Hơn mười hai giờ đêm, Phó Dung Dữ quay trở lại bệnh viện.
Bước đi trên hành lang lạnh lẽo, bên ngoài cửa sổ là quang cảnh thành phố sáng rực rỡ như ban ngày. Tiếng pháo hoa phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cửa phòng bệnh mở ra, hơi lạnh cũng theo đó mà len lỏi vào, bầu không khí vẫn còn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
Anh chậm rãi đi đến giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt bao lì xì xuống dưới gối.
Một lúc sau, Phó Dung Hồi tỉnh giấc, đôi mắt màu hổ phách hoàn toàn trống rỗng, hai tay quơ về phía anh:
“Anh.”
Phó Dung Dữ dịch ghế lại gần, khoảng cách vừa đủ để anh ấy có thể chạm vào tay áo vest của anh.
“Tối nay... nhà họ Tạ có náo nhiệt không anh?”
Phó Dung Hồi nhỏ giọng hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề.
“Rất náo nhiệt, bà chủ nhà họ Tạ còn chuẩn bị bao lì xì năm mới cho em.” Phó Dung Dữ vừa uống thuốc dị ứng xong nên cổ họng còn hơi khàn, khi ở trên xe đã thay sang bộ quần áo mới nên trên người không còn mùi rượu.
Vừa dứt lời, anh cầm lấy tay anh ấy để xuống dưới gối.
Bàn tay của Phó Dung Hồi chạm được vào chiếc bao lì xì màu đỏ. Anh ấy khẽ dùng tay mơn tr0n, cảm nhận hoa văn in nổi trên chiếc bao lì xì, trên môi khẽ nở nụ cười: “Anh thay em gửi lời cảm ơn đến mẹ của Tiểu Quan Âm nhé.”
Ký ức về cô gái nấu cho anh một bát mì trứng trong đêm mưa dần hiện về. Mặc dù ký ức của anh ấy về cô đang dần mờ nhạt, nhưng sự ấm áp mà cô mang lại vẫn còn nguyên đó.
Đêm giao thừa, Phó Dung Dữ rời khỏi căn nhà náo nhiệt của nhà họ Tạ để vào bệnh viện với em trai.
Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi ánh ban mai tràn vào bên trong khung cửa kính.
Khi anh vừa mới đi đến phòng làm việc của bác sĩ thì Hình Lệ đã mang theo một chậu lan hồ điệp đến gõ cửa phòng.
Cô ấy thay hoa ở trong phòng bệnh thành những bông hoa tươi mới, đặt chậu lan hồ điệp xinh đẹp với các cánh hoa chồng lên nhau lên trên tủ, sau đó còn treo bốn chữ “Phúc Thọ Cát Khánh” lên tường, góp một chút không khí lễ hội mùa xuân vào bầu không khí tẻ nhạt.
“Năm mới vui vẻ, anh Phó.”
Hình Lệ quay đầu lại, đôi mắt hồ ly nhìn Phó Dung Hồi đang ngồi ở đầu giường nở một nụ cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ấy mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi có đường viền màu xanh trắng, cổ áo hơi bung để lộ ra cần cổ gầy gò. Nhìn thoáng qua có thể thấy được trên cổ anh ấy có đeo một sợi dây màu đỏ, chắc đó là bùa bình an mà Phó Dung Dữ đi xin cho anh ấy.
“Tại sao Phó tổng không để anh mặc đồ có không khí hân hoan một chút?”
Cô ấy cố kiềm chế bản thân không nhìn trộm vào bên trong nữa, nói một câu rồi nở nụ cười quyến rũ: “Nào, để tôi đội cho anh cái mũ.”
Nói xong cô ấy đội chiếc mũ đỏ lên đầu Phó Dung Hồi, mặc kệ cho mái tóc xoăn dài màu nâu rối bù, cô ấy cẩn thận nhìn anh ấy, sau đó tiếp tục lên tiếng: “Có không khí vui tươi hơn rồi đấy.”
