Chưong 5

Edit: Bearny Beta: boobannana 🍌

❋ 05. Ông sếp kì lạ.

Cố Tầm cẩn thận đẩy cánh cửa lớn ra. Trong văn phòng to như vậy, người đàn ông đang ngồi trên ghế xem tài liệu, cho dù cửa có bị mở ra cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là lúc tập trung làm việc, những lời này hình như cũng không sai. Cho dù mặt của người đàn ông kia đã bị cái bóng che khuất một nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra là hắn rất đẹp trai. Tuy rằng trên khuôn mặt không có biểu cảm gì hết nhưng lại có một loại cảm giác thanh thoát cao quý.

Chẳng qua lúc này Cố Tầm không còn chút tâm tình nào để thưởng thức mỹ nam nữa.

“Yến tổng, tôi là Cố Tầm.” Cố Tầm nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng mà giới thiệu “Ngài cần tìm tôi ạ?”

“Ừm.” Lúc này Yến Thanh Hà rời tầm mắt khỏi văn kiện, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, dùng bút máy trong tay gõ gõ lên một chồng tư liệu trên bàn, “Đây là phương án cô làm?”

Ánh mắt Cố Tầm cũng dời theo tới chỗ cây bút máy kia, trên bàn đúng thật là tờ kế hoạch của cô.

“... Đúng vậy.”

Yến Thanh Hà gật đầu, cũng không trả lời Cố Tầm, chỉ lại cúi xuống nhìn tư liệu ở trên bàn, trong lúc nhất thời trong văn phòng rơi vào sự yên lặng quỷ dị.

Biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Yến Thanh Hà vẫn như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bút máy trong tay đã bị hắn nắm rất chặt, cũng bởi vì dùng nhiều sức, tay đã nổi gân xanh rõ ràng.

Hay lắm, hiện tại bảo bối chỉ cách hắn 2 mét, cô đang ở trước mặt hắn, có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể kiềm chế bản thân không cho mình ngay lập tức chạy qua ôm cô vào trong lòng. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu do sợ rằng sẽ để lộ du͙© vọиɠ của bản thân.

Mà lúc này Cố Tầm lại hoàn toàn không biết những suy nghĩ kỳ quái của Yến Thanh Hà, chỉ cảm thấy hiện tại không khí rất là xấu hổ, làm cho cô muốn chui xuống đất đào tẩu ngay lập tức. Vì cái gì tổng giám đốc gọi mình tới rồi lại không chịu nói một lời?

Rốt cuộc vẫn là do Cố Tầm lên tiếng trước do không chịu nổi cái không khí kỳ lạ này, “Yến tổng, là do phương án của tôi mắc phải lỗi gì nên ngài yêu cầu sửa chữa sao?”

Nghe được giọng nói của Cố Tầm, lúc này Yến Thanh Hà mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng ở trước mắt, trong lúc nhất thời hắn có hơi ngây người.

Là do mình dọa đến bảo bối sao? Tại sao bảo bối của hắn lại có vẻ bất an như vậy? Chẳng lẽ bảo bối không thích khuôn mặt này của hắn? Tuy rằng hắn cũng không thích bảo bối dùng biểu cảm như vậy nhìn mình, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn.

Không thể không nói, biểu cảm này của cô rất đáng yêu. Ánh mắt đó làm du͙© vọиɠ mãnh liệt trong lòng hắn rục rịch, muốn ngay lập tức đè cô lên bàn rồi làm thật mạnh bạo, dù cô có xin tha, dù có làm cô đến phun nước cũng sẽ không dừng lại, thẳng đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy cả tử ©υиɠ mới thôi.

Cố Tầm thấy Yến Thanh Hà vẫn không nói lời nào, anh cứ nhìn cô với đôi mắt càng ngày càng thâm trầm, điều đó không khỏi khiến cô toát mồ hôi lạnh, cứ như là sắp bị anh cắn nuốt đến nơi.

Cô có cảm giác nếu mình còn đối diện với Yến tổng thêm một giây nữa thôi thì không cần anh nhiều lời, cô tự mình chủ động từ chức luôn. Cảm giác này quá dày vò cô rồi.

Cuối cùng Yến Thanh Hà hít sâu hai cái, thu ánh mắt làm cho người ta sợ hãi về, bút máy ở trong tay xoay qua một vòng viết lên báo cáo của Cố Tầm:

"Nói sơ về ý nghĩa tổng thể của báo cáo cô viết cho tôi nghe xem.”

“Dạ, vâng ạ.” Cố Tầm y như được đại xá, chạy nhanh tới lấy báo cáo bắt đầu giải thích về ý tưởng thiết kế của mình, nhưng nhịp tim vẫn không thể bình ổn.

Cô từng nghe nói Yến tổng rất khó tính, nhưng không ngờ tới là khó đến mức này.