Tan buổi gặp mặt đầu năm, Xuân Thanh đi vội ra cổng. Cô đưa mắt kiếm tìm.
Từng đám học sinh đi qua. Từng màu áo lướt nhanh trong tầm mắt. Nhưng màu áo thiên thanh cô cần tìm thì chẳng thấy đâu?
"Cũng tại thấy Hiệu phó!" Xuân Thanh trách người đã cản trở cơ hội gặp lại anh.
Nếu không có thầy chen ngang có phải cô và anh đã nói chuyện với nhau nhiều hơn chút rồi không?
"Thầy, em ghét thầy!" Cô lặp thêm vài lần cho bỏ cục tức.
"Bà ghét thầy nào?"
Đang chửi lén, tiếng Hoàng Việt chen ngang làm Xuân Thanh hú hồn.
"Bữa sau ông đừng đi sau lưng tui được không?" Cứ như ma thình lình hiện hồn.
Hoàng Việt không quan tâm lời nói của Xuân Thanh. Cậu ta đi một vòng xung quanh, ngó nghiêng các kiểu rồi phán: "Có phải bà tìm ai không?"
"Tìm ai? Vớ vẩn!" Xuân Thanh phóng lên xe đi nhanh ra đường không thèm chào thằng bạn.
Hoàng Việt nhìn theo bóng người đạp xe vội vã kia, cậu thở dài rồi rướn sức đuổi theo.
Xuân Thanh đã đi xa nên lúc này cô làm sao biết được, người cô cần tìm vẫn còn đứng ở điểm đợi. Công việc nhận nhiệm sở ở trường THPT Lê Trung Kiên ngốn khá nhiều quĩ thời gian ít ỏi trong ngày của anh.
Khi xong việc từ phòng thầy Hiệu trưởng đi ra. Trên sân trường đã vắng lặng. Anh biết là đã muộn nhưng nhớ đến lời "hẹn gặp anh ở cổng" nên anh vẫn còn đắn đo chưa lên xe.
Năm phút...Mười phút...Mười lăm phút...
Ở cổng trường vẫn chỉ mỗi mình anh.
Người đã hẹn tuyệt nhiên không thấy đến!
Xem ra: anh có lòng giữ lời hứa nhưng con bé lạc vào giàn hoa đã quên bẵng còn đâu!
Xuân Thanh đi cách trường đã khá xa. Lòng có cảm giác nhộn nhạo không yên. Cô ngoái mặt nhìn về hướng đó.
"Sao vậy?" Người luôn đi theo cô hỏi.
Đôi mắt Xuân Thanh bận hướng về phía xa, cô không rảnh để trả lời Hoàng Việt.
Cậu ta thấy vậy chắc sợ cô bị nắng hâm nóng đầu, nóng trán gì đó nên mở lời: "Mình uống nước mía cho mát?"
Xuân Thanh lườm cậu ta. Hoàng Việt biết ý nhưng cố nài: "Một ly thôi?" Cậu ta đưa ngón trỏ lên trước mắt cô.
Xuân Thanh cô hôm nay không hứng ăn uống. Trong người đang có một khoảng trống dường như vừa đánh mất một thứ gì khiến cõi lòng trở nên hụt hẫng. Cái thân cũng muốn cấu xé vài cái cho bớt cảm giác nhộn nhạo khó chịu đây, một ly với chả hai ly?
"Tui không khát! Hẹn bữa sau đi!"
Một câu đuổi khéo, Hoàng Việt sao không nhận ra.
"Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Bye nha!"
"Bye!"
Hoàng Việt đã đi rồi. Nhưng Xuân Thanh vẫn còn đứng đó. Cô mãi hướng mắt về trường và thầm hỏi: Hoàng Nam, anh có đợi em không?
Câu hỏi vào hư vô nên không có lời đáp. Thôi được rồi! Nếu anh không đợi, em đành tự đi tìm vậy.
Những ngày sau đó, Xuân Thanh cứ chạy chiếc xe đạp cà tàng vòng vòng quanh các con phố. Anh đã từng nói cho cô nghe: nhà anh ở gần đây. Cô không tin mình không gặp lại anh!
Vậy mà, chàng trai bên cô cùng trú mưa chiều nào vẫn như chim trời cá nước. Anh bay đi đâu dưới vòm trời xanh kia? Anh mãi bơi về nơi nào mà không một lần về lại dưới giàn hoa đỏ? Anh có biết Xuân Thanh em đã bao chiều đứng lặng nơi ta từng đứng chung không?
