Chương 10

Tạ Âm Lâu thấy anh cũng không phải loại người thiếu thốn gì một cái cà vạt, cho nên câu nói của anh không hề thuyết phục được cô.

Bàn tay mảnh khảnh bưng tách trà bằng sứ trắng lên, nước trà đã hơi nguội lạnh, chiếc vòng ngọc trên cổ tay đυ.ng vào miệng tách trà tạo nên âm thanh trong trẻo. Đang suy nghĩ xem nên đáp trả món quà của anh thế nào thì...

Dư Oanh gửi tới một tin nhắn WeChat: “Tớ sắp ch3t đói rồi, cầu xin Tiểu Tiên Nữ phổ độ chúng sinh hãy mang một phần đặc sản bún thịt lá sen về cho tớ, yêu cậu.”

Tạ Âm Lâu trả lời cô ấy trước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Dung Dữ tới để đòi nợ, tiếp tục đề tài vừa nói: “Tôi vẫn chưa kịp thêu cà vạt, Phó tổng có gấp lắm không?”

Phó Dung Dữ thấy cô cúi đầu nhắn tin với người khác cũng không thúc giục, làn môi mỏng phát ra một tiếng ừ nhẹ, coi như là đáp lại.

“Con đường này có không ít đồ thủ công...” Gò má xinh đẹp của Tạ Âm Lâu quay sang nhìn những bức chạm khắc trên cửa sổ một hồi lâu, bóng đêm rất đẹp, những chiếc đèn l*иg đỏ trải dọc bờ sông thắp sáng khung cảnh đường phố náo nhiệt với những bức tường trắng ngói xanh. Lúc cô quay đầu lại, trên khuôn mặt đã hiện lên một nụ cười chân thành: “Phó tổng muốn cái gì? Tôi sẽ mua cho anh.”

Cứ mua đi, cho dù có tốn kém một bữa thì cũng phải đáp lễ lại anh.

Mà cho dù đồ thủ công có đắt đến đâu cũng chỉ cần một tờ tiền là đã giải quyết được, vì thế khi đặt trước mặt một người có phẩm giá cao quý như Phó Dung Dữ thì quả thật là có chút qua loa, vậy mà cô lại thấy được đáy mắt anh giảm đi ba phần lạnh nhạt, giống như đã bị lấy lòng, khóe miệng anh từ từ cong lên: “Ừ, có thể đi dạo một lúc.”

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, trên khuỷu tay khoác một chiếc áo khoác. Anh ra khỏi quán trà cùng cô, đi ngang qua cầu đá và băng qua những con hẻm dài ngắn đầy những bức tranh chữ cổ xưa.

Du khách xung quanh ít dần, bóng của hai người chồng chéo lên nhau bởi vầng sáng vàng ấm áp của những ngọn đèn đường.

Hàng mi dài cong cong của Tạ Âm Lâu hơi nhếch lên, đúng lúc phía trước là một cửa hàng sườn xám thủ công, cô đứng lại, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, sau nửa giờ tản bộ, anh dường như có hứng thú với mọi thứ, mà cũng dường như chẳng quan tâm thứ gì.

Cô không thể đoán được sở thích của Phó Dung Dữ... (E b o o kTruyen. v n)

Trong lòng Tạ Âm Lâu nảy ra một suy nghĩ mới, cô nhẹ nhàng nói: “Làm phiền Phó tổng cùng tôi đi chọn một ít vải nhé.”

Phó Dung Dữ đi vào cửa hàng sườn xám với cô, vải vóc bên trong cửa hàng đều được làm thuần thủ công, màu sắc cũng rất đẹp. Không đợi chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu thì mấy đầu ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu đã lướt qua những họa tiết nhỏ xinh đẹp trên vải, hỏi anh: “Anh thích màu gì?”

“... Màu hồng phấn.”

Hồng phấn là một màu nhẹ nhàng và quyến rũ, rất phù hợp với các chị em.

Tuy nhiên, rất ít người đàn ông nào thích nó, vậy mà Phó Dung Dữ lại nói rằng anh thích màu hồng phấn. Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt rất có sức hút của anh, ánh đèn chập chờn tạo nên cảm giác mông lung, trong trẻo lạnh lùng, sắc đẹp này có thể dễ dàng làm lu mờ màu hồng phấn kia.

Tạ Âm Lâu đã chọn loại vải màu hồng phấn tốt nhất trong cửa hàng, ông chủ thấy cô xinh đẹp nên thậm chí còn chủ động bớt đi số lẻ.

