Chương 5: Em đứng lại!

Được một thầy giáo trẻ đẹp trai, thân thiện làm Giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp 12A1 vui như những hôm đang chán học nhận được thông báo: Tiết học này các em nghỉ vì thầy A, cô B bị ốm!

Theo thông tin nhận được đó, cả lớp đứng phắt dậy, chỉ mất tầm năm giây, mũ, giấy trắng vo tròn liền bay loạn xạ. Phòng học nháo nhào đầy tiếng cười nói vang lên như một buổi họp chợ phiên.

Cảnh đó rất giống với cảnh hiện tại. Tụi bạn lớp 12A1 giờ này đang cười cười nói nói. Tiếng lũ bạn cô, tiếng vị thầy giáo chủ nhiệm cứ như tiếng ve râm ran, nghe lâu nhức cả tai Xuân Thanh.

Cô không biết hôm nay tụi nó kiếm đâu ra nhiều chuyện để hỏi thế không biết? Bởi hai năm qua, cô chẳng thấy đứa nào dám hỏi thầy Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp hai năm liền, quá hai câu.

Ngồi yên ở góc bàn lắng tai nghe đám con gái hỏi việc học hành mà cô thầm ngưỡng mộ. Cô cũng muốn hỏi vị thầy giáo trẻ đứng kia một vài câu để gọi là xã giao rút ngắn khoảng cách. Nhưng Xuân Thanh nhận ra: cô chẳng có gì để hỏi ngoài một câu duy nhất: Em có thể gọi thầy là anh không?

Thực tế trả lời cô rằng: Dĩ nhiên là không rồi!

Nên Xuân Thanh! Mày hãy mau chấp nhận! Mau chấp nhận! Mau chấp nhận!

Cô ngồi cúi gằm mặt xuống bàn lo niệm thần chú. Xuân Thanh nào nghe tiếng thầy giáo mới vừa chỉ đích danh cô.

"Xuân Thanh!"

"..."

"Dương Xuân Thanh!" Âm lượng vượt quá tần số.

"Dạ!..." Xuân Thanh theo phản xạ tự nhiên đứng lên nhìn người đứng ở giữa phòng học. Nếu cô nghe không nhầm thì giọng vừa rồi là giọng trầm ấm của anh.

Vị thầy giáo trẻ vẫn xoáy ánh mắt nhìn cô như chờ đợi. Mà Xuân Thanh thì không biết thầy ấy chờ đợi điều gì từ cô? Bốn mắt nhìn nhau. Hai phút trôi qua. Cuối cùng, Xuân Thanh nghe tiếng Hoàng Việt nhắc phía sau.

"Thầy hỏi bà, hôm nay bạn nào vắng?"

Bạn nào vắng á? Cô làm sao biết được hôm nay vắng bạn nào? Từ lúc bước vô lớp, mắt cô cứ lo dán vào thầy giáo. Ai đi ai nghỉ hôm nay, một lớp trưởng...đang mất tập trung như cô không thể nào trả lời ngay được.

"Dạ,.. thầy đợi em xíu!"

Chưa đợi Xuân Thanh lia đôi mắt to đen về hai dãy bàn. Hoàng Việt nhắc luôn: "Con Thương với thằng Anh!"

Vậy à?



Xuân Thanh không cần nhìn nữa, cô nhìn người vẫn còn nhìn cô kia nói luôn: "Dạ,Thương, Anh ạ!"

Cả lớp chợt cười ồ lên. Còn vị thầy giáo chủ nhiệm kia không biết nghĩ gì mà khóe môi khẽ cong lên. Xuân Thanh thấy thầy một tay xoa xoa ấn đường, tay kia ra dấu cho cô ngồi xuống.

Xuân Thanh lấy làm khó hiểu. Cô quét mắt kiểm tra lại các thành viên có mặt. Rõ ràng là vắng đúng hai đứa đó.

Xuân Thanh mang ấm ức bèn đưa mắt lườm lũ bạn. Tụi nó vẫn cười như vừa ăn trúng thuốc!

"Trật tự!" Tiếng thầy giáo chủ nhiệm cứu vớt cơn giận nãy giờ kìm nén của Xuân Thanh.

Tiếng cười khùng khục dần im lặng.

"Em viết họ tên hai bạn vắng nộp cho tôi! Còn cả lớp chúng ta nghỉ! Nhớ sáng mai đúng 6 giờ 30 phút có mặt! Chú ý đồng phục!"

"Dạ!"

