Chương 6: [Phiên ngoại Giang Đông]

Khi tỉnh dậy, họ nói tên tôi là Thành Nham, con nuôi của một trùm ma túy.

Tôi bị tai nạn ô tô, tổn thương não làm tôi không còn nhớ gì cả.

Nhìn người phụ nữ vui mừng mà bật khóc bên cạnh giường, tôi vô thức rút tay của mình ra.

Người yêu của tôi không phải là một ngọn cỏ nhỏ sao?

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười, quả nhiên là não của mình đã bị tổn thương thật rồi.

Tôi không tin mình là một kẻ buôn ma túy liền bị Thành Hổ dẫn đi một vòng quanh ổ ma túy.

Mọi người cung kính gọi tôi là “ Anh Nham", Thành Hổ nói lần này tôi tỉnh rồi, xem ai dám tạo phản.

Mê man từng có, thu tay cũng từng nghĩ tới.

Nhưng mà, hổ và chó sói đều vây quanh, điều tôi có thể làm là tận dụng hết khả năng mà buông tha mấy sinh mạng vô tội.

Cuộc sống phiền não trôi qua, Thành Minh Châu càng làm tôi không biết nên cư xử thế nào.

Cô ta khóc sướt mướt lo được lo mất, còn lâu mới đáng yêu bằng ngọn cỏ nhỏ quấn quanh ngón tay tôi.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi.

Cho đến ngày hôm đó, đối thủ của tôi là Châu Bân cầm một tấm ảnh để thử tôi trong bữa tiệc.

Khi nhìn thấy cô gái trong ảnh, tim tôi đột nhiên nhói đau.

Tôi âm thầm điều tra người này, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm đáng nghi.

Phản ứng của Thành Minh Châu nằm ngoài dự đoán.

Cô ta để mặc cho tôi điều tra, tôi đoán cô ta đang chờ đợi thái độ của tôi.

Cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả, tôi gặp cô gái kia ở một tiệm hoa nọ.

Cô ấy gọi tôi là "Anh Đông".

Cô giống như ngọn cỏ nhỏ kia, mềm mại yếu đuối nhưng ánh mắt lại kiên định và mạnh mẽ.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, vô số mảnh vỡ tràn vào trong đầu tôi.

Biển hoa Cách Tang, cục cưng nhỏ lắp bắp nói muốn nắm tay.

Sau khi quan hệ, quỹ nũng nịu không muốn rời khỏi giường.

Cô gái kia tự giới thiệu mình, nói "Em là Từ Thiên Tuệ, là bảo bối của Giang Đông."



Tay cầm điếu thuốc của tôi run lên.

Giây phúc đó, tôi hận không thể hủy diệt thế giới này.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể làm được gì.

Tôi cười nhạo cô ấy, tim như bị dao đâm. TruyenHD

Tôi lái xe rời đi, nỗi sợ hãi bò khắp tứ chi.

Tôi sẽ không để cô ấy cuốn vào những âm mưu xấu xa này trong bất kỳ trường hợp nào.

Tôi cố tình để lại tên mình khiến cho cô ấy hết hy vọng.

Còn tìm người đến đập phá tiệm hoa của cô, bảo cô rời khỏi Vân Nam.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi nghĩ thông suốt một chút.

Thành Hổ và Thành Minh Châu đang chờ đợi thái độ của tôi.

Vì thế nên ngày hôm sau khi Thiên Tuệ đến, tôi đã diễn một vở kịch.

Tôi nhìn hình xăm có dấu hôn trên xương quai xanh của cô ấy, tôi thật sự muốn rút súng ra c.h.ế.t cùng Thành Hổ.

Nhưng tôi chỉ hỏi với giọng điệu run run:

“Bị đâm ở chỗ này chắc đau lắm phải không?”

Thiên Tuệ của tôi, từ trước đến nay sợ nhất là đau.

Lúc cô ấy ôm lấy eo tôi, thiếu chút nữa là tôi không thể diễn được rồi.

Những kẻ khốn kiếp đã nhuốm máu được một ngàn thanh kiếm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cho các người phải chết.

