Chương 90: Đau 2

Cùng một thời điểm bên trong câu lạc bộ với ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc chói tai, Khôi Nguyên đang ngồi trên ghế salon dài, tay cầm ly rượu, trên bàn là dĩa trái cây, tâm trạng đang vô cùng hoảng sợ và bất an.

Cậu bạn trai tên Lucas hỏi han Khôi Nguyên, anh ta gọi Khôi Nguyên với cái tên thân mật là Dany và giọng điệu rất thanh thanh, tràn đầy tình cảm, Lucas là chàng trai rất thanh tú và lạc quan:

Dany à! Dany có chuyện gì vậy? Lucas giúp được gì cho Dany không?

Khôi Nguyên lắc đầu:

Không sao đâu! Anh tự mình giải quyết được.

Vừa dứt lời Khôi Nguyên giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai ăn mặc chỉnh chu quần tây xám, áo trắng mái tóc hung đỏ, hôm nay đeo thêm một cặp kính trắng, sau lưng là một nhóm vệ sĩ bước vào, Khôi Nguyên ngồi bất động, Hà Phi ra hiệu mọi hoạt động dừng lại hết, và tên vệ sĩ hét lên:

Tất cả ra ngoài hết.

Mọi người nhốn nháo ra ngoài, Lucas ngồi yên nhưng Hà Phi ngồi yên nhìn vào cậu ta và nhìn về Khôi Nguyên, buộc lòng Khôi Nguyên nói với Lucas:

Em đi ra đi. Có gì anh tìm em sau.

Lucas lo lắng:

Nhưng mà...anh không sao thật chứ.

Khôi Nguyên gật đầu:

Không sao đâu, em đi đi.

Lucas lẳng lặng bước ra, Hà Phi cười giễu cợt:

Thật là...khiến người ta hâm mộ. Tình yêu của cậu thật là thú vị.

Khôi Nguyên có chút bực mình hỏi lại:

Bây giờ ý anh vẫn muốn can thiệp vào tập đoàn của tôi?

Hà Phi nhẹ nhàng rót ly rượu, uống một ngụm:

Chậc! Cậu thật biết thưởng thức, rượu ngon đấy.

Khôi Nguyên vẫn ngồi đó, nét mặt thật khó coi, nhìn chung anh vẫn tuấn tú, quần jean xanh áo sơ mi màu vàng nhạt, tay cầm ly rượu lên uống cạn:

Được! Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh. Nhưng mà, về cổ phần công ty tôi muốn anh cho tôi thêm chút thời gian.

Hà Phi lúc này thay đổi sắc mặt, anh trở nên lạnh lùng đáng sợ, giọng nói trầm trầm có chút lạnh lẽo:

Được! Tôi cho cậu thêm giữa năm sau. Tôi nghĩ hơn nửa năm thì chuyện tôi giúp cậu sẽ có kết quả tốt đó.

Khôi Nguyên ngã ra sau nói:

Thật ra dự án bệnh viện vốn dĩ tôi không muốn tham gia, nhưng do bị ông tôi ép. Lần này coi như tôi được giải thoát. Nhưng mà tôi lấy gì để báo cáo cho ông tôi? Anh cũng biết ông tôi muốn dự án này đến sinh bệnh luôn rồi. Tôi cũng không hiểu sao ông tôi già rồi nhưng máu chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ.

Hà Phi suy nghĩ “ vì ông của mày là một lão hồ ly” nhưng sau đó vỗ vai Khôi Nguyên:

Cậu cứ ký bản thỏa thuận trước, sau đó tôi sẽ có cách đối phó với ông của cậu. Yên tâm. Cậu sẽ không chết đâu!

Khôi Nguyên đặt bút ký các bản thỏa thuận mua bán cổ phần hợp tác với Hà Phi, ông Trịnh Viễn và ông Trịnh Đình Nghĩa không biết điều này, đúng là gia môn bất hạnh mà, nhưng không trách anh được, từ nhỏ bị mất mẹ, luôn bị áp đặt bởi người khác, luôn lấy lý do cháu đích tôn để ép phải thực hiện nghĩa vụ kết hôn sinh con như thời phong kiến, nhưng nếu anh tâm lý bình thường thì không nói, đằng này quả thật là một chuyện éo le.

Chuyện ngủ với phụ nữ anh không làm được.

Anh nghĩ đến chuyện đó đã thấy rất dị ứng.

Khôi Nguyên ký xong thì lặng lẽ bước ra ngoài, nếu anh không bị uy hϊếp bởi chính anh, thì sẽ không làm cái việc cõng rắn cắn gà nhà như vậy, anh thật khinh thường bản thân.

Bên trong Hà Phi cười nhếch mép tự nói với lòng:

Giải quyết được một chuyện. Xem ra người tiếp theo cũng thú vị đấy.

C1 là mật danh của nhà Philip, C1 đi theo Hà Phi cũng lâu cũng được sự tín nhiệm của Hà Phi nên anh mạo muội hỏi thăm:

Boss! Chúng ta sẽ gặp người phụ nữ đó khi nào?

Hà Phi cười:

Sắp rồi! Chờ thêm một chút.

Uống cạn một ly rượu đứng lên bước thong dong ra khỏi câu lạc bộ.