Toàn bộ quá trình Phó Dung Dữ đều không hỏi cô mua vải để làm gì, nhưng anh lại rất phong độ nhận lấy nó xách thay cô.

Sau đó, họ ra khỏi cửa hàng, đi đến cạnh cầu đá, Tạ Âm Lâu có vẻ đã có tâm trạng, khóe môi âm thầm cong lên, chắc hẳn tâm trạng của cô đang rất tốt, hoặc là cảnh đêm rất đẹp. Cô dùng điện thoại di động chụp lại một bức ảnh đèn l*иg dưới nước, sau đó bấm vào WeChat gửi cho em trai.

Phó Dung Dữ đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy chú thích cô ghi trong khung trò chuyện là: [Tạ Thầm Thời].

“Đúng rồi... Vài ngày nữa tôi sẽ đưa cà vạt sang cho anh.”

Tạ Âm Lâu ngẩng đầu nói với anh, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ý cười.

Giọng điệu của cô giống như đang cho anh một cơ hội để cảm ơn mình, còn dịu dàng nhắc nhở: “Dùng màu hồng phấn mà anh thích.”

Phó Dung Dữ bật cười, nụ cười rất ý nhị: “Cảm động đến rơi nước mắt.”

Cùng với cảnh đêm náo nhiệt là làn gió đang thổi tung mái tóc đen dài của Tạ Âm Lâu, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười, bầu không khí mập mờ giữa cả hai từ từ dâng lên, cô có chút xuất thần, hàng mi cong rũ xuống, nhẹ nhàng tránh đi trước.

Đột nhiên.

Điện thoại vang lên một tiếng vang nhỏ, là Tạ Thầm Thời trả lời tin nhắn:

... ⌈Người đàn ông trên mặt sông là ai?⌋

Tạ Âm Lâu cúi đầu, trước hết là hơi sững người khi bị hỏi, đầu ngón tay vuốt lên để xem kỹ lại bức ảnh chụp cảnh sông. Sau khi phóng to lên, mất nửa ngày cô mới nhìn thấy bóng dáng màu đen của Phó Dung Dữ bị cô bất cẩn chụp phải đang đan xen với những ánh đèn l*иg màu đỏ rực.

Vì đang ở bên bờ sông nên nếu không để ý sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

Thế nhưng ánh mắt của Tạ Thầm Thời lại rất sắc bén, như một cái máy quét vậy, quét chọn hình ảnh một cách chính xác.

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu dừng lại trên màn hình một lúc, sau đó nhanh chóng trả lời: ⌈Là Trì Lâm Mặc.⌋

Tạ Thầm Thời: ⌈Chị đang ghi hình cho một chương trình, Quái Thú Nuốt Vàng chạy tới đó làm gì?⌋

Tạ Âm Lâu: ⌈Tới thăm.⌋



Sau khi hai chữ này được gửi đi, Tạ Thầm Thời bên kia không còn động tĩnh gì nữa.

Cũng không biết có tin hay không.

Thay vào đó, Phó Dung Dữ hơi nghiêng người, đáy mắt tỏ ý mình sẽ giữ kín như bưng, khóe môi là một nụ cười khẽ: “Bình thường cô vẫn lừa người khác như vậy sao?”

Tạ Âm Lâu bình tĩnh cất điện thoại, giọng điệu chẳng có gì là sợ hãi: “Không có, đây là lần đầu tiên tôi nói dối, cũng tim đập chân run lắm.”

Từ nhỏ cô đã biết tận dụng lợi thế xinh đẹp của mình, nhìn thế nào thì dáng vẻ của cô trông cũng rất ngây thơ hoạt bát, thế nhưng từ trong xương tủy cô lại là một người rất khác, lúc nói những lời này cô không hề cảm thấy chột dạ.

Phó Dung Dữ dễ dàng nhìn thấu cô, tiếng cười của anh cũng trầm xuống.

“Nhìn thấy rồi.”

...

Đã hơn mười giờ đêm, ánh đèn nơi biệt thự ghi hình vẫn sáng choang.

Tạ Âm Lâu lặng lẽ quay về, lên lầu mở cửa ra, nhìn thấy Dư Oanh đang nằm trên sô pha ôm lấy máy tính xách tay gõ gõ, vừa nhìn thấy cô quay lại thì vội vàng bò dậy: “Tiểu Tiên Nữ, tớ còn tưởng cậu lạc đường ở nhân gian rồi đấy... Có phải là bún thịt lá sen không?”

