Vắng xa lũ học trò ba tháng. Nên dù đã có dấu chân mới đi qua nhưng sân trường vẫn còn nguyên tĩnh lặng.
Chắc bởi ngủ quen mắt ba tháng hè nên đám học trò nào kia còn đến trường muộn hơn cô. Xuân Thanh nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo ở tay. Đã bảy giờ!
Nắng mai đã nhuốm vàng rải đầy trên mái tôn đỏ. Nắng ưu ái tưới luôn lên đọt hàng cây bàng, cây bằng lăng tím và mấy cây phượng già trong sân. Trong nắng sớm, dãy tường vàng, ô cửa kính như chợt sáng thêm ra.
Xuân Thanh đứng giữa sân mắt nhìn tứ phía. Cô đang quan sát cảnh trường mình lúc một sáng đầu năm học mới.
"Nhìn gì mà mặt ngu ngu vậy?"
Tiếng của thằng bạn mọt sách làm Xuân Thanh giật mình. Cô hơi bực, quay sang lười biếng trừng cho cậu ta một ánh mắt: Cấm nói tui ngu!
"Được, được! Tui không nói bà ngu! Vậy bạn học Thanh xuất sắc ơi! Có thể cho tớ biết: cậu nhìn gì mà say mê vậy không?"
"Nhìn gì á? Nhiều lắm!" Xuân Thanh nghe mấy lời cậu ta nói ngọt tai nên làm ơn cười ban thưởng.
"Cậu có thấy hết chưa?" Giọng nói càng lúc càng êm.
"Rồi!"
"Vậy có thấy mình...đẹp trai hơn không?"
Cùng với lời nói, Xuân Thanh bắt gặp luôn một nụ cười trên gương mặt gã bạn thân.
"Hoàng Việt! Ông nhờn tui rồi hả?" Xuân Thanh giơ nhanh năm móng vuốt bấu vào cánh tay đứa bạn.
Chắc do nghỉ hè cô không gặp cậu ta để luyện nên món võ công thâm độc: "Cửu âm bạch cốt trảo" mà cô xem trong phim "Anh hùng xạ điêu" trên tivi, chả còn hiệu lực.
Năm móng tay đã bấm vào có nguy cơ thủng lỗ. Vậy mà đứa bạn thân vẫn còn cười ngốc trước mặt cô.
Nhìn nụ cười của cậu ta, Xuân Thanh thấy quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Xuân Thanh vì nhất thời muốn cố nhớ chủ nhân có nụ cười ấy nên cứ thế dán mắt vào miệng Hoàng Việt.
"Nè, nè, cậu mê trai đẹp luôn rồi hả?" Hoàng Việt đẩy một cái vào giữa trán Xuân Thanh.
Cái đẩy tay thường ngày của đứa bạn học cùng cô sáu năm trời làm Xuân Thanh vỡ òa một hình ảnh. Hình ảnh chàng trai trú mưa cùng cô dưới giàn hoa Tigôn. Anh cũng có nụ cười hao hao như Hoàng Việt. Và anh đã đẩy trán cô ngay mới chiều hôm qua.
Gặp cảnh cũ. Nhớ người quen. Nhất thời Xuân Thanh rơi vào bất động. Cô thế mà đau đáu nhìn vào gương mặt thằng bạn mọt sách gắn bó từ lớp Sáu đến giờ.
"Nè! Bà đừng nhìn tui như vậy được không?" Bình thường cậu mong Xuân Thanh nhìn mình lâu thêm chút. Bởi, Hoàng Việt cậu có chút niềm riêng lỡ si mê cô bạn thân thanh mai trúc mã.
Nhưng hiện giờ bắt gặp cái nhìn chằm chằm này của Xuân Thanh, cậu lại thấy không yên. Qua ánh mắt Xuân Thanh, Hoàng Việt dường như thấy cô muốn xuyên qua cậu để đi tìm một ai đó. Thành ra, cậu thấy sợ.
"Xuân Thanh!" Cậu gọi to một tiếng.
Tiếng gọi quá âm lượng của Hoàng Việt đã thức tỉnh Xuân Thanh. Cô giật mình ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Cậu không sao chứ?" Hoàng Việt lo lắng hỏi.
"Sao trăng gì tầm này!" Cô chỉ tay về hường Mặt Trời.
Hai đứa cùng nhìn về đó. Ánh sáng chói mắt làm tụi nó theo phản xạ đưa tay ra che. Người ngoài nhìn vô kiểu gì cũng thấy giống như hai đứa nó đang chào cờ. Thế là, tụi nó mắc cười.
"Hai ông bà mới sáng đã phát "cẩu lương"!"
Không biết đám bạn 12 A1 có mặt tự lúc nào đang bu quanh hai đứa nó.
Xuân Thanh bây giờ mới nhận ra: Trên sân trường đã trắng màu áo học sinh. Tiếng loa phát ra từ Văn phòng Đoàn đang giục thẳng vào tai.
"Học sinh các lớp chú ý! Các em nhanh chóng tập trung. Bắt đầu từ vị trí bên trái là lớp 12A1."