Đám vệ sĩ cũng tản ra, anh leo lên chiếc xe BMW của mình còn đám vệ thì chạy các chiếc moto phân khối lớn hộ tống phía sau. Hà Phi có chút phấn khích khi mọi chuyện điều thuận lợi trong tầm tay.

Tại một góc đường trong khu chung cư của Lan Chi, Nguyên Phong ngại ngùng:

Xin lỗi cô hôm nay bữa ăn trở nên như vậy. Lần sau chúng ta lại hẹn nhau tiếp nhé.

Lan Chi như người mất hồn, chưa bước xuống xe không cũng không có động tĩnh gì, im lặng một hồi lâu Nguyên Phong lại hỏi:

Cô không sao chứ? Lan Chi cô có nghe tôi nói gì không?

Lan Chi mới giật mình, quay lại hỏi:

Hả? Anh nói gì?

Nguyên Phong cười:

Tôi nói xin lỗi cô!

Lan Chi lắc đầu:

À! Không có gì đâu. Nguyên Phong tôi hơi mệt rồi, có gì mình nói chuyện sau nhé. Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn tối và đưa tôi về! Tạm biệt.

Này!

Chưa kịp nói thêm thì Lan Chi chạy nhanh về phía thang máy chung cư.

Nên thôi anh không nói nữa.

Nguyên Phong lặng lẽ lái xe rời đi.

Đứng trước Phòng của Uyển Nhi, cô gõ cửa vài tiếng nhưng không có ai mở hay đáp lời, cô thở dài nản lòng bước vào nhà mình. Ngồi xuống sofa sau đó nước mắt lại rơi xuống mà không biết khi nào, cô khóc, Cô khóc vì gặp lại Huy Tường ư? Đúng rồi, nhưng tại sao? Còn yêu? Không phải vì còn yêu mà mỗi lần cô nghĩ về anh ta thì cô lại rất tức giận. Cái vẻ mặt không biết hối hận của người đàn ông đó khiến cô muốn nôn, muốn tát vào mặt.

Hôm nay anh ta lại xuất hiện trước mặt cô, cợt nhã trước mặt cô, ám chỉ trước mặt cô thậm chí còn uy hϊếp, chẳng những thế anh ta còn là người quen của Nguyên Phong, điều này khiến cô sợ hãi, cô sợ anh ta sẽ nói chuyện thân phận mà cô đang che dấu và sự thật của quá khứ.

Lan Chi chạy vào phòng tắm, mở vòi sen nước xả nước, dòng nước từ trên rơi xuống khiến cho cô dần dần tỉnh táo lại.

Hôm nay cô một phen hú vía, cô bắt đầu cảm thấy có sự uy hϊếp trong lòng cho rằng Huy Tường đáng sợ hơn cái lũ người đang truy bắt cô.

Bên nhà Bác Sĩ Hoàng Tùng, ông đã về và ngồi đợi Trúc Ngọc, Trúc Ngọc len lén bước vào nhà, nhà không bật đèn cô vui mừng thở phào rồi bật đèn lên, giật mình khi thấy ông:

Ba! Sao ba ngồi ở đây?

Ông Hoàng Tùng nghiêm nghị:

Ba đang đợi con. Hôm qua con đã xảy ra chuyện gì? Ba gọi con không được. Trong sở ngoại giao nói con bỏ vị trí chạy đi. Họ còn nói con vi phạm một số chuyện, sẽ sa thải con, dù con là con của ba cũng không ngoại lệ.

Trúc Ngọc không biết nói sao nên bực dọc:

Ba à! Tại họ ép con thôi.

Ông Hoàng Tùng cầm ly trà lên uống:

Tính khí con ra sao ba biết rõ quá mà. Từ đầu ba nói con nên cẩn thận, bớt tính kiêu ngạo tự cao của con lại lại. Nói mãi mà không nghe.

Ba à! Hôm qua con buồn quá đi chơi với bạn, sau đó điện thoại hết pin, con ngủ lại nhà bạn vì khuya quá con không nhắn tin cho ba được.

Trúc Ngọc ngồi xuống cạnh ông, ngã vào ngực ba và nói:

Hôm qua con muốn nói hết cho ba nghe nhưng mà huhuhu. Con sợ ba lo.

Xoa đầu đứa con gái:

Con hết giận ba chưa?

Trúc Ngọc cười:

Làm gì có chuyện giận ba của con lâu được. À còn chuyện ở sở ngoại giao, con sẽ tự mình xử lý. Sẽ không ảnh hưởng đến ba đâu. Nhưng mà có lẽ ban đầu con nên nghe lời ba thì có lẽ tốt hơn bây giờ. Bây giờ con thấy con không thích hợp làm việc cho chính khách.

Ông Hoàng Tùng cười rồi nhẹ nhàng nói:

Cuộc sống của con do con tự mình quyết định. Ba chỉ muốn con sống tốt và bình yên.

Trúc Ngọc lặng lẽ đứng lên và bước lên lầu:

Ba! Ba yên tâm đi. Con biết làm sao mà. Ba ngủ ngón

Trúc Ngọc bước vô phòng nằm xuống giường suy nghĩ:

Mình sẽ đến chỗ anh Bách Lâm. Quyết định như vậy đi.