Thấy đôi mắt nhung đen ngập tràn nước, Hoàng Nam đau lòng. Anh giơ tay, run rẩy lau đi hàng nước mắt đầm đìa trên gương mặt người con gái. Rồi sau đó cũng nghẹn ngào lẩm bẩm: "Xuân...Thanh!"
Cô khóc lớn hơn, trước mắt dần nhòe đi tất cả nhưng vẫn cố gắng nhìn vào đôi mắt nhuốm đau thương của anh: "Hoàng Nam, em nhớ anh nhiều lắm! Anh có biết không?"
"Anh xin lỗi!"
"Em đau lòng nhiều lắm, anh có biết không?"
"Anh xin lỗi!"
"Năm nào em cũng về chờ anh dưới giàn hoa tigôn đỏ, anh biết không?"
"Xin lỗi em!" Giọng trầm thấp mang nhiều buồn thương. Hoàng Nam không kiềm lòng được nữa, anh cúi đầu khẽ khàng hôn lên khóe mắt đầy nước của Xuân Thanh, hôn lên sóng mũi nhỏ. Rồi đôi môi di chuyển xuống hôn lên cánh môi cô.
Thời khắc môi anh chạm vào môi Xuân Thanh, anh nghe tiếng nức nở của người con gái. Anh cuối cùng cũng hiểu: yêu một người sâu đậm là như thế nào. Trái tim rỗng bấy lâu dường như ai khoét lập tức được lấp đầy, mọi khoảng trống trong tâm hồn cũng dần che kín. Nỗi đau như cắt từng đoạn ruột của những tháng ngày trốn tránh nhanh chóng được chữa lành.
Anh xiết chặt thêm vòng tay, kéo cô sát nhập vào cơ thể để hai đôi môi cùng triền miên quấn quýt.
Nụ hôn đầu của mối tình đè nén bốn năm, phút chốc từ e ấp chuyển sang đam mê cuồng nhiệt. Bàn tay nóng rẫy của anh cũng dần không an phận. Nó chạy loạn khắp sóng lưng người con gái.
Xuân Thanh có thể cảm nhận được sức nóng bàn tay anh đi qua. Nó đang muốn thiêu đốt từng tấc da nơi anh chạm vào. Cô ôm anh chặt thêm chút rồi dần thêm chút nữa.
Băng qua khoảng cách. Quên đi năm tháng xa biệt nhớ nhung. Giờ chỉ biết: "Anh yêu em, Xuân Thanh!"
"Yêu nhiều hơn em nghĩ! Nhiều đến mức con tim anh nứt toác ra như hai mảnh vỡ của hoa tigôn"
"Nếu phải xa em một lần nữa, chắc anh không còn đủ sức để sống thừa!"
"Nên Xuân Thanh, em hãy mãi ở bên anh!"
Lời tỏ tình của người con trai đến ở thời khắc tương phùng làm nước mắt Xuân Thanh lại tuôn trào, trái tim cô không ngừng run rẩy. Theo vòng tay ghì chặt của anh, cơ thể cô không còn đủ sức để chống đỡ, cứ thế ngã hẳn luôn vào lòng anh.
Từ nơi trái tim anh, cô tỉ tê: "Hoàng Nam, em cũng rất rất yêu anh!"
Sắc đỏ hoàng hôn dần khuất ở rặng núi xa mờ. Sân trường tĩnh lặng trong thời khắc chuyển giao. Gió ngưng thổi, lá bàng cũng ngừng xào xạc. Để hai trái tim yêu được hòa nhịp tương phùng.
Cảnh vật thì hữu ý. Vậy mà...tiếng chuông điện thoại reo lại chẳng có ý chút nào.
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương..."
( Trích đoạn thơ đầu của bài thơ "Hai sắc hoa tigôn" của tác giả T.T.Kh)
Nghe tiếng ngâm thơ vang lên hai hồi từ chiếc điện thoại của anh, Xuân Thanh không khỏi ngỡ ngàng. Mà chỉ sau đó năm giây, Hoàng Nam cũng rơi vào tình cảnh giống như cô, bởi chuông báo điện thoại của cô cũng cài đúng đoạn ngâm thơ ấy.