“Là bún thịt.”

Bàn tay mảnh khảnh của Tạ Âm Lâu đưa bữa tối đến, lúc Dư Oanh mở ra ăn, cô ấy lại thuận miệng hỏi: “Cảnh đêm của thành phố cổ đẹp lắm không? Nghe nói đồ thủ công ở đó rất tinh xảo.”

Nghĩ đến đồ thủ công.

Tạ Âm Lâu có chút sửng sốt, sau đó cô cúi đầu nhìn tay mình, trống không, vải đã mua quên cầm về, thành ra Phó Dung Dữ đã mang đi rồi.

Bây giờ cô muốn làm cà vạt, còn phải tìm anh để lấy vải về...

Dư Oanh ăn rất thỏa mãn, nhìn thấy cô thất thần thì cố tình đυ.ng vào vai cô một cái: “Đang nghĩ gì vậy, đừng nói đêm khuya gặp được tình yêu ở thành phố cổ chứ?”

Cô ấy vẫn chưa quên chuyện vận đào hoa của lá bài tarot, nháy nháy mắt ám chỉ.

Tạ Âm Lâu vừa định nói không có, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng đi dạo quanh khu phố cổ với Phó Dung Dữ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Ngay khi Dư Oanh lại định tám chuyện thì cô đã hắng giọng nói sang chuyện khác: “Ngày mai mấy giờ bắt đầu ghi hình?”

Nói đến công việc, Dư Oanh quên hết mọi chuyện: “Hơn bảy giờ.”

Tạ Âm Lâu lập tức giơ tay c0i cúc áo định đi tắm, Dư Oanh rất tự giác ôm máy tính của mình lên cáo lui: “Cậu ngủ sớm cho ngon giấc nhé, ngày mai lên chương trình tạo phúc cho nhân loại... Cũng để những kẻ antifan đó nhìn thấy, tên tiếp thị khách hàng nào đó không xứng với tiên nữ.”



Ngày hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Tạ Âm Lâu đặt đồng hồ báo thức thức dậy đúng giờ, biệt thự rất ồn ào, cô vừa đi tới cầu thang đã nhìn thấy thợ trang điểm xách rương lại, gọi trợ lý đi lấy phụ kiện rồi bước nhanh đến phòng thay đồ của người nổi tiếng, có thể nghe thấy một vài âm thanh mơ hồ.

... “Đừng quên cầm theo kẹp ngọc trai, kiểu tóc hôm nay của cô Mạnh là tóc xoăn cổ điển.”

Lúc này, một nhân viên đeo thẻ công tác tìm thấy Tạ Âm Lâu, vừa nhiệt tình dẫn cô xuống lầu vừa lén lút ngắm nhìn sườn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, đẩy cửa phòng ra: “Cô Tạ, phòng hóa trang của cô ở bên cạnh.”

Tạ Âm Lâu không có trợ lý bên cạnh, cho nên mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn.”

Cô đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nửa vòng, cuối cùng dừng lại trên bộ sườn xám trên mắc áo, nhân viên cười nói: “Đây là đồ mặc trong buổi ghi hình, là hàng độc nhất đấy... Đạo diễn sắp xếp quần áo cho khách mời đều được thêu theo nhiều kiểu khác nhau, như vậy mới tốt cho việc tuyên truyền... “

Nói xong, nhân viên cẩn thận lấy bộ sườn xám xuống, định đưa cho Tạ Âm Lâu thay.

Ai ngờ ngọc trai ở cổ áo lại bị đứt, rơi tán loạn trên đất, ngay cả hoa thêu tinh xảo trên nguc áo cũng bị bung chỉ.

Sắc mặt nhân viên lập tức tái nhợt, la lên: “Chuyện này, làm sao có thể?”

Động tĩnh không nhỏ, người bên ngoài cũng bị thu hút.

Tạ Âm Lâu quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thơ Nhụy mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt tinh xảo đi tới. Cô ta đã được trang điểm kỹ càng, rảnh rỗi phe phẩy quạt xếp, khi nhìn thấy chiếc sườn xám bị đứt sợi thì kinh ngạc nói: “Xấu mất rồi, làm sao mặc để ghi hình bây giờ?”

Kỹ năng diễn xuất này cũng có thể mua một số thủy quân để giật ảnh hậu rồi.