Phó Dung Hồi giống như là một con búp bê tinh xảo, mặc kệ cho cô ấy đùa nghịch mà không hề có phản ứng.
Mái tóc bồng bềnh của anh ấy bị chiếc mũ đè ụp xuống dưới trán, khuôn mặt gầy gò ốm yếu lúc này trông có vẻ trẻ hơn, cả người mỏng manh giống như chỉ cần chạm một cái thôi là có thể tan vỡ, ngồi yên nghe Hình Lệ phàn nàn về việc tiếng pháo hoa ồn ào ban đêm khiến cô ấy không thể ngủ yên giấc.
Nếu biết trước như vậy thì đêm giao thừa cô ấy đã ở lại phòng bệnh rồi.
Anh ấy khẽ cười, hai hàng lông mi cong lên như lông vũ.
“Anh Phó, điều ước năm mới của anh là gì?” Hình Lệ không mời mà tự ý tiến đến gần ngồi xuống mép giường, mùi nước hoa thơm phức ở trên người cô ấy cũng xộc thẳng đến.
Phó Dung Hồi tránh cô ấy, sau đó mấp máy môi nói: “Vẫn chưa ước.”
“Có câu nói là, nếu như bạn ước một điều ước, tương lai bạn sẽ có hy vọng.”
Hình Lệ sợ anh ấy không có hy vọng sống nên cô ấy đã lấy một cây bút và một tờ giấy trong bàn ra, bắt anh ấy phải viết điều ước lên.
Ban đầu Phó Dung Hồi không muốn viết, nhưng Hình Lệ lại đưa tay ra nắm khẽ tay anh ấy, hơi ấm từ người cô ấy làm tan biến làn gió lạnh ùa vào từ khe cửa. Giọng Hình Lệ tiếp tục vang lên: “Bây giờ anh trai anh không có ở đây, cho dù tôi có xé tan quần áo của anh ra... thì có gọi trời trời cũng không thấu đâu.”
“...”
Mười phút sau.
Phó Dung Hồi đã để lại ước nguyện của mình trên trang giấy trắng bằng những nét bút rõ ràng và chính xác.
“Hy vọng anh tôi kết hôn với Tiểu Quan Âm.” Hình Lệ khẽ cúi đầu đọc dòng chữ trên tờ giấy thành tiếng, ngón tay vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phó Dung Hồi: “Được rồi, đây cũng xem như là ước nguyện.”
Phó Dung Hồi vẫn đặt phong bao lì xì dưới gối, nhưng anh ấy không hề hỏi thăm Hình Lệ giống như những năm trước.
Ước nguyện năm mới của cô ấy là gì.
Hình Lệ giẫm lên đôi giày cao gót đế đỏ đi vòng quanh chiếc ghế đơn ở trong phòng, thi thoảng lại chạm nhẹ vào chậu lan hồ điệp, lên tiếng hỏi: “Anh không hỏi xem điều ước năm mới của tôi là gì à?”
Cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Hồi bị che khuất bởi hai hàng lông mi, anh ấy quay mặt ra đối diện với cô ấy.
Bầu không khí rơi vào yên lặng trong vài giây, Hình Lệ bướng bỉnh lên tiếng.
“Đêm hôm qua cả thành phố rộn ràng tiếng pháo hoa, tôi đã ước nguyện cả một đêm... mong anh luôn luôn bình an, sống lâu trăm tuổi.”
....
Lễ hội sum họp gia đình trong ngày tết đoàn viên cũng không làm cho bệnh tình của Phó Dung Hồi thuyên giảm.
Vào đêm mùng sáu tết, anh ấy bắt đầu ho ra máu. Chiếc khăn trải giường trắng như tuyết mà anh ấy nằm bị ướt đẫm một mảng lớn. Phó Dung Dữ ôm lấy cơ thể gầy gò của anh ấy, một giọt máu không biết từ đâu nhỏ xuống cổ tay anh, nhiệt độ của nó như muốn thiêu đốt da thịt.
“Anh.”