Tích tắc, ba mươi thành viên có mặt lớp 12A1vui vẻ ra về. Bên trong phòng học giờ này chỉ còn vị thầy giáo trẻ với hai đứa học trò.

Xuân Thanh đang cắm cúi viết tên hai bạn vắng ra đôi giấy. Cô không hề biết sau lưng mình Hoàng Việt vẫn còn.

"Em ngồi đó làm gì?" Tiếng thầy chủ nhiệm hỏi.

"Dạ, em viết...."

"Tôi không hỏi em!"

Vậy thầy hỏi ma ạ?

Cô đưa mặt nhìn xung quanh mới biết ngoài mình ra còn có một Hoàng Việt.

"Ông về trước đi!" Xuân Thanh quay mặt nói nhỏ với thằng bạn.

"Ừm, tui đợi bà cuối cầu thang ở sảnh!"

"Biết rồi!"

Hoàng Việt đi ngang qua người vừa đảm nhận chức thầy giáo chủ nhiệm. Xuân Thanh thấy cậu ấy dừng lại nhìn thầy thêm một hồi lâu. Cô tinh ý thấy ánh mắt thầy cũng nhìn Hoàng Việt.



"Về đi!" Tiếng thầy giáo mới nói rất khẽ với Hoàng Việt.

Cuối cùng hai cái tên Thương, Anh đầy đủ cũng nộp lên bàn giáo viên. Cô lén nhìn trộm anh. Bắt gặp anh cũng đang nhìn cô. Xuân Thanh giật mình.

Ây, đúng là không quang minh chính đại mà. Như thế này thì khổ quá. Thôi được rồi, mình lòng ngay dạ thẳng đây!

"Dạ, em xin phép... thầy ạ!" Nói xong Xuân Thanh đi nhanh ra cửa.

"Em đứng lại!"

Xuân Thanh dừng bước ngay ở ngưỡng. Cô thầm than:Thầy à, em đang muốn chuồn lẹ đây! Đứng gần thầy khiến em sinh ảo giác như hai chúng ta đang đứng chung dưới giàn hoa.

"Qua đây!"

Hai tiếng thoát ra từ miệng anh như một mệnh lệnh. Làm cho đứa học trò ngoan như cô nghĩ ngay đến việc: Mình đã viết sai sót gì rồi?

Xuân Thanh hít sâu một hơi, xoay lưng nhìn người ung dung ngồi sau bàn giáo viên. Anh đưa ngón trỏ gõ trên mặt bàn phía bên ngoài.

Xuân Thanh hiểu ý, cô bước đến đứng ngay phía đối diện. Từ một cô gái nhanh nhảu chủ động, Xuân Thanh giờ đã biến thành một kẻ e dè lời nói. Lớp học im ắng. Im đến nỗi, Xuân Thanh nghe rõ tiếng đập nhanh từng hồi của con tim mình. Lặng đến mức, cô có thể nghe rõ tiếng hít thở nhanh của người đối diện. Cô kìm hơi thở dồn của mình, sợ anh sẽ phát hiện cô đang hồi hộp.

Vẫn là tiếng của anh: "Sao em quên lời hẹn?"

Nghe câu đó, Xuân Thanh liền chăm chăm nhìn vào mặt anh. Cô thấy ánh mắt anh vẫn tập trung vào tờ giấy cô vừa đưa. Nếu như cô không tinh mắt bắt gặp ánh mắt mang ý cười của anh vừa nhìn lên thì Xuân Thanh cho rằng mình đã nghe nhầm câu hỏi vừa rồi.

"Anh...dạ nhầm nhầm..thầy...có đợi ạ?"

"Có!" Tôi chờ em cả hai tiếng đồng hồ.

Bữa đó, dù thừa biết cô đã quên nhưng anh vẫn sợ bỏ lỡ. Nên khi ra khỏi cổng trường, anh vẫn còn nán lại, đứng đợi thêm một hồi dưới tán cây bằng lăng.

Chờ đến khi nắng đã đứng bóng cây bằng lăng tím, anh mới dời ánh mắt luôn đặt ở cổng trường xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc này, anh mới biết, hai chiếc kim giờ và phút đã trùng nhau ở số mười hai.

Hôm ấy ra về anh không thể trả lời được câu hỏi: Vì sao mình tình nguyện chờ con bé đó dù thừa biết người sẽ không tới?

Hôm nay đứng ở giữa lớp ngắm trộm cô gần một buổi sáng. Cuối cùng anh cũng đã biết được câu trả lời.