Chương 2: Yến Tổng trong truyền thuyết.

“Tất nhiên.” Na Na tỏ vẻ đắc ý, kề tai Cố Tầm nói nhỏ, “Lần trước lúc chị đi pha cà phê thì trùng hợp gặp được Yến tổng. Ôi trời ạ! Không nói dối em đâu, tổng giám đốc chính là loại đàn ông nhìn một cái là có thể nghiện. Giá trị nhan sắc kia, dáng người kia, chậc chậc chậc.”

“Tổng giám đốc cũng tới gian bếp công sở nhỏ bé này của chúng ta pha cà phê?” Cố Tầm vừa cắn bánh mì vừa tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Na Na, “Nghe nói Yến tổng ở tầng cao nhất cũng có người pha cà phê chuyên nghiệp bưng tận miệng mà, so với cà phê hòa tan của chúng ta ngon hơn nhiều.”

“Nè! Chẳng lẽ em nghĩ chị bịa chuyện sao” Na Na tức giận nhìn qua Cố Tầm, lập lời thề son sắt nói: “Chị mà lừa em thì chị là con cún, chị chắc chắn đó chính là tổng giám đốc. Nhưng vì sao anh ấy lại pha cà phê ở đây thì…”

Na Na liếc liếc mắt, đột nhiên như nhớ tới chi tiết gì đó, nhanh chóng bổ sung, “À đúng rồi! Lúc chị đi tới, tổng giám đốc không phải là đang pha cà phê, hình như anh ấy vẫn luôn nhìn về phía văn phòng của chúng ta…..”

“Nhìn vào văn phòng của chúng ta?” Cố Tầm nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, “Không phải chứ! Chắc là lúc ấy tổng giám đốc đang giám sát hiệu quả công việc của phòng mình? Đây gọi là thị sát?”

Cố Tầm bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi tới mức thiếu chút nữa bị nghẹn bánh bao, cô phải uống một hớp lớn nước mới đỡ rồi vội vàng hỏi Na Na, “Lúc chị gặp tổng giám đốc là khi nào vậy? Lúc đó chị có thấy em đang làm gì hay không?”

Trong lòng Cố Tầm chột dạ, cô sẽ không xui xẻo tới mức bị bắt gặp ngay lúc lười biếng chứ?

“Lúc đó hẳn là giữa giờ cơm trưa thì phải” Na Na nghĩ lại nói, “Văn phòng cũng còn có vài người thôi à, hình như lúc ấy em đang nói chuyện với mấy đồng nghiệp nam á? Hình như là với Tiểu Ngô?”

Nghe Na Na nói như vậy, Cố Tầm mới chợt nhớ lại. Lúc ấy cô vừa lúc hăng máu lên nói muốn viết báo cáo nên chạy qua hỏi mượn tiểu Ngô ngồi kế bên một ít tư liệu.

Cũng may cũng may, như vậy hẳn là cô có thể lưu lại một ít hình ảnh chăm chỉ nỗ lực trước mặt tổng giám đốc, không phải tự đạp đổ chính bát cơm của mình.

“Vậy là tốt rồi.” Lúc này Cố Tầm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chẳng qua chị thấy tổng giám đốc thật sự rất cao ngạo lạnh lùng.” Na Na thở dài một hơi, làm bộ buồn bã mất mát. “Lúc đó chị cúi đầu chào hỏi Yến tổng, người ta còn chẳng thèm để ý đến chị, lạnh mặt đi ra ngoài, có cảm giác như lúc đó tâm tình anh ấy rất tệ.”

“Haha! Vừa ra đã đυ.ng phải họng súng.” Xác nhận mình đã an toàn, Cố Tầm đã bắt đầu cười nhạo Na Na.

“Đi đi đi, em toàn nói mất lời đen đủi” Na Na tức giận trừng mắt nhìn Cố Tầm một cái, nhưng ngay sau đó lại lập tức vui vẻ trở lại, “Nhưng dù Yến tổng có đang tức giận gì đi nữa thì sức quyến rũ vẫn rất mãnh liệt.”

“Đồ mê trai.”

“Em mà gặp rồi thì cũng như chị thôi.” Na Na phản bác.

Ngay lúc Cố Tầm còn định nói thêm vài câu thì bên tai đã truyền đến một giọng nói nghiêm nghị.

“Cố Tầm! Công việc của cô làm xong rồi sao?! Còn có thời gian rảnh để nói chuyện?” Không biết từ khi nào quản lý bộ phận đã đứng ở bên cạnh Cố Tầm, Na Na thấy thế vội vàng cúi đầu giả chết.

“Xin lỗi quản lý, tôi sai rồi.” Cố Tầm nhanh chóng chủ động nhận sai, sau đó cúi đầu bắt đầu làm bộ làm tịch mở máy tính làm việc, quản lý lúc này mới hừ một tiếng rồi rời đi.

Vì cuộc trò chuyện ban nãy với Na Na mà Cố Tầm cũng sinh ra một chút hiếu kỳ với vị tổng giám đốc trong truyền thuyết, nhưng rất nhanh cô đã ném chuyện này ra sau đầu. Dù sao thì một nhân viên nhỏ bé như cô thì làm gì có cơ hội gặp ông chủ cấp cao như tổng giám đốc chứ.