Chương 20: Kinh qua trận chiến này!

Niềm vui của Xuân Thanh nhân lên gấp bội khi cô biết tin: điểm trường học bồi dưỡng là trường THPT Lê Trung Kiên và một trong hai giáo viên trực tiếp ôn thi có tên: Nguyễn Hoàng Nam.

"Anh xem như thế này có phải định mệnh đã xích anh vào em không?" Một buổi chiều đông đầy nắng dưới giàn hoa Tigôn, sau khi hoàn thành xong bài văn, Xuân Thanh chống hai tay lên má nhìn chàng trai trai đang chăm chú sửa bài cho cô, hỏi một câu hữu ý.

Anh nghe cô hỏi vậy, ánh mắt sững vào trang giấy một hồi lâu rồi mới từ từ ngước lên nhìn cô: "Em lo tập trung vào học!"

"Đâu phải lúc nào cũng học!" Anh lãng mạn chút được không? Xuân Thanh nhìn vị sư phụ mình thương đang gần ngay gang tấc, ngậm ngùi thở dài.

"Em còn nhỏ không lo học thì lo gì đây? Hửm?" Anh trừng cho cô ánh mắt cảnh cáo: tương lai là không được đùa!

Nhìn thấy ánh măt nghiêm nghị của anh, Xuân Thanh ngồi thẳng lưng: "Dạ, em biết rồi!"

Tuy nhiên, lòng cô có chút không cam nên bấm bụng nói thêm một câu nữa: "Nhưng anh cũng phải cho em..." yêu chứ? Nói chưa dứt câu, anh như đoán được ý cô, quét qua ánh mắt như phi đao. Xuân Thanh đành rút lại hai từ sau, nuốt ngược trở vào trong.

Hazza! Học cùng anh thì vui thật đấy! Nhưng nói chuyện tình yêu thì chán phèo.

Suốt ngày cứ nhắc mãi một câu: Vì tương lai, em nhất định phải cố gắng!

Riết rồi cô nghi: anh là phụ huynh của đứa học sinh đang lười biếng học là cô đây. Có như vậy mới giống lời than phiền của mấy đứa bạn trong lớp, rằng ba tụi nó lúc nào cũng bắt học.

Nhưng đến khi bước vào phòng thi mới hiểu được: nhờ những lời ca dai vọng cổ đó mà bản thân thấy tự tin trước mọi đề thi.

Như Xuân Thanh lúc này đây, cầm đề văn chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trình bày mạch lạc hoàn thành bài luận trước thời gian.

Bước ra khỏi phòng, Xuân Thanh thấy anh ngay ở điểm đợi. Cô chưa kịp khoe, anh đã nắm lấy tay cô nói một câu: "Anh đưa em đi ăn mừng!"

"Có sớm quá không?"

"Không! Anh đã nói với em rồi: Tương lai em còn vượt xa hơn anh!"

"Em tin anh đi! Đây không phải là nói bừa, nói cho em vui. Mà dựa vào kết quả những gì em thể hiện!"

Niềm tin đặt vào cô học trò nhỏ của Hoàng Nam không chỉ giúp Xuân Thanh tự tin khi quyết định chọn thi tiếp học sinh giỏi Quốc gia. Mà còn giúp cô định hướng đường tiến thân tương lai gắn với môn văn học.



Nên ngay từ lúc biết mình lọt vào đội tuyển, cùng năm bạn ở các trường THPT trong toàn tỉnh tham gia thi tiếp ở giải quốc gia. Xuân Thanh đã không ngần ngại nói với anh: "Em sẽ thi tiếp!"

"Nếu đã quyết định như vậy, em phải tập trung hết sức vào. Bởi, nếu không đạt giải, em sẽ phải ôn thi Đại học lại từ đầu!"

"Em sẽ cố gắng để đạt giải!" Xuân Thanh nhìn ánh mắt tự hào của anh dành cho mình, cô như được tiếp thêm sức mạnh.

Những ngày tập trung ôn luyện là những chuỗi ngày Xuân Thanh thức thâu đêm. Phòng sách nhà anh trở thành nơi đóng quân của Xuân Thanh.

Cô ít tham gia các hoạt động ở trường lớp, thời lượng dành cho các môn học khác cũng giảm đi. Cô chỉ tập trung vào mỗi môn văn.

