Năm cuối cấp ấy thực sự trôi qua rất nhanh...
Trước kì thi đại học một ngày.
"Tiểu Hi, chúng ta đi mua lưu bút đi!" Trần Ương thân mật kéo tay Vọng Hi.
Vọng Hi gật đầu rồi nói:
"Đi." "Trang đầu của lưu bút chắc chắn sẽ để dành cho người mà để lại cho cậu nhiều tiếc nuối nhất trong ba năm cấp ba đi!" Trần Ương tập trung chọn lưu bút trên kệ.
Vọng Hi cầm lấy một quyển có kiểu dáng đơn giản nhất, nhìn về phía Trần Ương cười nói
: "Cậu định viết cho ai?" Vừa dứt lời mặt Trần Ương đã đỏ lên.
Vọng Hi cảm thấy thật hiếm có khó tìm, liền mở miệng trêu ghẹo:
"Ái chà, Ương Ương giấu cũng tốt quá đó nha! Lâu như vậy rồi mà tớ không biết gì cả." Trần Ương vội vàng đẩy cô ra, giọng nói lộ vẻ dịu dàng:
"Haiz chính là người đứng đầu ban tự nhiên đó. Cậu ấy là học thần, tớ ngưỡng mộ đã lâu."
"Woaaa" Trần Ương giơ tay bịt miệng Vọng Hi lại:
"Đừng chỉ nói về tớ không, thế trang đầu tiên của cậu thì cho ai viết?" Vọng Hi sửng sốt, cho ai viết? Trong suy nghĩ của cô thì hẳn là đưa Tiêu Trì...
Trần Ương liếc mắt một cái đã hiểu rõ
: "Chờ đến lúc thi xong thì cậu đưa cho Tiêu Trì đi." Vọng Hi lập tức trợn mắt:
"Ương Ương tớ..." "Được rồi!" Trần Ương ngắt lời cô,
"Cậu không cần gạt tớ! Tớ là người hiểu cậu nhất, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì." Thật ra Vọng Hi cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu, như thể không có mặt mũi nào nhìn Trần Ương.
Trần Ương ôm lấy bả vai cô, giống như một người già nói:
"Cậu lo lắng cái gì chứ? Thích một người thì cũng đâu có gì, rất mình thường mà! Nếu cả hai cùng thích nhau thì vui vẻ trở thành một đôi, còn nếu không thì cứ vậy lướt qua nhau thôi, có cái gì mà không dám."
Vọng Hi ngập ngừng nói:
"Nhưng tớ vẫn hơi không dám..." Trần Ương bất đắc dĩ cười:
"Được rồi! Đúng là không thể nào nói được cậu. Ba năm làm bạn bè cũng có thể viết lưu bút. Vậy lấy danh nghĩa bạn bè không phải là được rồi sao?" Vọng Hi tuy rằng vẫn có chút không dám, nhưng nghĩ lại thấy Trần Ương nói rất đúng.
Sau khi mua xong lưu bút, Vọng Hi cẩn thận ôm nó quay lại lớp, cùng Trần Hi đưa cho các bạn học trong lớp viết, nhưng vẫn luôn để trống trang đầu tiên.
Giờ tự học ngày đó là lần đầu tiên cô làm việc riêng. Cô suy nghĩ hơn bốn mươi phút vẫn cảm thấy không nên để bản thân mình tiếc nuối. Ba năm cấp ba giờ đây thời khắc chia tay sắp tới, bản thân lại không thể nào nói cho Tiêu Trì biết tình cảm của mình.
Hơn nữa Tiêu Trì ưu tú như vậy, chói mắt như vậy. Chờ đến lúc lên đại học nhất định sẽ có bạn gái...
Nghĩ vậy làm cảm xúc Vọng Hi có chút không ổn, mắt đỏ ửng lên, cũng không dám nhìn ai khác mà ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bài thi.
Trần Ương chú ý tới cô nên chạy lại, ôm lấy Vọng Hi
: "Sao thế Tiểu Hi? Sao lại khóc?" Vọng Hi ngơ ngẩn một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói:
"Ương Ương, tớ không muốn bên người cậu ấy có cô gái nào khác, cũng không muốn cậu ấy cho rằng tớ muốn làm bạn của cậu ấy cả đời." "Ương Ương, tớ thích cậu ấy. Tớ thích Tiêu Trì." - Hết chương 6 -