Chương 89: Đau 1

Trong một quán rượu nhỏ,

Bách Lâm và Uyển Nhi ngồi nói chuyện với nhau. Bách Lâm trầm tư hỏi han:

Vậy là cô phải kiếm tiền trả nợ nhiều như vậy à?

Uyển Nhi gật đầu, Bách Lâm lại tiếp tục hỏi:

Cô làm nhà báo như vậy sẽ không kiếm được gì đâu, trừ khi cô dùng một chút thủ đoạn thì mới có cửa sống sót. Hoặc là đổi nghề khác. Cô có muốn…{ngập ngừng}

Uyển Nhi lắc đầu:

Không được đâu. Tôi không thể làm được. Tôi sẽ nghĩ cách.

Bách Lâm suy nghĩ thêm, Uyển Nhi nhìn ra ngoài cầm ly bia uống và cảm khải nói với Bách Lâm:

Cảm ơn Anh. Sau này anh cần tôi giúp gì cứ nói.

Bách Lâm không nói gì chỉ nhìn vào Uyển Nhi anh gần như có thể hiểu một chút tâm tư của cô, nhưng anh không muốn đón nhận.

Phải rồi anh làm sao mà đón nhận, vì người anh yêu là người khác, anh giúp Uyển Nhi cũng vì muốn có một chút ân tình cho cô ây, sau này khi anh cần chắc chắn sẽ có lợi ích.

Nhưng hiện tại Lan Chi thật khó khống chế, lại còn mẹ của cô ta, anh cần phải tìm ra cách trúng thầu dự án bệnh viện, nhưng mà anh chỉ e ngại một điều anh thiếu một bức tường và không biết hợp tác với ai, càng nghĩ càng phiền.

Anh chợt nghĩ đến Trúc Ngọc là con ông Hoàng Tùng, chắc có thể lợi dụng giao tình xưa cũ mà đi cửa sau tìm hiểu một chút thông tin, nhưng trước đó ông ấy cũng nói Việt Hoàng mới là người đánh giá và quyết định, vậy cho nên cứ tiếp cận lại với Trúc Ngọc có lẽ sẽ tiến triển, nghĩ đến đây Bách Lâm cười thầm:

Ý này cũng thật là đê tiện, nhưng vì trả thù mình không thể mềm lòng.

Uyển Nhi thì trong lòng quá ư là hỗn loạn, tâm tư rối bời.

Đây được gọi là tình yêu đã nảy nở rồi sao? Cô nhìn qua Bách Lâm mà trái tim thổn thức, cô yêu rồi nhưng mà là yêu đơn phương, yêu đơn phương không nói thành lời, đem lại cho cô một cảm giác khó diễn tả.

Cái gọi là chờ mong một ánh nhìn, một nụ cười hay một sự quan tâm của đối phương đã khiến trái tim loạn nhịp chứ đừng nói là lúc nãy anh ta đã dùng hành động anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ cô, lo lắng cho cô, chỉ bấy nhiêu thì đã khiến cho cô càng ngày càng sâu sắc lưu luyến không nỡ rời xa chứ đừng nói đến chuyện buông bỏ đoạn tình không có hồi đáp này.

Thật ra trong tình yêu ai cũng sẽ có một trái tim mềm yếu và sự cố chấp trong lòng càng khiến cho người ta không dễ dàng buông tha chính mình cho nên mới có câu than thở trong phim Thần Điêu Đại Hiệp

“Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến cho người ta thề nguyền sống chết”.

Là một người đa cảm, cất giấu nội tâm khá tốt nên bên ngoài nhìn Uyển Nhi bình thản nhưng trong lòng cồn cào vô số cảm giác không tên.

Cô sợ anh đoán được tâm tư mình nên cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài và uống bia cho đỡ ngại, cô cứ uống hết ly này đến ly khác.

Cô muốn uống say để có dũng cảm hơn trong tình yêu của mình một chút, điểm này cô khác Lan Chi.

Lan Chi như ánh nắng mặt trời chói chang và ấm áp, cô ấy cũng đầy tự tin và thẳng thắn với những chuyện mà mình muốn làm và muốn nói, còn cô thì không, cô như một ánh trăng chỉ mang lại cho người ta cảm giác cô đơn và quạnh quẽ như chính cách mà cô sinh ra, cô không tự tin vào chính mình cũng như không tự tin vào tình cảm của bản thân mình.

Nhưng mà người đàn ông đang đối diện với cô, ánh mắt thâm trầm tâm tư sâu sắc, anh ta đã nhìn thấu linh hồn cô từ lâu, chỉ là anh ta ngại vạch trần cô, à không phải là ngại mà là không muốn vạch trần, vì anh ta muốn đến một lúc nào đó sẽ dùng cái bí mật nho nhỏ này, cũng như cái tâm tư thầm kín của người con gái này hoàn toàn đặt hết lên người anh, không có phản kháng gì, vậy thì lúc thích hợp đó còn chờ gì nữa mà không lợi dụng cho những âm mưu của mình được thành công một cách hoàn hảo.

Trạng thái tâm lý này của Bách Lâm rõ ràng là có bệnh, nhưng mà không ai phát hiện ra. Kể cả cô bạn Helen bác sĩ của mình cũng bị anh đánh lừa.

Anh che giấu quá sâu, anh có một tâm hồn đen tối và hỗn loạn lại luôn đấu tranh với tình cảm của bản thân, yêu và hận chỉ nằm trên một sợi dây mỏng manh chạm nhẹ cũng đã khiến nó đứt thành từng đoạn.

Có lẽ đây là kết quả của việc không có cha mẹ, không có gia đình yêu thương, bị ngược đãi, sống trong u uất và thiếu thốn vật chất, hiểu sai định nghĩa của sức mạnh đồng tiền nên anh đã dần dần không còn là chính anh.