Khi cõi lòng Xuân Thanh còn chưa bình yên trở lại.
Khi năm học vừa mới bắt đầu. Cô đã ngã bệnh.
Là tâm bệnh!
Xuân Thanh tự biết. Nên trước lời đề nghị tìm bác sĩ của các bạn cùng phòng, cô lơ đi.
Xuân Thanh cứ nằm yên như thế. Nằm chán rồi cô sẽ tự đứng lên. Còn bây giờ...cô chưa muốn gì cả! Nên đừng ai làm phiền hay động viên gì đó có được không?
Vậy mà, ước muốn nhỏ nhoi ấy của Xuân Thanh cũng đâu dễ thực hiện.
Xế chiều một ngày thu.
"Cho hỏi: ai là Xuân Thanh?"
Đang nằm trên giường, Xuân Thanh nghe rất rõ tiếng một cô gái. Nhưng đầu đang đau như búa bổ. Cô đành giả chết!
"Ai là Xuân Thanh!" Cô gái quát lớn hơn. Làm đứa bạn cùng phòng đang tắm phải lao ra, tránh cho việc tụ tập trước phòng số 5 của các bạn hám tò mò.
"Chị hỏi Xuân Thanh làm gì? Bạn ấy đi học rồi?" Cô nghe đứa bạn nói.
"Vớ vẩn! Chị mày mới tìm nó từ giảng đường và các lớp năm nhất!"
"Vậy chị tìm tui để làm gì?" Xuân Thanh tò mò với người cất công cố tìm mình. Cô ngồi bật dậy nhìn chị ta.
Cô thất kinh.
Mà ánh mắt chị ta khi thấy cô cũng vậy!
Nên qua năm phút quan sát thêm, chị ta run run chỉ tay vào cô hỏi: "Mày là đứa nào? Có biết ba tao không?"
Ô hay! Cái chị này!
"Đến ba tui ổng là ai? Tui còn chưa bận tâm đây! Ba chị là thần thánh phương nào khiến tui phải biết?"
"Mày...mày...!" Chị ta tức mà nghẹn luôn tiếng nói.
Xuân Thanh định bảo chị ta: không có việc gì thì tránh làm phiền người khác!
Thì cô bắt gặp một giọng nói quen: "Xuân Lan, cậu thấy tớ nói đúng không? Cô ta có gương mặt rất giống cậu. Không biết chừng cô ta dựa vào bản mặt đó mà câu dẫn anh Hoàng Nam của cậu!"
Anh Hoàng Nam của cậu?
Xuân Thanh hiểu năm từ đó có ý nghĩa gì? Cô nhìn chằm chằm vào cô ta.
Nhìn kĩ rồi mới thấy. Các nét trên khuôn mặt đó đúng là rất thân quen với cô. Vì ngày nào cô cũng thấy nó qua gương.
Xem ra, cô đúng là nhờ vào khuôn mặt này mới nhận ưu ái của người ta. Vậy mà...cô cứ ngỡ...người ta vì yêu thích!
Phút chốc nhận ra tất cả, Xuân Thanh dần hiểu ra: Vì sao anh tỏ ra thờ ơ! Vì sao hiện giờ mình bị ngắt liên lạc!
Kể từ hôm gặp mặt vào phút cuối trước giờ tàu chạy, mãi cho đến bây giờ, cô không thể liên lạc được với anh. Có mấy lần cô gọi về nhắn mẹ đến nhà anh nhưng mẹ báo: cửa nhà luôn đóng.
Cô cố hỏi tin qua Hoàng Việt, cậu ta cũng chẳng nói gì ngoài việc bảo cô chuyển lại về căn nhà đó và đưa cho cô chiếc thẻ nói của một Hội gì đó của tỉnh bảo trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thành ra cô mới bệnh. Bệnh vì một bóng hình đã ăn sâu vào lòng.
Trong niềm đau đã quá đủ để tuyệt vọng. Vậy mà, hai con người kia còn chưa chịu dừng.
Xuân Thanh lại nghe cô gái đã đón cô hôm ở nhà ga nói: "Mà tớ nghe luật sư An đang làm thủ tục chuyển tên căn nhà cho cô ta!"
"Có chuyện này nữa hả?" Cô gái có gương mặt giống cô tỏ vẻ kinh ngạc.
"Ừ! Tớ mới nghe anh ra báo hồi sáng!"
"Cậu...liên lạc ngay với Hoàng Nam cho tớ! Liên lạc ngay!" Giọng chị ta run run.
"Mình đã liên lạc rồi nhưng báo đã thuê bao!"
"Vậy gọi ngay cho Lê Vinh! Anh ta biết rõ Hoàng Nam đang ở đâu!"
Cái người Lê Vinh gì đó Xuân Thanh chưa biết bao giờ. Nhưng nghe được: "anh ta biết rõ Hoàng Nam đang ở đâu". Nên Xuân Thanh cố tình lắng tai nghe.
Cô tham lam muốn biết một chút thông tin về anh. Cho dù chỉ là một ít!
Kệ anh yêu ai! Anh là gì của cô gái kia! Cô đơn giản chỉ là muốn biết hiện tại anh như thế nào? Có khỏe không? Có vui không? Bấy nhiêu thế thôi là đã đủ!
Do khoảng cách quá xa, Xuân Thanh không thể nghe được đầu bên kia nói gì. Cô chỉ nghe tiếng của cô gái: ["Anh Lê Vinh! Xuân Lan cần gặp anh Hoàng Nam! Dạ..Dạ..Cô ấy mới về! Sao anh? Ảnh...bệnh nặng hả? Đang ở đâu ạ? Dạ..Dạ..Em biết rồi! Tụi em sẽ về đó ngay!"]