Nói như các bạn cùng nằm trong đội tuyển: "Tham gia thi học sinh giỏi quốc gia nó như một canh bạc đặt vận mệnh tương lai mình vào hai hướng: được ăn cả, ngã về không!

Có giải thì được suất tuyển thẳng vào Đại học, còn nếu trắng tay thì lại tiếp tục dùi mài kinh sử lại từ đầu. Nhưng sẽ rất khổ vì thời gian còn lại không nhiều để bù đắp kiến thức vào mấy lỗ hỏng đã bỏ qua trước đó.

Để tránh gặp "bi kịch" thê thảm, Xuân Thanh chỉ còn một con đường để chọn: phải cố gắng đạt giải!

Rất may cho Xuân Thanh, Hoàng Nam không chỉ là giáo viên được Sở gọi dạy bồi dưỡng đội tuyển văn tỉnh mà anh còn là gia sư riêng cho Xuân Thanh ở nhà.

Hai thầy trò kề cận nhau như hình với bóng. Ban ngày cùng nhau đến trường, tối đến anh giúp Xuân Thanh ôn luyện.

Những bài luận của cô được anh tỉ mỉ sửa chữa từng lỗi nhỏ. Thành ra càng học, càng viết, Xuân Thanh nhận ra: trình độ viết và cảm thụ văn học của mình tiến bộ vượt bậc.

Những giờ giải lao ít ỏi dưới giàn hoa Tigôn đỏ, cô hay nói với anh: "Đúng là thầy giỏi dạy học trò giỏi!"

Mỗi lần nghe cô nói vậy, anh đều trừng mắt nhìn cô, nhắc nhở: "Em mới đó mà đã tự mãn rồi!"

Nói vậy sợ cô không hiểu mà chủ quan, anh nói thêm: "Em nên nhớ: rùa cũng có lúc chạy thắng thỏ! Núi cao ắt có núi cao hơn!"

"Vì sao em biết không?" Anh dừng lại nhìn vào đôi mắt tròn đen trong veo của Xuân Thanh.

"..." Xuân Thanh muốn nghe anh giảng "đạo" nên chống hai tay lên má, nhìn anh lắc đầu.



"Vì kiến thức nhân loại là vô biên! Người giỏi hơn mình ở đâu cũng có!"

Anh nói vậy sao Xuân Thanh không hiểu ý. Anh là đang cảnh cáo cô: đừng vội tự cao!

Aizza, em biết rồi sư phụ! Em sẽ cặm cụi, chăm chỉ học tập! Em sẽ làm con kiến chăm chỉ tha từng chút mồi về tổ!

Nếu như cô học trò nhỏ Xuân Thanh thuận buồm xuôi gió trong suốt thời gian ôn thi. Thì vị thầy giáo kiêm gia sư của cô...gặp một việc ngoài ý muốn.

Hôm ở trường đang tham gia giảng dạy đội tuyển, Hoàng Nam nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Vinh, một người bạn thân thiết của anh từ thời cấp ba: "Hoàng Nam à! Có kết quả xét nghiệm rồi! Tớ gửi fax qua cho cậu nhé!"

"Ừ!"

Đọc kết quả từ tờ fax mới chuyển qua, Hoàng Nam chợt sững người.

Anh không ngờ những cơn ho anh cứ nghĩ là do giao mùa, ho vì thời tiết. Lại có kết quả đáng sợ như vậy.

Theo sau kết quả là lời dặn của bác sĩ: Nhập viện gấp để điều trị!

Thay vì nghe theo lời khuyên, Hoàng Nam lại gọi đi một cuộc điện: "Để sau đi!"

"Đầu cậu có bị sao không hả?" Vị bác sĩ đầu bên kia tỏ ra tức giận.

"Tớ đang tham gia ôn đội tuyển!" Nhiệm vụ chưa hoàn thành không thể nói dừng là dừng.

Người bên kia nghe anh nói vậy lại quát lên: "Không phải tỉnh này chỉ có một giáo viên giỏi văn là cậu!"

Đúng là như vậy! Giáo viên giỏi văn của tỉnh rất nhiều! Không có anh sẽ có giáo viên khác...Nhưng..

...Xuân Thanh của anh chỉ có một.

Anh phải bên cô, cùng cô kinh qua trận chiến này!

Đợi cô thi xong, có kết quả như ý! Anh mới nghĩ đến bệnh tình của mình sau. Còn giờ...anh không thể!