Trở lại Sài Gòn,
không khí sương đêm rủ xuống mặt đường, vẫn là cảnh đêm hoa lệ, sáng rực rỡ của phố thị phồn hoa. Dưới tòa nhà của nhà hàng trên mây, Nguyên Phong bước đến trước nói với Ngọc Diệp:
Kelly, anh đi lấy xe và phải đưa Lan Chi về, còn buổi tiệc công ty em anh sẽ sắp xếp đến nhưng mà hình như còn một khoảng thời gian nữa đúng không. Em yên tâm.
Ngọc Diệp tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất tức giận và đau lòng, cô cũng tự lái xe nên bước qua bên đường để lấy xe:
Dạ được rồi! Cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi tiệc mà, anh không cần quá lo lắng. Anh về nhớ gọi lại cho em nhé, em có vài chuyện muốn nói thêm với anh.
Nguyên Phong cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng gật đầu, anh đi lấy xe, còn Lan Chi đang bước đằng sau suy nghĩ rối ren, chợt bất ngờ Huy Tường đứng đằng sau vừa bước tới vừa nói vọng vào tai cô:
Em không định nói gì với anh à? Xem nhau như người lạ khiến em vui rất vui phải không? Biểu hiện của anh lúc nãy như vậy em thấy có tốt không? Anh thành diễn viên được chưa?
Lúc này Lan Chi hít thở sâu một hơi dài cô thời tiết Sài Gòn hanh khô, nhưng mà cô cảm thấy rất lạnh lẽo, cái lạnh lẽo này xuất phát từ nội tâm, từ sự chán ghét và sợ hãi, cô nhàn nhạt trả lời anh ta bằng giọng điệu thờ ơ và xa lạ:
Chúng ta không có gì để nói. Những gì cần nói bảy năm trước đã nói rồi. Chúng ta coi như không quen biết nhau đi.
Huy Tường đứng đó tay sọt vào túi quần, anh mỉm cười tuấn lãng và hỏi nhỏ cô với giọng nói dịu dàng, nếu là của bảy năm trước chắc là cô đã xiêu lòng, nhưng rất tiếc cô của bây giờ không phải là cô bé ngày xưa, dù anh ta có thế nào cũng không lay động được:
Sao em lại ở đây? Gần đây có tin tức người thừa kế Ngô Thụy hủy bỏ hôn sự chạy trốn là thật à? Từ bỏ làm người thừa kế, lưu lạc nhân gian chạy đến thành phố phồn hoa này, chỉ có em mới dám làm như vậy thôi! Phải không?.
Lan Chi nuốt nước bọt thở mạnh và quay lại nói với anh ta:
Hy vọng anh không vạch trần thân phận của tôi.
Huy Tường tỏ vẻ bi thương:
Em yên tâm! Nếu vạch trần thì lúc nãy anh đã nói ra rồi! Bảy năm qua em sống có tốt không?
Lan Chi cười nhạt nhẽo:
Nhờ phúc của anh tôi vẫn ổn. Chỉ cần anh cách xa tôi ra. Tôi sẽ rất cảm ơn anh!
Huy Tường lên giọng trêu đùa:
Ồ! Em đang tức giận? Em tức giận làm gì? Hay em vẫn còn yêu anh nên em vẫn hận anh thế? Nếu vậy thì chúng ta…[ngập ngừng] ôn lại chút chuyện xưa đi.
Lan Chi cười khổ sau đó hỏi lại anh ta:
Yêu anh sao? Anh bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Anh tưởng tôi còn như lúc xưa hay sao? Anh có biết nhìn anh bây giờ tôi chỉ thấy kinh tởm chán ghét hay không?. Anh tránh xa tôi ra cái loại càng xa càng tốt ấy. Với lại chuyện tôi bỏ trốn và là người của Ngô Thụy mong anh giữ mồm miệng. Tôi không muốn rắc rối thêm.
Huy Tường thổi hơi thở của mình một hơi nhè nhẹ, rôi lắc đầu cười gian xảo:
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi. Em đừng kích động như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ anh và em quen nhau đấy. Coi bộ em cũng khá thích Nguyên Phong ha. Anh ta đeo đuổi em à?
Cô nhìn về Huy Tường nạt anh ta gay gắt:
Đó là chuyện của tôi. Không liên quan gì tới anh!
Đưa hai bàn tay lên tõ ý kêu Lan Chi bình tĩnh:
Được thôi! Có liên quan anh hay không không phải mình em nói là được đâu ha. Em yên tâm đi, trái đất này hình tròn, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Đến lúc đó anh hy vọng em sẽ thay đổi cách nhìn anh một chút.
Xe của Nguyên Phong dừng lại trước mặt, Lan Chi vội vàng vào xe, cô sợ nói chuyện một chút nữa cô không kiềm chế được phát sinh chuyện.
Bên này Ngọc Diệp cũng ngồi vào xe, suy nghĩ và gọi cho Nguyên Bảo:
Anh! ngày mai em mời anh đi uống cafe nhé. Anh có rảnh không?
Nguyên Bảo cười hiền hòa, chưa bao giờ từ chối các yêu cầu của Ngọc Diệp:
Được. Ở đâu?
Ngày mai em sẽ nhắn anh địa chỉ.
Uhm! Mai gặp em.
Tắt máy cô đăm chiêu suy nghĩ, mà lúc này Huy Tường thì nảy sinh ra một ý định:
Xem ra, sắp có chuyện vui. Thú vị! Thú vị thật. Lan Chi à, em chờ xem anh sẽ mang đến cho em điều bất ngờ gì. Nếu đã có duyên gặp lại thì cũng nên trả lại đoạn tình khi đó chúng ta còn nợ nhau nhỉ.
Anh ta lại cười hả hê tâm trạng rất phấn khích, lắc đầu rồi cười tiếp.