Chương 28: Kẻ ở người đi, ai sầu hơn ai?

Kẻ ở lại.

Người đi xa.

"Bạn nói xem: giữa người đi và kẻ ở, ai buồn nhiều hơn?" Một cô bạn cùng khoang số 4, sau khi thấy cô mãi thút thít, chạnh lòng đặt ra câu hỏi.

"Người đi buồn!" Xuân Thanh lấy chiếc khăn giấy quệt hết nước mắt, nước mũi vào trong đó rồi trả lời.

Cô tin anh sẽ không buồn bằng cô. Thậm chí, không hề lưu luyến đoạn tình cảm đẹp như mơ mà hai người đã trải qua.

Có luyến lưu, có vương vấn mới thấy buồn thấy khổ.

Còn anh?

Một từ "thích em" không!

Hai tiếng "yêu em" lại càng quá xa vời!

Không thích không yêu, không vương sầu nhớ. Thì thử hỏi: sao mà buồn được đây?

Chỉ có cô lưu luyến đoạn tình yêu đầu đời này mới thấy buồn thấy nhớ. Buồn bao nhiêu, nỗi nhớ ăm ắp bấy nhiêu.

Nên cô khóc.

Khóc suốt quãng đường dài năm trăm kilomet. Khóc suốt mười tiếng đồng hồ.

Cả đêm dật dờ. Cả đêm lo ôm mối tương tư. Nên sáng ra người được lệnh đón cô, xém chút nữa tìm lạc người. Vì cô ta tìm hoài kiếm mãi cũng chẳng thấy đâu người có đôi mắt to đen.

"Là Xuân Thanh phải không?" Sau khi lượn mấy vòng, cô ta cuối cùng cũng dừng lại hỏi người mãi đứng ở vị trí đợi như ai kia đã dặn trước đó.

"Dạ!" Xuân Thanh không dám dướn đôi mắt đang đau nhức lên nhìn người kia. Cô cúi đầu lí nhí.

"Vậy thì lên xe!" Thái độ không ôn hòa cho lắm.

Xuân Thanh lén nhìn cô ta. Đừng nói với cô: Đây mới là người con gái anh yêu nha?

Mang câu hỏi không dám hỏi ra, lòng Xuân Thanh cứ canh cánh. Nên khi đã đứng trước căn nhà kín cổng tường cao, Xuân Thanh vẫn chưa ý thức được: Mình đã đến nơi.

"Vào đi!" Cô ta hơi cao giọng. Tỏ vẻ không ưa.



Xuân Thanh cũng không thèm chấp. Vì dù sao cô ta cũng có công đi đón. Đến một nơi xa lạ mà, có người giúp mình là quý lắm rồi.

"Từ hôm nay, cô ở đây! Đây là chìa khóa nhà, khóa cổng!"

"Sáng mai tôi đến đón cô nhập học!"

"Dạ, không cần đâu! Để tôi..."

"Tôi cũng không cần. Nhưng người ta đã năn nỉ tôi. Tôi lỡ hứa với anh ta rồi nên cô cứ cố mà cần!"

Nói xong những lời cần nói, cô ta cứ thế đi ra cổng. Như sực nhớ điều gì, Xuân Thanh thấy cô ta dừng bước. Mặt không ngoảnh lại chỉ để cho cô thêm lời nhắc: "Chưa quen thì đừng đi lung tung! Thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn ở tủ lạnh!"

"Nhớ đóng cửa. Cô mà bỏ ngỏ, tôi không dám đảm bảo: ngày mai cô còn ở đây!"

"Ra khóa cổng lại đi!" Sau khi chạy xe ra khỏi cổng, cô ta lại gọi.

Xuân Thanh nhìn chùm chìa khóa trong tay. Trước ánh mắt chăm chăm của cô ta, Xuân Thanh khóa luôn cửa cổng.

Cô nhìn người vừa đón mình định nói tiếng cảm ơn. Nhưng xem ra, người ta không cần. Nên cô thấy cô ta rút ngay chiếc điện thoai, bấm gọi đi.

Xuân Thanh quay người vào trong. Khi bước chân Xuân Thanh còn lề mề ở cổng, cô nghe người kia nói như hét vào điện thoại.

