Chương 47

Trời về chiều, cả chân trời bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam.

Tạ Âm Lâu đưa danh thϊếp cho người quản gia đang đứng canh giữ trước một căn biệt thự dân quốc kiểu cũ, sau đó nhanh chóng được mời vào cùng với Thang Nguyễn đang ở bên cạnh. Người quản gia gọi cô một tiếng cô Tạ rồi đi phía trước dẫn đường băng qua mảnh sân nhỏ, men dọc theo hòn non bộ đi qua hành lang rộng rãi nhưng vắng vẻ.

Đợi đến khi đi đến một đình viện nơi có những bức tường được chạm khắc hoa văn cổ, Tạ Âm Lâu tình cờ nhìn thấy trước tấm màn trúc có một thanh niên gầy gò đang bưng một chậu gỗ đứng dưới ánh nắng chiều, đường nét sườn mặt được phản chiếu rất xinh đẹp.

Người nọ đang cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dáng vẻ xa lánh với thế giới bên ngoài.

Tạ Âm Lâu bước từng bước lên bậc thang bằng đá xanh, đôi mắt khẽ giương lên, tầm mắt bị thu hút, nhẹ giọng hỏi quản gia ở bên cạnh: “Tại sao cậu ấy lại đứng ở bên ngoài?”

“Đang làm ấm nước đấy, bà cụ sau khi nghỉ trưa dậy cần phải dùng.” Vẻ mặt của quản gia vẫn bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. Đừng nói là đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, cho dù trời mùa đông lạnh lẽo, vì để kịp thời dâng chén trà nóng cho các ông bà nhà họ Phó mà bọn họ vẫn phải đun nước ở ngoài sân.

Thang Nguyễn lặng lẽ thực hiện ngôn ngữ kí hiệu với Tạ Âm Lâu: ⌈Nước rửa tay cũng phải dùng ánh nắng mặt trời để làm ấm, đúng là bà cố nội mà.⌋

Rất biết cách hành hạ con cháu.

Tạ Âm Lâu đứng lại trên bậc thang, ánh mắt rơi vào người thanh niên bên kia tấm màn trúc một lúc lâu.

Nhìn dáng vẻ thì cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, rất gầy gò nhưng sống lưng lại đứng thẳng, cho dù ai đi ngang qua sân cũng không tò mò nhìn sang, mặc dù nhỏ tuổi nhưng tính cách lại không hề trẻ con.

Không hiểu sao cảnh tượng này khiến cho Tạ Âm Lâu cảm thấy rất chướng mắt, mím môi trao đổi với quản gia: “Nước lạnh thì đi tới phòng bếp đun một chậu nước là được rồi, cứ bưng chậu gỗ đứng ở đó như vậy, dù nước có ấm lên thì người cũng bị choáng váng vì phơi nắng.”

Nơi này không phải là nhà họ Tạ nên giọng nói của cô tất nhiên sẽ dịu dàng, mang theo chút ý cười: “Tôi thấy đứa trẻ này rất dễ thương nên nói nhiều thêm vài câu, đừng trách tôi.”

Quản gia cầm danh thϊếp của gia chủ nhà họ Tạ trong tay, rất kính trọng cành vàng lá ngọc của ông ấy, cười dịu dàng nói: “Cô Tạ thật tốt bụng.”

Nói xong thì vẫy vẫy tay với cậu thanh niên kia: “Tiểu Đình, tới đây chào hỏi cô Tạ.”

Cậu thanh niên được gọi tới tên là Phó Nam Đình, là con của một người họ hàng xa trong gia tộc nhà họ Phó, không có ba mẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà họ Phó.

Cậu ấy rất ít nói, thậm chí còn không mấy cảm kích việc làm tốt của Tạ Âm Lâu, sau khi chào hỏi xong thì hơi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên bậc thang một giây, giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng nên khàn đặc:

“Phía trước có một viên đá bị lỏng, cô Tạ hãy cẩn thận bước chân.”

Tạ Âm Lâu khẽ cười với cậu ấy, cũng không ở lâu bên ngoài, giẫm lên đôi giày cao gót tinh tế tránh khỏi phiến đá bị lỏng kia, cất bước vào bên trong. Bà cố của nhà họ Phó vẫn chưa tỉnh dậy, quản gia bưng trà lên bảo cô đợi một lát, sau đó lui ra ngoài.

Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế uống trà, ánh mắt nhìn quanh nửa vòng, chú ý tới tấm bình phòng hoa điểu đồ được khảm ngọc làm từ gỗ tử đàn bài trí bên cạnh, kết cấu là tơ lụa rất bắt mắt.

