?
Cô ngạc nhiên nhìn thằng bạn: "Sao là sao?"
Hoàng Việt vẫn đặt ánh mắt tò mò vào gương mặt cô. Cậu ta như đắn đo điều mình sắp nói. Phải ba phút sau, Xuân Thanh mới nghe cậu ấy hỏi: "Bà bị... thầy Nam ám hả?"
Cậu ngồi ở phía sau nhưng đôi mắt luôn đặt vào đứa bạn mình lỡ thương thầm. Nên Hoàng Việt đã bắt gặp ánh mắt nhìn nhau của nhỏ bạn với vị thầy giáo chủ nhiệm mới kia. Cậu không biết, Xuân Thanh đọc được gì qua ánh mắt xa xôi đó? Mà từ lúc ấy đến giờ cậu thấy cô cứ mãi trầm ngâm.
Đổi được chỗ ngồi gần Xuân Thanh, cậu muốn hỏi vài câu để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mãi cũng chẳng nói được tiếng nào với người đang cúi gằm mặt, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống hai mũi bàn chân.
Ba tiếng "thầy Nam ám" cứ ngang nhiên xông thẳng vào đầu Xuân Thanh. Nó bắt cô truyền tải mọi thông tin để đủ dữ liệu phân tích ba từ đó.
Hồi giờ cô chỉ nghe mẹ nói: ma ám! Cô chưa từng nghe qua "thầy Nam ám" bao giờ? Xuân Thanh lấy làm khó hiểu? Bởi, từ "ám" kia nếu chỉ ám khí, vốn là một số căn bệnh mà con người mắc phải do hấp thụ một loại hơi độc từ người chết hoặc thế giới tâm linh. Thì nó chẳng liên quan gì đến một người còn sống sờ sờ như thầy Nam!
"Ý ông nói tui bị "ám khí" hả?" Xuân Thanh đem mớ thắc mắc hỏi tên đầu sỏ.
Cậu ta nhìn cô một hồi rồi thờ ơ quả quyết: "Đúng vậy rồi còn gì!"
"Nhưng thầy ấy là người sống, sao ám được tui!"
Hoàng Việt tỏ ra bí hiểm. Một lúc sau mới nói: "Nghe nói người phàm ám còn nặng hơn người âm!"
Nặng hơn bao nhiêu Xuân Thanh chưa thể biết. Cô chỉ biết bây giờ, người mà Hoàng Việt cho rằng đang ám cô kia, vừa đưa mớ sổ sách cho cô rồi bảo: "Em về ghi danh sách lớp vào!"
Cầm trên tay mớ sổ của lớp 12A1, cô chưa kịp nói câu nào thì người "ám" cô đã đi về hướng Phòng Hội đồng.
Anh chỉ để lại cho Xuân Thanh một bóng lưng cương nghị và đôi mắt đen sâu thăm thẳm vừa nhìn vào đôi mắt to đen của cô.