["Xuân Lan, một con nhóc có khuôn mặt giống cậu tám muơi phần trăm. Cậu còn không mau về là cô ta chiếm luôn chức bà chủ nhà của cậu đó! Thi xong về ngay hả? Ừ ..ừ..tớ biết rồi!"]

Gì nữa đây?

Ai chiếm chức bà chủ nhà của ai?

Cô ta không phải nói cô đấy chứ? Nếu cô là đối tượng mà cô ta đang hướng đến. Thì Xuân Thanh cô xin được nói thẳng rằng: Cô không bao giờ có dã tâm chiếm cái gì đó của ai!

Mang trong đầu những câu ám chỉ, Xuân Thanh ngước mắt nhìn căn nhà khang trang rộng lớn mà chẳng dám đi lung tung. Cô sợ lỡ mất một món đồ quý hiếm nào đó, người ta lại đổ thừa cô!

Thành ra khi sáng hôm sau, người nhận lời nhờ vả từ anh đến đón cô tới trường nhập học. Cô ta tỏ ra kinh ngạc khi thấy cô co ro trên chiếc ghế sopha đặt ở phòng khách.

"Đừng nói với tôi, cô chê giường êm nệm ấm đấy nhé!" Cô ta chống hai tay lên hông, cười khẩy nhìn cô.

"Dạ, không phải! Tại em sợ mình... lạc phòng!"



Cô là chỉ thuận miệng tìm đại lí do nên nói vậy. Nào có nghĩ xa xôi gì. Vậy mà người nghe không biết thú vị ra sao lại cười khanh khách.

Cười chán chảy cả nước mắt rồi, cô ta gật gật đầu nhìn Xuân Thanh: "Coi như cô thức thời. Chứ vào nhầm phòng uyên ương của chủ nhà là...cô tiêu mạng!"

Hai từ uyên ương mà cô ta nói cứ thế xông vào thẳng trái tim đang thổn thức của Xuân Thanh.

Không biết nó có liên quan gì đến anh không? Hay đơn giản chỉ là nói đến cặp vợ chồng ân ân ái ái chủ căn nhà rộng này?

Dù nói đến ai thì Xuân Thanh vẫn nhận ra: mình không nên chen vào tổ ấm của người ta.

Làm người thứ ba không phải kẻ cản mũi kì đà thì cũng là một bóng đèn siêu sáng.

Thôi! Cô không có nhã hứng. Cũng không thích chung không gian với người đang hạnh phúc.

Cô nên xin vào kí túc xá vẫn hơn.

"Cái gì? Cô không ở đây nữa hả?" Người tốt bụng đón cô có vẻ kinh ngạc khi thấy cô từ chối một nơi ở khang trang để chen lấn trong khu kí túc.

"Dạ, em quyết định rồi! Nhờ chị cho em gửi lời cảm ơn đến nhã ý muốn em ở đây của anh chị chủ nhà."

Cô đưa mắt nhìn khắp phòng khách rồi nói thêm một câu: "Nhưng em cảm thấy mình không hợp lắm!"

Đúng rồi bé! Một con nhóc mới lớn như cô sao hợp với nam thần chủ nhân căn nhà!

Chỉ có Xuân Lan bạn tôi mới hợp với anh ta!

Cô ở đâu thì ở! Không ở đây nữa là tôi vui mừng rồi! Dù gì anh ta cũng đâu có ở đây để mà biết!

"Nhưng để tránh phiền phức về sau, tôi cũng nhắc cô một câu: Nếu sau này chủ căn nhà có hỏi đến, cô làm ơn nói là mình tự ý chuyển nhé!"

"Dạ!"

Một tiếng gãy gọn không dư thừa làm người kia ngạc nhiên cứ vậy mà trố mắt nhìn cô kéo chiếc vali đi khỏi nơi không thuộc về mình.

Nhưng kì lạ!

Một nơi xa lạ. Một nơi cô chưa từng biết đến. Cũng chưa từng thấy qua.

Vậy mà, chỉ sau một đêm ngủ nhờ, khi bước ra vĩnh viễn không hẹn ngày trở lại. Xuân Thanh lại nghe tim mình nhói đau. Một nỗi đau âm ỉ, cắn xé... ray rứt đến cồn cào.