Cô nhìn rất lâu, Thang Nguyễn ở bên cạnh ra hiệu hỏi: ⌈Đồ cổ sao?⌋

Tạ Âm Lâu dùng đầu ngón tay nâng chén trà lên, mở miệng nói: “Ở mức có thể đưa đến cất giữ trong viện bảo tàng.”

Đôi mắt nai tròn xoe của Thang Nguyễn lộ ra vẻ ao ước, tiếp tục ra hiệu: ⌈Tổ tiên của nhà họ Phó không phải từng làm quan lớn đấy chứ, các phép tắc không giống như để trang trí, ba của chị nên đóng gói Tạ Thầm Thời rồi đưa tới đây để học phép tắc, bảo đảm chưa tới ba năm chắc chắn sẽ trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn.⌋

“Nếu Em Gái chọc tức bà cố nhà họ Phó đến mức nguy hiểm tính mạng, nhà chị cũng không có bà cố nào để đền kịp cho người ta.” Tạ Âm Lâu rũ mắt cười nhạt, ánh mắt lại lặng lẽ xuyên qua khe hở của tấm màn trúc, nhìn chăm chú vào cậu thanh niên đứng bên ngoài.

Năm đó Phó Dung Dữ một thân một mình tới nhà họ Phó để tận hiếu với ông cụ, cũng có tình cảnh như vậy sao?

Rõ ràng bên trong nhà chính rất thoáng khí nhưng Tạ Âm Lâu đang uống trà lại cảm thấy ngột ngạt, ngón tay trắng nõn bất giác xiết chặt chén trà, mãi đến khi có người đi đi lại lại trong phòng, là quản gia tới nói: “Cô Tạ, bà cụ đã tỉnh giấc.”

....

Tạ Âm Lâu dời bước đi vào trong phòng, ánh sáng không được tốt như bên ngoài, chỉ mở một chiếc đèn vàng lẳng lặng chiếu vào chiếc ghế quý phi, còn bà cố của nhà họ Phó được dìu ra ngồi ở đó, cầm kính lão trên tay đánh giá Tạ Âm Lâu từ trên xuống dưới.

“Cô bé này có ngoại hình rất nổi bật, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tuổi mụ là sắp hai mươi ba rồi ạ.” Tạ Âm Lâu từ trước đến nay luôn có duyên với người lớn, sinh ra đã có dáng vẻ điềm đạm của một tiểu thư khuê các, cái gọi là nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả trời xanh ban ngày.

Mà bà cố đã ở trong ngôi nhà cổ vắng vẻ quanh năm, thích nhất là những người thanh tao như thế này.

Bà ấy đồng ý trò chuyện với Tạ Âm lâu, cũng một phần là bởi vì Tạ Âm Lâu kế thừa Nhan Phùng Khanh, có xuất thân từ gia đình gia giáo, cho dù là nói về sách thư pháp cổ, hay chỉ đơn thuần nghe bà cụ kể lại chuyện cũ cũng đều có thể nói chuyện với nhau.

Tạ Âm Lâu chưa quên chuyện tới đây là vì để đo may một bộ sườn xám cho bà cụ, nhẹ giọng dặn dò Thang Nguyễn đem rương gỗ đến, lấy thước dây màu vàng nhạt ra, đến gần bà cụ cho dù đã ngồi lâu nhưng vẫn duy trì được thần thái quý tộc, trên người có một hương thơm nồng nàn, ngay cả cách búi tóc cũng rất tinh tế sang trọng.

Thước dây trên đầu ngón tay cô nhẹ nhàng điểm xuống bả vai, bỗng nhiên cười nói: “Nhìn thấy bà, cháu nhớ hình như Dung Dữ cũng từng nhắc tới chuyện anh ấy đã được nhà họ Phó chăm sóc mấy năm...”

Bà cụ nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt già nua đã trải qua bao sương gió nhưng vẫn vô cùng sắc bén: “Cô cũng biết Dung Dữ sao?”

Tạ Âm Lâu thành thạo thu thước dây lại, sau khi ghi lại số đo, cô ngoan ngoãn khoanh tay đứng bên cạnh khẽ nói: “Anh ấy là người yêu của cháu ạ.”

Trong mắt Tạ Âm Lâu, nói dối chuyện này với người lớn cũng chỉ đơn giản giống như chuyện thường ngày.

Cô tự xưng là vợ chưa cưới của Phó Dung Dữ, nhưng không sợ bị phát hiện thân phận, giọng điệu cũng càng tỏ ra chắc chắn nói: “Cháu sắp kết hôn với anh ấy rồi ạ, trước đây từng nghe thấy anh ấy nhắc tới bà.”