"Mau đặt vé máy bay!" Cô gái có gương mặt giống cô tức thời hối bạn mình.
Trước khi rời đi khỏi kí túc, cô ta quay sang cảnh cáo cô: "Mày nhớ tránh xa anh Hoàng Nam của tao ra. Và cả ba tao nữa, vì tao không tin một đứa có khuôn mặt giống ổng mà nói chẳng liên quan gì? Tao sẽ cho người điều tra về mày. Nên mày liệu hồn!"
Cô ta mắng cô nhiều như vậy nhưng XuânThanh chẳng nghe được gì lọt tai ngoài hai tiếng: Bệnh nặng.
Cô lao nhanh đi tìm Hoàng Việt.
"Cậu nói sự thật cho tớ biết được không?" Cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt bí mật kín như bưng.
"Tớ năn nỉ cậu!" Xuân Thanh nôn nóng, bật khóc quỳ xuống luôn trước mặt Hoàng Việt.
Cậu ta vì hành động bất ngờ quyết liệt này làm cho thất kinh. Cuối cùng nói: "Ừ...anh ấy...đang bệnh...!"
Hoàng Việt còn chưa nói xong đã bị Xuân Thanh ngắt lời: "Đồ óc heo Hoàng Việt! Mau nói địa chỉ!" Sau khi nắm được thông tin tìm người, Xuân Thanh nhẫn tâm đá thêm cậu một cái rồi xoay người chạy thẳng.
Nhìn theo bóng lưng gầy mảnh mai của Xuân Thanh, Hoàng Việt ngớ ngẩn một hồi vội chạy đuổi theo.
"Đợi tớ!"
Trời tờ mờ sáng hôm sau, Xuân Thanh xuống bến xe ở tỉnh. Mười phút sau cô có mặt tại bênh viện thành phố.
Cô theo số phòng Hoàng Việt đã đưa bước vào trước sự sững sờ của Hoàng Nam.
"Anh Hoàng Nam!" Cô lao luôn về phía chàng trai đang nằm trên giường bệnh.
"Xuân Thanh!" Anh thật không thể tin vào mắt mình.
Khi anh còn bàng hoàng, Xuân Thanh đã khom người ôm lấy gương mặt hơi xanh xao của anh. Nước mắt cô theo đó... rơi thẳng vào mắt anh.
Xuân Thanh kìm nén tiếng nấc. Áp bên má mình vào bên má Hoàng Nam. Để mặc dòng nước mắt.
"Sao em...không tập trung học... mà chạy về đây?" Giọng anh run đến nỗi ngập ngừng.
"Ai cho phép... em tự ý... nghỉ học!" Hoàng Nam cố kìm nén cơn xúc động. Nhưng vẫn không ngừng run lên.
Ngoài miệng nói lời cứng rắn có vẻ giận nhưng thật ra trong lòng anh vừa có một niềm vui đang vỡ òa.
Mặc kệ tất cả! Bỏ qua lòng tự tôn. Quăng đi những sắp xếp lạnh lùng của lí trí, anh dang đôi tay ôm lấy thân hình mảnh mai vì xúc động mà đang không ngừng run lên của Xuân Thanh.
Hoàng Nam nhận ra: Cứ ôm nhau như thế này cùng đi qua tất cả thì tốt biết bao nhiêu!
Nhưng để đôi mắt to đen kia xấu đi vì khóc, anh không đành lòng nên dỗ: "Em xem...nước mắt em đã tràn cả vào mũi anh! Một bệnh nhân như anh làm sao mà thở được đây?"
Anh nghe cô gái nhỏ khẽ hừ một tiếng. Bàn tay mềm nhẹ nhàng lau hết nước mắt ướt bên má cho anh.
"Ai cho anh khóc theo em?" Xuân Thanh phát hiện bên má kia của Hoàng Nam cũng ướt nhòe nước.
"Là của em chảy sang đấy!" Anh đưa tay ấn cái đầu nhỏ của Xuân Thanh xuống ngực mình. Tránh cho biết cô biết anh có bao nhiêu xúc động.
Cô thôi khóc. Lặng lẽ luồn đôi tay ôm lấy cổ anh. Áp bên má thật chặt lên vòm ngực nơi con tim anh đang đập rộn.
Trong tiếng đập của con tim, Hoàng Nam lại nghe cô giận hờn trách: "Nếu em không về có phải anh định giấu em không? Anh thật ác, anh có biết không?"
Lời than trách của ai kia như chiếc lông nhung nhẹ nhàng rơi thẳng vào tim anh. Nhưng vướng ở đó làm nhịp đập con tim Hoàng Nam không bình thường được nữa. Một nỗi thương xót tràn vào niềm vui vừa nhen lên khiến Hoàng Nam quên luôn mình phải thở.
Trong cõi lòng đang không ngừng dậy sóng, Hoàng Nam nhất thời muốn kéo dài thêm một vòng ôm. Anh khẽ xiết chặt vòng tay đem người con gái trong lòng gần anh thêm chút.
Cảnh tượng hai người đang ôm nhau trên chiếc giường bệnh đập thẳng vào mắt Hoàng Việt vừa đến. Cậu ta thức thời nhẹ nhàng đi giật lùi ra hướng cửa. Nén tiếng thở dài áp tay lên trái ngực.
Không ai nỡ lòng phá đi một khung hình đẹp.