Mà hai mắt của nhân viên kia đã đỏ lên, cô ấy cũng không quan tâm nhiều như vậy: “Lúc tôi treo ở đây không hề phát hiện nó đã hỏng...”

Mạnh Thơ Nhụy liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo của Tạ Âm Lâu, đôi môi đỏ mọng cong lên: “Mau tìm tổ phục trang đổi một bộ mới đi.”

“Chỉ có cái này, đạo diễn đã sắp xếp hôm nay cô Tạ mặc bộ sườn xám gấm Tô Châu.”

Cục diện yên lặng hồi lâu.

Lúc này trợ lý bên cạnh Mạnh Thơ Nhụy mới nói: “Chị Thơ Nhụy, không phải chị có một bộ sườn xám bằng gấm Tô Châu sao?”

Như thể được nhắc nhở, Mạnh Thơ Nhụy nhớ ra: “Bộ sườn xám dùng để đại diện cho nhãn hàng đó, tôi chỉ mới mặc một lần... Nhưng vẫn có thể cho cô Tạ mượn mặc.”

Tạ Âm Lâu không có ý đáp lời, cô giơ tay nhận lấy bộ sườn xám bị hỏng trong tay nhân viên.

Cổ tay cô rất mảnh, bộ sườn xám mềm mại phủ lên cổ tay trắng như tuyết của cô tạo nên một vẻ đẹp thanh thuần trong trẻo, khiến cho đáy mắt Mạnh Thơ Nhụy lóe lên một tia ghen tị, rồi cô ta lại cười khẽ: “Không phải cô Tạ rất thích dùng đồ cũ của người khác sao? Sao bây giờ lại thờ ơ thế.”

Nét mặt Tạ Âm Lâu không có chút tươi cười, chỉ lẳng lặng nhìn Mạnh Thơ Nhụy.

Nhân viên công tác đang lúng túng cũng nhận ra không khí giữa hai người không đúng, trong lúc định giảng hòa...

Tạ Âm Lâu khẽ hé môi, giọng nói bình thản đến không ngờ: “Nếu tôi mặc đồ của nhãn hiệu này, đợi khi tiết mục được phát sóng, tôi sợ là nhãn hiệu sẽ hủy hợp đồng, cũng đổi luôn người phát ngôn. Tại sao cô Mạnh cứ thích làm chuyện ‘rước bực vào người’ thế nhỉ?”

Nếu thi về cách nói chuyện cục súc quái gở.

Thì chiến tích của Tạ Âm Lâu chưa từng thua một ai, cô cười một tiếng: “Tôi không thể cướp mối làm ăn của cô được, Mạnh Thơ Nhụy.”

Tiếng ‘Mạnh Thơ Nhụy’ này dường như đang nói: Tôi nhớ cô rồi.

Mạnh Thơ Nhụy không khỏi cảm thấy mối nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ bọc dịu dàng của Tạ Âm Lâu, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của cô ta sững lại vài giây, lòng bàn tay nắm chặt chiếc quạt gấp: “Tạ Âm Lâu, cô đừng có mà không biết điều, tôi đợi xem chốc nữa cô sẽ mặc gì ghi hình.”

Thời gian ghi hình sắp đến, các khách mời khác cũng đã được tạo hình xong, đang lần lượt đi vào phòng khách.

Mạnh Thơ Nhụy cũng xuống lầu đúng giờ, cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung ở vị trí trung tâm.

“Sao lại thiếu một người thế này... Ai không đến thế?” Câu này do một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ ở bên cạnh hỏi, cô ta cũng là một trong những ngôi sao khách mời của chương trình, tên là Tống Thước.

Mạnh Thơ Nhụy phe phẩy quạt xếp, khóe môi lạnh lùng: “Là nghệ nhân sườn xám họ Tạ đấy, bây giờ cũng không thua kém gì người nổi tiếng đâu.”

Tống Thước: “Chương trình chưa hot mà đã mắc bệnh ngôi sao.”

Những giọng nói khác ở đó cũng vang lên: “Nghe nói cô ta vừa đến biệt thự đã làm cho nhân viên kinh sợ, dáng vẻ trông như một tiên nữ, có điều tính cách lại hơi lạnh lùng... Ban đêm chỉ lui tới một mình.”

“Chương trình đã bắt đầu mà vẫn xuống lầu, chỉ có cô ta là khó mời nhất.”

Lúc này.

Không biết là ai đã la lên một tiếng.

“Cô ấy tới rồi.”

—Hết chương 10–

- -----oOo------