Bà cụ đã ở trong nhà cổ này quá lâu, nên không biết con gái của nhà họ Tạ đã đến tuổi lập gia đình, thấy vẫn là gả cho Phó Dung Dữ cũng không nghi ngờ gì nhiều: “Dung Dữ thực ra cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ là ông nội bị bệnh mất sớm, ba lại là kẻ bất tài vô dụng. Haiz, cũng may đứa trẻ này là một người cứng rắn, không muốn giẫm lên vết xe đổ của ba ruột mình.”

Bà cụ nói xong, thấy Tạ Âm Lâu đã đứng mệt, bèn dặn dò quản gia mang một chiếc ghế đến bên cạnh.

Có chủ đề này mở đầu, bà cụ lại thấy thích cô hơn, kéo bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đang đeo chiếc vòng ngọc lại, nói tiếp những chuyện của Phó Dung Dữ khi còn nhỏ sống ở ngôi nhà cổ này.

“Khi Dung Dữ tới đây cũng lớn bằng Tiểu Đình đang đứng ở ngoài sân kia, khi đó bà rất không thích ánh mắt của nó, thấy tính cách của nó từ nhỏ đã bướng bỉnh, sau này được cụ ông thay da đổi thịt hơn nửa năm, đứa nhỏ này mới trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.”

Người đời trước đều thích lập ra quy tắc cho những người không tuân theo kỷ luật.

Cho dù là gia đình nào cũng không tránh khỏi điều này, mà bà cụ đã quen với việc được con cháu kính trọng từ lâu, nếu như có ai đó chống lại sẽ bị nhổ xương tận gốc ném cho chó ăn.

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu đặt trên đầu gối khẽ run rẩy vài cái, nhưng không ai phát hiện, nét mặt vẫn dịu dàng mỉm cười: “Nên như vậy ạ.”

Bà cụ nói chuyện mệt nên uống một ngụm trà nhỏ, uống xong lại tiếp tục nói: “Bà nhớ năm Dung Dữ hai mươi tuổi, có một người phụ nữ nổi tiếng của gia đình quyền thế thích nó, muốn nhờ nhà họ Phó làm mai, nếu nó đồng ý mối hôn sự này thì có thể tiếp quản công ty của bố vợ, nhưng đứa nhỏ này lại từ chối.... Nói là không muốn lấy hôn nhân ra làm trò đùa.”

“Liên hôn là truyền thống trăm năm không đổi của giới nhà giàu, điều này sao lại gọi là trò đùa?”

“Vậy sau đó thì sao ạ?” Tạ Âm Lâu mím môi hỏi.

Bà cụ hứng thú nhìn phản ứng của cô: “Cụ ông muốn làm chủ cuộc hôn nhân của nó, nó quỳ gối trong mưa gió không chịu đứng dậy, cho dù thế nào cũng không cầm thư mời đi đến nhà của người phụ nữ nổi tiếng kia để sắp xếp hôn sự, nếu khi đó đứa nhóc này chịu thỏa hiệp, sợ là sẽ không lấy được cô bé như con đây.”

Cảm xúc dưới hàng mi cong vυ"t của Tạ Âm Lâu hơi rung động, trong lòng biết rằng gia sản bây giờ của Phó Dung Dữ đều dựa vào một tay anh gây dựng, không hề phụ thuộc vào lợi ích do hôn nhân mang lại, mà hoàn toàn dựa vào máu thịt của anh.

Bất tri bất giác đã đến giờ ăn cơm, bà cụ giữ gìn sức khỏe nên từ trước đến nay luôn ăn đúng giờ.

Tạ Âm Lâu bị giữ lại, ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ ở phòng phụ. Đèn ở nơi này rất sáng, cậu thanh niên gầy gò kia lại xuất hiện, trên tay bưng một ấm trà, còn bà cụ khi ăn cũng không nói lời nào, chậm rãi nhai kỹ, rất lâu sau mới đặt đôi đũa màu bạc xuống, hỏi cậu ấy bài tập ngày hôm nay.

Bên tai vang lên tiếng thanh niên trả lời từng câu từng chữ, có lẽ đã thuộc lòng từ lâu.

Tạ Âm Lâu có chút không tập trung, thậm chí ăn rất ít, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cô nhân lúc cụ nhà đang kiểm tra bài tập rời chỗ trước, đi ra sân ngoài hít thở một hơi.

Thang Nguyễn không chịu nổi việc phải tiếp chuyện trên trời dưới đất với người già đã ở tuổi xế chiều trong phòng tối, cũng không biết đã trốn ở đâu, chỉ e là đã bị bắt qua bên kia xem hí khúc.

Khi Tạ Âm Lâu đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, lại thấy Thang Nguyễn không biết nhảy ra từ góc nào hưng phấn kéo cô đi về phía trước, làm kí hiệu: ⌈Bên đó có một bà cụ xăm hình đầy mình cực kỳ giỏi, bà chủ, em muốn xăm một con rắn đen lên cơ bắp trên cánh tay.⌋

Tạ Âm Lâu rũ mắt nhìn cánh tay trắng nõn của cậu ấy: “Em có cơ bắp sao?”