Tôi ném cô ấy cho bọn khốn đó, ngay lập tức nhờ tay sai của tôi dàn xếp mọi chuyện.

Cảnh sát đến và đưa cô ấy đi.

Tôi biết có người cố ý đưa cô ấy đến trước mặt mình, ánh mắt cô ấy nói với tôi biết, nó khiến tôi yên tâm hơn.

Người đưa cô đến đây chắc chắn là cảnh sát.

Thành Minh Châu tất nhiên là có ý định gϊếŧ Thiên Tuệ nên tôi chỉ đành ra tay trước cô ta một bước.

Sau nhiều lần đánh đuổi, người này vẫn không rời đi nên tôi liều mạng.

Tại kho hàng ở thôn Châu, tôi giấu con dao trong tay cô ấy.

Tôi biết cách đó không xa có lính bắn tỉa của cảnh sát.

Cô gái thân yêu của anh, sau khi anh đi rồi thì vĩnh viễn không nên quay trở lại, anh sẽ tự mình đi qua vũng bùn này.

Dù sống hay c.h.ế.t, sớm muộn gì anh cũng sẽ về bên em.

Điều tôi không ngờ tới chính là ở giữa còn có Châu Bân.

Châu Bân đã cứu cô ấy.

Cô ấy giả vờ ghét tôi vì yêu sinh hận, hợp tác với Châu Bân tiến hành cuộc trả thù Tập đoàn Thành thị.

Tôi bị cô ấy đẩy ra, vạch trần những thứ mà tôi đã dày công bố trí.

Sự dũng cảm của cô ấy đã khiến quyết tâm chiến đấu của tôi tăng lên gấp bội.

Nhưng tôi vẫn muốn cô ấy rời khỏi đây, bảo vệ cô ấy an toàn.

Khi Thành thị muốn sai người đến gϊếŧ cô ấy, tôi đã xung phong nhận việc.

Tôi nói tôi, người đầy tội lỗi, không thể quay đầu lại, bản thân cũng đã gắn bó với nhà họ Thành từ rất lâu.

Thành Minh Châu tin tôi.

Tôi chĩa súng vào tim người yêu.

Tôi nói cho cô ấy biết rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhưng cô ấy lại dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, nếu tôi không quay lại, cô ấy cũng sẽ không rời đi.

Đáng lẽ ra tôi phải biết trước điều này.

Người con gái tôi yêu làm sao có thể lùi bước chứ?

Diễn xuất vất vả nhưng chung quy kết quả cũng không tệ.

Ngày chuyển tù nhân vào trại giam, tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhau.

Tôi khuyên cô ấy đừng chờ đợi hay nói những điều gì khác đều không quan trọng.

Điều quan trọng nhất lúc này là tôi muốn ôm cô ấy.

Không cần nói gì cả, chỉ ôm chặt cô ấy thôi.

Nỗi nhớ sâu sắc, những cảm xúc bị kìm nén, chúng dâng trào mãnh liệt mà tìm không thấy lối ra.

Thế nhưng, tôi không ngờ cái ôm đó lại trở thành lời chia tay.

Cái gì cũng không kịp nói, cái gì cũng không kịp làm.

Tôi ôm cô ấy, áp môi mình vào tai cô ấy.

Không dám hôn, thậm chí tôi còn không dám nói một câu “Anh yêu em”.

Tôi chỉ có thể khiến cho cô ấy quên mình.

Quên tôi rồi nhìn về phía trước, như thế mới có thể bình an vô sự.

Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn, vì tôi tạo nghiệp quá nhiều nên cũng không dám đòi hỏi điều gì xa vời.

Tại điện Diêm Vương, tôi dâng hết tất cả công lao của mình chỉ để cầu báo mộng cho Thiên Tuệ.

Tôi nói dối với cô ấy rằng mình đã đầu thai và trở thành một cậu nhóc.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi đi đây, đừng tìm tôi nữa.

Chỉ có như vậy, Thiên Tuệ của tôi mới được bình an năm này qua năm khác.

Anh mong Thiên Tuệ của anh nhất định phải bình an.