Sau khi nghe hai tiếng "dạ" lần lượt từ cô và anh. Hai người nhận ra: cuộc gọi đến từ một người.
"Mẹ bảo mình cùng về ăn tối!" Xuân Thanh nhìn Hoàng Nam lí nhí.
"Ừm, về nhà thôi!" Anh đưa tay bẹo má Xuân Thanh một cái rồi di chuyển xuống đan bàn tay mình vào bàn tay cô.
Trên con đường về nhà, có một bàn tay luôn nắm chặt một bàn tay. Chàng trai thong dong, tĩnh lặng đi bên cô gái nhỏ mãi huyên thiên.
"Sao mẹ biết hai chúng ta ở bên nhau nhỉ?" Cô đem thắc mắc trong lòng hỏi anh.
"Đã là mẹ thì việc gì liên quan đến con mình đều biết hết cả. Mẹ anh ngày xưa cũng vậy!" Hoàng Nam không quên nhiệm vụ mình là một người thầy phải giải đáp câu hỏi cho học sinh.
"Anh hiểu mẹ như thế! Từ nay em cho phép anh gọi mẹ em là mẹ!" Một gợi ý ngọt như vị chiếc bánh socola.
"Ừm, anh cảm ơn em!"
Cô nhìn anh cười hài lòng. Chuyện nhận mẹ vừa dứt, cô tức thời chuyển qua chuyện khác.
"Sao anh cài đoạn thơ đó?" Câu hỏi đưa ra khi ngữ cảnh đã qua nhưng anh hiểu cô hỏi vấn đề gì.
Anh dừng lại. Khẽ xoay cô đối diện. Hai người lại hướng mặt vào nhau. Anh cụng trán mình vào trán Xuân Thanh. Hai bàn tay ôm lấy mặt cô. Ngón tay cái miết nhẹ lên bên má trắng mềm, giọng thâm tình bày tỏ: "Anh cài đoạn chuông ấy để mãi nhớ về em! Nhớ về nơi chúng ta gặp gỡ và nuôi lớn tình yêu."
Trong không gian chạng vạng giao thoa, ánh mắt anh nặng tình, dịu dàng cài lại mớ tóc mai vào tai cho Xuân Thanh.
Cô rúc đầu vào ngực anh thỏ thẻ: "Em cũng vậy!"
"Dẫu biết rằng đó là bài thơ buồn, nhắc đến một loài hoa vỡ với mối tình rẽ làm hai. Nhưng giàn hoa nhà anh thì khác, đó là điểm hẹn hai chúng ta đợi chờ người mình yêu."
Nghe cô nói, Hoàng Nam nở nụ cười ưng ý: "Xuân Thanh của anh đã hiểu chuyện hơn rồi! Bởi, anh nhớ khi xưa, em đã từng bảo anh phá bỏ giàn hoa đó."
Cô lườm anh, hứ một tiếng: "Em chưa từ bỏ ý đó đâu nha! Biết đâu chính nó khiến xui hai chúng ta lưu lạc?"
Hoàng Nam nghe vậy, anh cười mắng yêu: "Bậy nào!" Rồi dịu dàng nói: "Chúng ta đều trải qua giây phút sinh ly tử biệt, trái tim anh đã vỡ toác ra rồi. Nếu kiếp này không gặp lại nhau, anh sẽ mang trái tim vỡ ấy đi tìm em để mắc đền! Băng qua kiếp này anh sẽ tìm em ở kiếp lai sinh."
"Nên em yên tâm, giàn hoa đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu anh dành cho em cả."
Ai cũng mặc định rằng: Hoa tigôn là loài hoa tim vỡ. Loài hoa ấy không mang lại may mắn cho những người yêu nhau. Nhưng với Hoàng Nam lại khác. Giàn hoa vỡ ấy như một định mệnh. Định mệnh xích hai trái tim đơn lạnh đến gần và sưởi ấm cho nhau.