Thang Nguyễn giơ tay lên, cố hết sức tìm ra chút đường cong cơ bắp trong vô ích, vẽ một đường ở vị trí này: ⌈Xăm ở đây này.⌋

Tạ Âm Lâu đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy có một bà cụ đang ngồi trên bậc thang, bên cạnh đặt một chiếc đèn l*иg, trên người bà ấy mặc bộ sườn xám kiểu cũ, cổ và cánh tay lộ ra những hình xăm chi chít nhìn như tiếng Phạn.

Thang Nguyễn ở bên cạnh khoa tay múa chân, dùng ngôn ngũ kí hiệu để giới thiệu: ⌈Khi bà Xuân Phồn còn trẻ là một thợ xăm, cả đời không kết hôn nên sống ở đây, là người bạn tốt em mới quen được.⌋

Tạ Âm Lâu nhìn thấy bà cụ đang cầm một thùng gỗ hình bầu dục, dùng chiếc búa nhỏ nhúng vào chất tạo màu và khuấy liên tục, nghe thấy có tiếng bước chân, khuôn mặt già nua ngẩng lên nhìn chính xác về phía Tạ Âm Lâu: “Cháu chính là cô bé muốn kết hôn với Dung Dữ?”

“Là cháu ạ.” Chuyện trước đó Tạ Âm Lâu nói dối mình là vợ chưa cưới của Phó Dung Dữ không ngờ đã truyền khắp ra ngoài.

Bà cụ xăm hình này rõ ràng có quan hệ rất thân thiết với anh, đến mức khi nói chuyện với “vợ chưa cưới” của anh cũng nói bằng giọng điệu của một người quen: “Cháu cũng muốn xăm hình sao?”

Tạ Âm Lâu mấp máy mở môi, vô thức muốn nói ra câu không xăm hình.

Nếu cô dám xăm bất kì thứ gì lên trên da của mình, sau khi quay về nhà họ Tạ chắn sẽ bị ba thực hiện gia pháp.

Thang Nguyễn ở bên cạnh nhanh hơn cô một bước khoa chân múa tay: ⌈Không xăm đâu ạ, bà chủ nhỏ nhà cháu không thể xăm hình được.⌋

Hiếm khi thấy có một bà cụ hiểu được ngôn ngữ của những người câm điếc, lẩm bẩm nói: “Kĩ thuật xăm hình của bà già này ở bên ngoài có tiền cũng không mua được, ngay cả hình xăm trên cánh tay thằng nhóc Dung Dữ kia cũng là do ta xăm, không xăm thì thôi.”

Sau khi lắng nghe cẩn thận, Tạ Âm Lâu thấy có chút hứng thú đi tới hỏi: “Bà Xuân Phồn.”

Cô cũng rất tự nhiên, mặc một bộ sườn xám ngồi xuống thềm đá, không hề có chút kiêu ngạo nào, trong mắt lẫn ý cười nói: “Chữ Phạn mà Phó Dung Dữ xăm cũng là học từ bà hay sao ạ?”

Bởi vì cánh tay của bà Xuân Phồn cũng có hình xăm chữ Phạn, theo thời gian đã phai mờ đi rất nhiều.

“Không phải.”

Bà Xuân Phồn tinh thần còn rất trẻ trung, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đã hoàn toàn nhận ra cô là Tạ Âm Lâu, tiếng cười già nua bị gió đêm thổi bay: “Dung Dữ vẫn chưa nói rõ cho cháu biết sao? Cậu ấy muốn xăm tên của một cô gái, như vậy thì cho dù bị ông trời cướp đi tất cả, cũng không ai có thể cướp đi tình yêu thời niên thiếu mà cậu ấy xem như báu vật....Nhưng lại sợ mình không may mắn, nên không dám dùng tiếng Trung để xăm tên của cô gái đó lên người, bèn dùng chữ Phạn thiêng liêng cổ xưa nhất để thay thế.”

....

Nửa giờ sau.

Tạ Âm Lâu đứng bên ngoài đình viện với những bức tường được chạm khắc hoa văn cổ, hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa trên vai che khuất hơn nửa khuôn mặt, ngón tay trắng nõn đang nhấn lên màn hình điện thoại di động, nhập từng số một sau đó gọi đi.

Đầu dây bên kia vừa được kết nối, giọng nói của cô còn lạnh hơn cả gió đêm: “Tạ Thầm Ngạn, em và Thầm Thời giấu giếm không nói với chị như thế, là vì sợ bị bắt được sẽ xử phạt mấy năm sao?”

——

–Hết chương 47–

- -----oOo------