Bạn bè cách xa ba tháng hôm nay gặp lại. Tụi nó nói cười rôm rả, ôm vai bá cổ cùng tiến về hướng trụ cờ.
Sau một hai việc như điểm danh, báo sĩ số. Các lớp bắt đầu gặp gỡ Giáo viên Chủ nhiệm. Lớp 12A1 tụi nó cũng vậy.
"Cô là Trần Như, tạm thời đảm nhận chủ nhiệm lớp các em. Tuần sau các em sẽ gặp Giáo viên Chủ nhiệm chính thức!"
Nghe cô Như giới thiệu như vậy không chỉ Xuân Thanh mà cả lớp 12A1 đều tò mò, mong ngóng mau đến tuần sau.
Tuần sau thì bảy ngày nữa mới tới. Còn việc đến liền bây giờ là Xuân Thanh vừa thấy một người.
Len trong màu áo trắng học sinh là chiếc áo màu thiên thanh. Màu của bầu trời. Màu của hòa bình và sự thanh cao.
Tại một ngã rẽ lên Văn phòng Đoàn, Xuân Thanh đã thấy bóng một người quen bước ra từ Phòng Hội đồng. Cô lập tức đổi hướng chạy theo người ta.
"Ê! Hoa Tigôn!"
Chủ nhân chiếc áo màu thiên thanh liền dừng lại. Sở dĩ chân anh không bước tiếp, là vì anh vừa nghe một tiếng nói quen. Anh xoay lưng. Bắt gặp ngay người mà anh đang nghĩ đến.
Gặp lại nhau trong ánh sáng Mặt Trời, hai người cứ thế nhìn nhau bất động.
Xuân Thanh thầm đánh giá lại chàng trai trong màu áo mới: Thật đúng như cô đoán trước đó. Anh quả là một soái ca. Hàng chân mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt. Ấn tượng nhất là đôi mắt đen đang khóa chặt vào mắt cô. Một màu đen hun hút khiến Xuân Thanh có cảm giác, mình lỡ lạc vào đó chắc không tìm được lối ra. Một đôi mắt rất hút người ẩn chứa nhiều điều mà một đứa con gái mới lớn như cô không thể đoán được.
Mà anh lúc này cũng đang ngầm đánh giá lại cô gái trú mưa chung dưới giàn hoa Tigôn đỏ. Nhìn mãi trong lòng anh đọng lại hai từ: rất xinh!
Đứng trước một cô bé dễ thương, anh chưa biết nói gì để gọi là gặp lại. Anh đã nghe cô gái nhỏ trước mặt nói luôn một tràng dài.
"Ôi! May quá! Đúng là anh! Vậy mà em cứ sợ mình nhận nhầm! Anh hôm nay đẹp trai lắm ạ!" Cô càng nói càng say. Cứ như dừng lại sẽ không còn cơ hội để nói nên anh nghe cô nói tiếp: "Chiếc áo của anh ướt mưa nên em giặt rồi! Khi khô không biết sẽ gửi lại anh bằng cách nào?"
Khi nói câu này trong lòng Xuân Thanh ác quỉ nó đập cho cô một cái. Vì cô xạo, bởi chiếc áo Grab kia vẫn còn nằm yên trên mắc áo. Sáng dậy muộn đến ăn còn không kịp thì rảnh đâu mà giặt!
Nhưng thôi kệ! Dù sao lời nói gió bay cũng đâu ai kiểm chứng?
Cô cười hì hì nói chuyện tiếp với anh: "Mà quên, anh đến trường em để gặp ai hả?"
Người con trai im lặng lắng nghe một hồi. Anh không trả lời mà hỏi lại cô:"Em học lớp nào?"
"Dạ, 12A1!"
Không biết cái tên lớp của cô nó có gây gì khiến anh hứng thú hay không? Mà Xuân Thanh thấy đôi môi mỏng của anh khẽ dướn một đường cong.
Cô lại mê nụ cười của người trước mặt. Cô muốn làm quen với chủ nhân của nó.
"Cho em...!"
Cô còn chưa nói xong đã thấy có người bước đến. Người đó nhìn chàng trai mặc chiếc áo màu thiên thanh nói luôn: "Hoàng Nam, thầy Hiệu trưởng nhắn cậu lên Phòng!"
Xuân Thanh nhận ra người vừa đến. Cô luống cuống cúi đầu: "Dạ, em chào thầy Hiệu phó!"
"Xuân Thanh à? Sao không tham gia lao động?" Thầy nhận ra cô. Bởi Xuân Thanh là cây văn số 1 nằm trong đội tuyển của trường.
Nghe thầy nói vậy, cô lén nhìn người phía trước rồi cúi đầu chào cả hai.
"Dạ, em chào thầy!"
"Dạ, em tạm biệt anh!" Khi ngẩng đầu lên, cô mỉm cười nháy mắt anh một cái: "Em biết tên anh rồi! Anh Hoàng Nam! Tí nữa hẹn gặp anh ở cổng nhé!"
Người con trai khẽ cứng người. Xuân Thanh hơi tiếc nên bước đi còn lề mề. Ở khoảng cách chưa xa, cô nghe tiếng thầy Hiệu phó: "Học sinh muốn tán thầy giáo à?"
Ý gì đây?