Phó Dung Hồi vô thức nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Phó Dung Dữ, giọng nói phát ra từ bờ môi đang đầy những tia máu: “Em không muốn ch3t... Em sợ sẽ gặp ba ở dưới âm tào địa phủ, em sợ phải ở một mình.”
Hai mắt Phó Dung Dữ hằn lên những tia máu, anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào phòng phẫu thuật.
Trong lúc hỗn loạn, các y bác sĩ đang theo sát, bồn hoa lan hồ điệp bị đυ.ng phải lăn xuống đất, câu đối màu đỏ cũng bay xuống bị người qua lại dẫm đạp lên.
Một lúc sau, Hình Lệ đưa đôi tay lạnh ngắt của mình nhặt nó lên.
Khuôn mặt cô ấy ngây ra nhìn chiếc giường bệnh bê bết máu, chiếc gối màu trắng bị rơi xuống đất, phong bao lì xì và tờ giấy chúc mừng năm mới cũng lặng lẽ bị vứt bỏ ở đây.
Hình Lệ thu dọn tất cả lại, sau đó đi đến một hành lang vắng người tìm chỗ để ngồi.
Không biết đã qua bao lâu, từ trong thang máy vang vọng tiếng giày cao gót, người đến là Tạ Âm Lâu nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Cô đứng từ xa nhìn thấy Hình Lệ đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất, cô ngây ra một lúc sau đó mới bước tới: “Dung Hồi cậu ấy....”
“Vẫn đang được cấp cứu.”
Hình Lệ rơm rớm nước mắt, mái tóc nâu đen xoăn dài được chải chuốt cẩn thận cũng rối tung lên, đôi môi nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn là khóc: “Nếu như không gượng ép được nữa thì thôi đi vậy, nếu như cứu được... thì chỉ là sự dày vò mà thôi, cũng không biết lần sau sẽ như thế nào.”
“Hình Lệ.”
Tạ Âm Lâu cũng rơm rớm nước mắt, khẽ cúi người xuống đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô ấy.
Hình Lệ kìm nén không cho nước mắt chảy ra, cô ấy thở dài một cách tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào câu đối đỏ, phong bao lì xì đỏ và lời cầu nguyện cho năm mới được nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô ấy hơi run rẩy đưa cho Tạ Âm Lâu xem: “Anh ấy, anh ấy không muốn sống nữa, tất cả những gì anh ấy tâm niệm chỉ là hy vọng Phó tổng có một gia đình.”
Tạ Âm Lâu cụp mi xuống, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ đi, âm thầm ghi nhớ lời ước này vào tận đáy lòng.
Phó Dung Hồi vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, vẫn là câu nói anh ấy không muốn ch3t, anh ấy sợ phải đi một mình.
Từng câu từng chữ giống như một lưỡi dao cứa vào trái tim của Phó Dung Dữ, khiến cho trái tim anh hóa máu. Anh vẫn ở bên cạnh không rời khỏi dù chỉ một bước, Tạ Âm Lâu cũng ở bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của anh.
Cứ như vậy cho đến khi ánh ban mai bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài bệnh viện, Phó Dung Hồi cuối cùng cũng đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Khi nào anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại thì lúc ấy mới được coi là đã không còn nguy hiểm.
Hai mắt Phó Dung Dữ đỏ như máu, trên khuôn mặt toàn là vẻ mệt mỏi. Anh kêu Tạ Âm Lâu quay về nghỉ ngơi trước. Lòng bàn tay đang giơ lên định chạm vào má cô, nhưng lại nhận ra tay anh vẫn còn hơi lạnh nên lại buông thõng xuống.
“Trở về tắm gội bằng nước nóng sau đó đi ngủ đi, khi nào Dung Hồi tỉnh anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Tạ Âm Lâu không sợ nhiễm lạnh, cô choàng tay qua eo ôm lấy anh, áp mặt vào l*иg nguc anh. Mùi màu còn vương trên áo đã áp đi mùi hương tuyết tùng đặc trưng trên người anh.