Những câu hỏi sâu tận ở đáy lòng sẽ chẳng có ai nghe. Nên anh cũng vậy. Thành ra, Xuân Thanh với chiếc áo Grab đã được giặt thơm tinh tơm trong giỏ xe cứ mãi vòng vèo. Có nhiều lúc, chỉ cần thoáng một bóng lưng có in chữ xe công nghệ đó, Xuân Thanh lại phóng đuổi theo. Vừa đạp vừa gọi: "Ê! Hoa Tigôn?"
Người phía trước không dừng là cô biết mình đã nhầm. Bởi cô tin: anh sẽ nhận ra người đang gọi. Giống như một sáng ở trường ngày gặp mặt đầu năm.
Một tuần tìm người trong thất vọng. Hôm nay đến trường Xuân Thanh không được vui.
"Mặt bà mới sớm mai như mặt trận!" Mới gặp ở cổng thằng bạn thân nhận xét.
"Còn không biết tránh ra!" Cô đưa xe vào khu vực qui định của trường, hờ hững nói người đi bên cạnh.
"Nhưng tui..thích mặt trận!" Hoàng Việt cười hì hì nhìn cô.
Xuân Thanh khịt mũi liếc cậu ta một cái. Người ta nói con gái hay nhầy nhưng cô thấy Hoàng Việt này còn chùng chình hơn con gái. Có mỗi việc thấy cô không được vui mà cậu ta cứ theo hỏi hoài: "Hôm nay, tui thấy bà héo á! Ba làm ơn có thể cho tui biết nguyên nhân không?"
Muốn biết vì sao hả? Được rồi Hoàng Việt, tui sẽ cho ông toại nguyện. Rằng, tui không tươi vì trời dạo này cứ nắng! Tui ủ rủ buồn rầu vì mãi đi tìm một bóng người đã biệt tăm. Như vậy đó, ông vừa lòng chưa?
Có vừa lòng Hoàng Việt không thì cô không biết. Chứ riêng cô chẳng thấy hài lòng. Vì bóng người mà Xuân Thanh cho rằng đã biệt mất đó, sáng nay cứ bình thản đập thẳng vào mắt cô.
Gặp lại người mình đang mong ngóng, người mà cô cất công tìm gặp một tuần nay. Lẽ ra, Xuân Thanh nên vui mới đúng nhưng gặp nhau ở tình huống này, cô không biết nên cười hay là khóc.
"Chào cả lớp! Tôi là Nguyễn Hoàng Nam! Từ hôm nay, tôi là Giáo viên Chủ nhiệm lớp 12A1! Tôi mong sao các bạn luôn cố gắng để lớp chúng ta một trăm phần trăm đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông!"
Một lời chào tốt đẹp trước thềm năm học mới. Một lời khích lệ tinh thần tuyệt vời cho đám học sinh cuối cấp lớp cô. Cả lớp phấn khích vỗ tay nổ giòn như pháo.
Duy chỉ có đôi tay Xuân Thanh vẫn áp vào má. Cô bận nhìn vị thầy giáo chủ nhiệm đang đứng ở giữa lớp kia. Cô không rỗi để hòa vào tràng pháo tay rần rần đó.
Vẫn chiếc áo sơmi xanh bầu trời. Vẫn đôi mắt, vẫn chàng trai ấy. Nhưng hôm nay Xuân Thanh chợt nhận ra: Anh và cô đã vượt xa một tầm với.
Chàng trai dưới giàn hoa Tigôn. Chàng trai đã khoát chiếc áo Grab che mưa dột cho cô chiều nào. Người mà cô bảo anh đợi. Người mà cô luôn tìm...Giờ đã trở thành thầy giáo của cô!
Khoảng cách giữa cô và anh giờ đây không đơn thuần chỉ là tuổi tác. Mà là một khoảng rộng vô cùng ngăn cách bởi hai thế hệ khác biệt không chỉ mỗi thời gian.
Nhìn anh. Nhìn chàng trai trong mộng gần ngay trong gang tấc, Xuân Thanh thật không biết bốn tiếng: "Ê! Hoa Tigôn" mà cô đã gọi anh tuần trước, có dám lặp lại thêm một lần nào nữa không?