Mẹ đã xuôi về nam, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại cô và anh. Ngày ngày cô lại cùng anh đến trường. Trên con đường lắm dốc phố núi, chiếc xe đạp qua từng ngày chở đầy yêu thương.
"Em nói xem: vì sao anh thích chở em bằng xe đạp?" Chàng trai đang cố sức đạp xe lên con dốc không quên quay lại hỏi người phía sau.
"Vì sao á?" Cô gái nhỏ phía sau áp má vào lưng anh hỏi ngược.
"Ừa!" Người phía trước luôn vui vẻ trả lời.
Xuân Thanh làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng cô chọn đáp án toàn vẹn, hợp lí nhất: "Vì anh...sợ tốn tiền đổ xăng!"
Hoàng Nam cười ha hả rung cả lưng làm bên má của cô áp vào đó cứ nẩy lên. Coi bộ đáp án cô đưa ra đã chuẩn.
Nào ngờ khi người ấy ngưng cười, cô nghe anh mắng: "Bậy!"
Lên hết con dốc. Anh dừng xe ở đỉnh. Ngoái đầu ra sau nhìn cô: "Em yêu! Đơn giản thôi: vì anh muốn níu giữ ngày tháng chúng ta vui vẻ bên nhau."
Sau đó anh đưa tay véo má cô một cái, không quên nhắc: "Ôm chặt vào! Anh cho xe đổ dốc đây!"
Chiếc xe đổ dốc lao vù vù. Gió mai tạt thẳng vào gương mặt hơi tái của Hoàng Nam. Gió xốc bay mái tóc đen dài của Xuân Thanh. Có một vài sợi yêu thương vướng lên chiếc áo màu thiên thanh của người cầm lái.
Xuân Thanh không thấy lo. Kệ nhanh! Kệ gió! Cô cứ ôm riết chặt lấy anh là không còn lo sợ gì nữa.
Cũng như đề tài khóa luận tốt nghiệp của cô cũng vậy. Có anh rồi, cô không sợ mình không hoàn thành tốt.
Hằng ngày, ngoài giờ dạy, anh cùng cô đến thư viện tìm kiếm tài liệu bổ sung cho đề tài được hoàn mĩ. Đêm đêm dưới ngọn đèn, anh tỉ mỉ giúp cô chữa từng mục đề tài.
Từng ý kiến anh đưa ra, từng nhận xét phê bình thẳng của anh vẫn y nguyên như thuở nào.
Xuân Thanh nhận ra: ngồi ngắm nhìn anh phê bình cũng là một hạnh phúc. Nên mặc người nào kia hao tâm tổn trí tìm lời hay giảng cho cô dễ hiểu, Xuân Thanh cứ chống tay bên má lơ đãng mơ mộng về một việc khác.
"Nè..nè...! Em có nghe anh nói gì không đấy?" Quyển tập trong tay người trước mặt không biết tự lúc nào đã dí vào trán cô.
"Có mà!" Cô bừa cho anh vui. Chứ thật ra không một tiếng nào lọt tai. Cô đang mơ tưởng về một ngày cô sánh bước bên anh vào lễ đường kết đầy hoa cưới.
"Em yêu, thời gian bảo vệ đề tài tốt nghiệp đã đến gần! Em ráng tập trung vào! Nắm vững nội dung kiến thức, khi trình bày, trả lời các câu hỏi sẽ trôi chảy, không vấp. Và lúc phản biện sẽ tường minh rõ ràng khiến người đưa ra ý kiến phải tâm phục, khẩu phục!"
"Em biết rồi anh yêu! Anh sẽ không thất vọng về bảo bối của mình đâu!"
Ui! Bảo bối?
Xuân Thanh tự thấy mình hơi tự luyến nên cô nhìn anh cười hì hì. Mà Hoàng Nam vì hai tiếng "bảo bối" kia đã làm cho bất động.
Đúng! Cô là bảo bối của anh! Bảo bối quý giá mà anh phải trân trọng, giữ gìn.
Khi còn có thể anh sẽ tạo dựng cho cô một tương lai ổn định. Để từ đó, cô tự do bước đi trên đôi chân của mình.
"Em viết lại phần chương một đi!"
"Viết lại nữa hả?" Cô ai oán nhìn anh.
"Ừm! Viết lại!"
"Em tập trung vào! Anh đọc sách chờ em!" Hoàng Nam bước ra khỏi phòng học.Trước khi ra khỏi cửa, anh dặn thêm: "Nhớ viết xong đem anh xem lại!"
Xuân Thanh lại trở về những ngày tháng trước kia, có anh kèm đừng mong qua loa, lười biếng. Bởi anh là người khắc khe, chỉn chu từng chữ viết ra.
Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của anh, cô cũng hoàn thành xong đề tài khóa luận. Ngày mai là ngày quan trọng: ngày cô bảo vệ đề tài.
"Em nắm vững hết rồi chứ?" Bên bàn trang điểm Xuân Thanh xem lại đề tài, anh giúp cô sấy khô mái tóc.
"Nắm vững hết rồi nhưng sao em vẫn lo."
Anh choàng tay ôm cô. Má kề má, giọng anh ấm áp: "Xuân Thanh em nhìn thẳng vào anh!"
Cô nhìn anh.
Trong gương hiện lên một đôi uyên ương đẹp đôi, gắn bó. Ánh mắt anh chân tình, tự tin truyền lửa cho cô: "Em cứ thỏa mái mà trình bày! Có anh em không phải lo! Cứ nhìn vào anh, em sẽ được tiếp thêm dũng khí!"
Đúng như anh nói: Nhìn vào anh cô như được tiếp thêm sức mạnh.
Bên ngoài phòng dành cho sinh viên bảo vệ đề tài tốt nghiệp, khi nghe gọi tên đến lượt, Xuân Thanh tự nhiên thấy hồi họp. Dù cố trấn áp, hít thở sâu ba lần nhưng cô vẫn còn run.
Bước vào phòng, việc đầu tiên là Xuân Thanh dõi mắt tìm người tiếp dũng khí cho cô. Thấy anh đang ung dung ngồi bên dưới. Bắt gặp nụ cười và cái gật đầu của anh, Xuân Thanh thấy yên tâm hơn bội phần.
Trên bục, cô trình bày lưu loát. Khi trả lời các câu hỏi của thầy cô trong hội đồng bảo vệ cũng trôi chảy.
Lúc gặp câu hỏi phản biện của thầy Vân, Xuân Thanh hơi choáng. Cô há miệng mà chẳng đáp lại được lời nào. Cô bí bách nhìn anh.
Anh cho cô khẩu hình: "Thỏa mái!"
Vậy là Xuân Thanh nhìn thẳng vào thầy Vân, lập luận sắc bén trả lời chính xác, ngắn gọn, đúng trọng tâm nội dung thầy đưa ra thành công bảo vệ đề tài.
"Anh thấy sao?" Cô đợi anh bên ngoài phòng, thấy anh cô hỏi luôn.
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi đưa tay xoa đầu cô nói: "Yên tâm đã có anh! Bảo bối!"
Nghe câu nói của anh, Xuân Thanh cảm nhận được một điều: có anh bên mình thật tốt.
Dẫu trời có sập xuống đã có anh chống đỡ nên cô cứ yên tâm kê cao gối ngủ không cần lo lắng. Kệ gió, mặc mưa. Kệ dòng đời phiêu dạt về đâu, có anh bên mình, cô sẽ tự tin bước tiếp về phía trước.