Thời gian như ngừng lại. Mọi vật cũng chừng quên phải động.
Khi gương mặt của ai kia hiện rõ trong tầm mắt. Xuân Thanh cuối cùng cũng òa khóc. Cô ngồi thụp xuống giấu luôn mặt vào lòng hai bàn tay.
Tiếng khóc rấm rứt làm đau lòng kẻ vừa đến gần cô.
"Xuân Thanh! Là...cậu phải không?"
Nghe người ta hỏi, cô lại càng khóc dữ hơn. Đã bốn năm qua cô không gặp lại người bạn thân thuở xưa. Cũng chừng đó thời gian giọng nói ấy cũng dần ngủ yên trong kí ức.
"Xem ra, đúng là cậu rồi! Xuân Thanh! Tớ đi tìm cậu mãi!" Người mặc chiếc áo màu thiên thanh ngồi xổm xuống cạnh cô.
Thấy cô vẫn còn khóc, người ấy đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai gầy, dịu giọng dỗ dành: "Cậu đừng khóc nữa! Tớ khóc theo bây giờ!"
Lẽ ra cô nên cảm động khi nghe những lời đó nhưng cô lại thấy ấm ức. Cô ngẩng mặt lên nhìn người ngồi đối diện: "Hoàng Việt!..." Sao lại là cậu? Ai cho phép cậu mặc áo anh Hoàng Nam?
Sực nhận ra mình vô lí và không nên gây tổn thương thêm cho một người, cô đành đem những gì muốn hỏi nghẹn lòng nuốt xuống.
"Xuân Thanh! Mình đổi một nơi khác nha?" Chứ ở đây hình như không thích hợp.
Ở tán cây bàng cách đó không xa, có một người lặng lẽ nhìn theo hai người vừa rời khỏi sân trường. Mà sóng lòng chưa được bình yên kể từ khi nghe tiếng gọi: "Ê! Hoa tigôn!" của ai kia.
Lúc nghe tiếng gọi đó, anh nhận ra ngay là Xuân Thanh và thừa hiểu người cô muốn gọi là ai. Nên anh vội vàng chạy về hướng ấy tìm người.
Vậy mà, dưới nắng nhạt về chiều, anh nhận ra: ánh mắt chờ mong của cô đang đặt vào một người khác. Anh kìm nén tiếng lòng, dừng bước ở một khoảng xa.
Người đã đi khuất. Nhóm sinh viên cuối cùng cũng đã rời trường. Trong sắc chiều tà, anh cô đơn đứng mãi ở gốc bàng. Lòng miên man nghĩ về một người.
Mà người đó hiện giờ đang sụt sùi ở một quán nước khi nghe Hoàng Việt kể chuyện về anh.
Cậu ấy nói rằng: "Gặp cậu ở đây, tớ mới hiểu: vì sao anh Vinh bảo anh trai tớ đi tìm người thương!"
"Qua chừng ấy năm, anh Hoàng Nam vẫn luôn yêu cậu, Xuân Thanh!"
"Yêu tớ? Vậy tại sao khi tớ hỏi, ảnh không nói?"
Hoàng Việt cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vì...anh ấy mắc phải một căn bệnh nguy hiểm. Chưa biết sống chết ra sao."
"Cậu nói gì cơ?" Cô giật mình như kẻ vừa gặp cơn ác mộng, nhìn sững vào Hoàng Việt.
"Ừm! Anh tớ bệnh! Chữa trị ở Singapore suốt hai năm."
Suốt tận hai năm ở Singapore? Vậy mà cô nào hay nào biết. Cô đã vô tâm còn thầm trách anh nỡ quên đi một đoạn tình cảm đẹp như trang cổ tích. Trang cổ tích thời hiện đại mà cô là nàng Lọ Lem còn anh là chàng hoàng tử luôn thắp sáng tương lai, hạnh phúc cho cô.
Xuân Thanh đang không ngừng tự trách. Hoàng Việt cứ thế kể nốt câu chuyện của mình: "Ảnh về nước, biết cậu không còn ở đó nên ra đi tìm cậu từ bấy đến giờ."
"Đã hai năm anh tớ không về nhà. Tớ phải năn nỉ anh Vinh, cuối cùng ảnh mới cho tớ biết dòng địa chỉ này!"
"Rốt cuộc rồi tớ cũng hiểu: anh tớ yêu cậu sâu đậm như thế nào!"
"Vậy cậu gặp anh Hoàng Nam chưa?" Xuân Thanh nhìn người đối diện chờ mong.
"Rồi!" Một chữ cứu ngay linh hồn cô đang vất vưởng.
"Ở đâu? Chỉ tớ với!"
Khi hỏi câu này, lòng cô có bao nhiêu nôn nóng thì mang bấy nhiêu chờ mong. Vậy mà Hoàng Việt lại nhìn sững vào cô, ngớ thêm một hồi lâu rồi hỏi ngược: "Cậu và anh tớ...chưa... gặp nhau hả?"
"Nói? Anh Hoàng Nam đang ở đâu?" Cô không còn đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của Hoàng Việt.
Trong sắc chiều tà, cô chạy ngược về trường. Rất may, cổng trường vẫn chưa khóa. Cô vội vã lên thẳng phòng anh.
Cửa phòng đã đóng kín tự lúc nào. Cô lập tức quay người chạy như bay qua khoảng sân.
Cơn gió nào vừa thổi qua làm tán bàng khua xào xạc.
"Xuân ...Thanh!" Giọng ấm áp của một người.
Cô dừng lại, xoay lưng tìm người vừa gọi.
Gương mặt anh chìm trong sắc đỏ hoàng hôn. Ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào cô.
Cô nhìn anh chăm chú, một giây sau lao thẳng về phía anh. Cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào l*иg ngực ấm. Tích tắc, nước mắt đã thấm đẫm chiếc áo sơmi.
Trong cơn nghẹn ngào, trút nhẹ cõi lòng, cô thút thít gọi: "Anh Hoàng...Nam!"
Hoàng Nam vẫn đứng im. Anh nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt đen sâu thẳm cất giấu một tình cảm sâu nặng.
Người con gái vẫn chưa hết sụt sùi. Ở trong lòng anh cô nói: "Anh thật nhẫn tâm. Rõ ràng biết mình bệnh cũng không nói cho em biết, rõ ràng biết em đau lòng cũng để mặc em khóc, rõ ràng đã quay về lại nỡ không gặp em. Anh có biết, Xuân Thanh em yêu anh lắm không? Mười tám tuổi yêu, bây giờ yêu, mai sau vẫn mãi yêu anh như thế!"
Xuân Thanh ôm chặt lấy anh. Vòng tay run run, đôi mắt nhòa lệ. Cô nghe rõ tiếng tim anh đập từng hồi, từng hồi mạnh mẽ. Cô lại nói: "Nếu anh sợ em không nhận ra anh, Xuân Thanh em cứ nhắm đi đôi mắt. Em cứ ôm anh như thế này, cảm nhận mùi gỗ mộc từ thân thể anh thì em sẽ nhận ra anh thôi!"
Hoàng Nam cúi đầu nhìn cô, anh đưa tay khẽ nâng cằm người con gái, ánh mắt thâm tình khóa chặt vào gương mặt anh hằng mơ.