Một lúc sau, cô gật đầu: “Được rồi, em về lấy quần áo mang đến cho anh thay.”
Phó Dung Dữ cử Trần Nguyện lái xe chở cô về. Khi cô về đến nhà họ Tạ thì đã hơn bảy giờ sáng.
Tạ Âm Lâu đi qua phòng khách sang trọng, xách váy lên cầu thang và đến tận cửa phòng ngủ chính của ba mẹ cô. Cô giơ tay lên, sau đó ngẩn người ra trong giây lát.
Cánh cửa đã được mở ra từ bên trong trước.
Khương Nại đứng trước mặt cô mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, ánh ban mai phủ lên bóng dáng mảnh mai của bà một làn sương mờ ảo, bà khẽ vén tay áo dài tua rua lên, tay giơ cuốn sổ hộ khẩu ra.
“Đi kết hôn với cậu ấy đi.”
Nhìn thấy quyển sổ hộ khẩu này, Tạ Âm Lâu cảm động không cầm được nước mắt, cô vươn tay ôm ấy mẹ mình rồi lại nhìn người ba đang mặc bộ đồ ngủ có hoa văn sẫm màu đen ngồi ở mép giường.
Cô nhận lấy quyển sổ, các đầu ngón tay siết chặt lại.
Sau khi lùi ra sau một bước nhỏ, cô không quay người xuống lầu mà ngay lập tức chạy vào ôm chầm lấy ba: “Con cảm ơn ba.”
Tạ Lan Tâm nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của con gái, ông giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Ba và mẹ mong con có một cuộc sống vô lo vô nghĩ... Cho dù có cuộc hôn nhân này hay không thì con vĩnh viễn vẫn mang họ Tạ, nơi nào có ba mẹ thì nơi đó vẫn là nhà của con.”
***
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bao trùm lấy bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài phòng bệnh.
Từ khi Phó Dung Dữ bước chân vào giới kinh doanh cho đến khi có dự án đầu tư hàng tỷ đô la không thu hồi được vốn, anh cũng không cảm thấy sợ hãi giống như bây giờ.
Anh chăm chú nhìn đồng hồ, ngồi canh giữ ở ngoài hành lang đang bị ngăn cách với phòng bệnh bởi bức tường này.
Khi đồng hồ điểm đến chín giờ, tiếng bước chân hỗn loạn không theo nhịp của Tạ Âm Lâu leo lên bằng cầu thang bộ vang lên. Cô bị hụt hơi, lúc lên thang máy đã bị chật kín nên cô quyết định leo lên bằng cầu thang bộ, cô không còn kiên nhẫn để đứng đợi nữa.
Vậy nên khi chạy đến trước mặt của Phó Dung Dữ, trong lòng của của Tạ Âm Lâu vô cùng phấn khích, nhưng trái tim cùng giọng nói của cô lại vô cùng căng thẳng: “Chúng ta cùng đến Cục dân chính lãnh chứng nhận nhé?”
Tạ Âm Lâu giơ quyển sổ hộ khẩu ra trước mặt anh, không biết là do tim đập nhanh hay bị tâm trạng ảnh hưởng, nước mắt của cô ngay lập tức rơi xuống, miệng lặp lại câu nói ban nãy: “Phó Dung Dữ, kết hôn với em đi.”
Tầm mắt của Phó Dung Dữ chuyển từ quyển sổ hộ khẩu ở trước mặt lên đôi mắt đang đẫm nước của cô.
Trong đó đang phản chiếu vô cùng rõ ràng hình dáng của anh.
Tạ Âm Lâu lau nước mắt, đưa cho anh một bộ đồ vest có họa tiết đen sẫm mà cô mang theo.
Cô hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: “Bộ đồ này em đã chuẩn bị xong từ cuối năm, định là sẽ tặng anh xem như lì xì cho năm mới... Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị được cho ba, chú Hai và hai người em trai, em sợ bọn họ ghen tị nên vẫn chưa đưa nó cho anh.”
Tạ Âm Lâu giơ hai thứ ra trước mặt, muốn anh nhận lấy bộ đồ và quyển sổ hộ khẩu.
Cổ tay trắng ngần của cô giơ ra không chút do dự, đôi mắt nhìn anh vô cùng thâm tình.
Đôi mắt Phó Dung Dữ hơi ẩm ướt, trái tim trong l*иg nguc bị tiếng khóc của cô xé toạc, khoảnh khắc Tạ Âm Lâu đưa sổ hộ khẩu ra, anh đã biết rằng cả đời này của anh sẽ quyện chặt vào cô.
Ngay cả khi sau này Tạ Âm Lâu có hối hận về quyết định kết hôn với anh ngày hôm nay, hối hận vì đã để bản thân phải mắc kẹt trong một mối quan hệ hôn nhân khi còn quá trẻ.
Anh vẫn sẽ kiên quyết ở lại chờ đợi cô, cho dù phải đợi đến khi cơ thể anh chỉ còn là x4c thịt.
“Anh có nói là sẽ không lấy em đâu, sao nước mắt em cứ rơi mãi vậy, hửm?”
Đôi tay trắng lạnh mảnh khảnh của Phó Dung Dữ giơ ra cầm lấy quyển sổ hộ khẩu, sau đó kéo cả cô ôm gọn vào trong lòng, vòng tay siết chặt lấy cô. Đôi môi mang theo hơi thở ấm áp, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô: “Âm Lâu, anh muốn kết hôn với em, thật sự rất muốn.”
Tạ Âm Lâu không biết tại sao cô lại khóc, từ lúc còn đang trên đường đến bệnh viện cô đã muốn khóc rồi.
Cho đến khi nhìn thấy Phó Dung Dữ thì cô không còn nhịn được nữa, cảm xúc trong lòng dồn lên cổ họng, tóc mái vì dính nước mắt bết vào trước trán hơi dựng lên. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nói:
“Giờ chúng ta đến Cục dân chính đi, em xem qua tuyến đường rồi.”
“Đi về phía đông của đường lớn Thiên Phật chỉ mất có hai mươi phút, không bị tắc đường đâu.”
Chiếc ô tô màu đen đang đợi ở bãi đậu xe của bệnh viện, đợi Tạ Âm Lâu đưa chú rể của mình đến nơi liền chạy thẳng về hướng Đông.
Khi cô kiểm tra điều kiện đường xá thì không có phát hiện tình trạng tắc đường.
Trên đường đi, Phó Dung Dữ phối hợp với cô thay bộ đồ dính máu ra, mặc vào bộ đồ Tạ Âm Lâu đã chuẩn bị, chiếc áo sơ mi lụa và áo vest đen sẫm tôn lên khuôn nguc của anh một cách hoàn hảo, kích cỡ vừa vặn, bên trong cổ tay áo còn có tên của cô được thêu bằng chữ Phạn.
Sau khi thu xếp xong tài xế tăng tốc, một chốc sau dừng xe trước cửa Cục dân chính.
Nhìn các cặp vợ chồng mới cưới ngọt ngào lướt qua trên phố ngoài cửa sổ xe, tim Tạ Âm Lâu không kiểm soát được mà đập loạn nhịp.
Cô quay đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dữ.
Ngày 7 tháng 1 năm 20xx Âm lịch.
Đó là ngày cô và Phó Dung Dữ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Là một ngày ghi nhớ đến suốt đời.
...
Một chậu lan hồ điệp được đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Ánh nắng chiều tràn vào qua tấm rèm vải trắng, cả phòng bệnh như toát lên hơi thở của cuộc sống xanh tươi. Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếng bước chân chậm rãi bước vào.
Phó Dung Hồi nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép lại rồi chìm vào giấc ngủ, mái tóc ngắn xõa xuống che đi lông mày, máy đo điện tâm đồ bên cạnh đang chạy rất êm.
Một lúc lâu sau.
Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng đặt hai tờ giấy đăng ký hôn xuống dưới gối.
—Hết chương 72—
- -----oOo------