Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 83: Chịu trách nhiệm đi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong bệnh viện ông Hoàng Tùng lo lắng cho con gái, gọi mãi cho Trúc Ngọc không được, nên ông đang ngồi thở dài, thì có người bước vào phòng ông thông báo có ca phẫu thuật nên để điện thoại trên bàn rời đi.

Một cuộc gọi số lạ gọi đến nhưng không ai nghe máy. Bên đầu dây người phụ nữ trầm mặc, uống ly trà cất điện thoại và nhìn xa xăm. Người phụ nữ tắt máy nhanh đến nỗi chính mình không hiểu vì sao gọi vào số điện thoại đó. Sau đó để điện thoại qua một bên nhìn vào tài liệu.

Trong tòa nhà họ Trần, Nguyên Phong ngồi cười tươi sảng khoái, Hoài Nam huýt sáo bước vào:

Haizza, hôm nay cậu vui vẻ thế!

Nghiêm túc một chút đi!

Hoài Nam hóm hỉnh cười nói:

Cậu yêu lại rồi à? Cái này có thể nói là và con tim đã vui trở lại. Đúng chứ!

Nguyên Phong cười cười không nói gì, nhìn thấy bạn mình tươi vui như mở hội anh cũng thấy yên tâm, Hoài Nam vỗ bàn một cái:

Chà! Giỏi đấy! Là cô gái đó hả? Nhưng mà còn Ngọc Diệp? Cậu tính sao?

Nguyên Phong lắc đầu:

Tính sao gì? Trước giờ có gì với nhau mà tính. Cậu lo thân cậu đi. Đừng quá quan tâm tôi. Không người ta lại hiểu lầm gì đó.

Hoài Nam lắc đầu:

Không được rồi! Cậu sắp không an toàn rồi đó. Tôi thì có gì mà lo, ái tình là một ly thuốc độc, à không còn hơn cả thuốc độc.

Vừa mới nhắc thì Ngọc Diệp gọi đến, Nguyên Phong chần chừ nghe, Hoài Nam cười nham nhở hehehe:

Lo giải quyết nợ phong lưu của cậu đi! Tôi thấy cậu không giải quyết nổi rồi. Kelly Ngọc Diệp chứ không phải mấy đứa bạn gái trước của cậu đâu.

Gì mà mấy đứa bạn gái, tại người ta theo tôi chứ tôi nào có…

Nghe máy đi. Nghe xem cô ấy nói gì.

Hay là cậu nghe giúp tôi.

Không được.

Nguyên Phong bất đắc dĩ nghe máy, anh buông giọng trầm tĩnh ấm áp hỏi Ngọc Diệp:

Kelly, em gọi anh có gì không?

Ngọc Diệp bên này vui vẻ nói:

Thì em đang có chút nhớ anh nên gọi cho anh! Không có việc gì em không thể gọi cho anh sao?

Không phải đâu mà. Chỉ là anh thấy em gọi cho anh tính là có chuyện quan trọng.

Bên cạnh Hoài Nam lắc đầu cười cười, anh là người trước giờ chưa có một mối tình vắt vai, nhưng hay đi nói đạo lý tình yêu, khiến cho bản thân tin vào mớ lý thuyết sách vở là vô cùng hoàn mỹ nên hay tư vấn cho bạn mình. Nhưng mà...cuộc đời thực tế đâu phải cái gì nó cũng theo quỹ đạo, nhất là tình yêu. Có lúc muốn tránh cũng không tránh được.

Kelly lẳng lặng trong giọng nói có chút phiền muộn, nói tiếp:

Công ty em vài tháng tới sắp có buổi tiệc em muốn mời anh với Hoài Nam cùng tham gia, anh nhớ tham gia nha. Em sẽ gửi cho anh invitation card.

Nguyên Phong gật đầu:

Được! À mà Kelly à, chuyện hợp tác dự án bệnh viện anh đang muốn bàn bạc lại với em.

Ngọc Diệp hơi chùng giọng:

Sao hả anh? Có vấn đề gì sao?

Nguyên Phong nhìn Hoài Nam xong tay sửa caravat:

À! Thôi không có gì, anh sẽ hẹn em nói chuyện này sau nha, anh sẽ nhắn tin cho em, giờ anh sắp có cuộc họp.

Dạ được, hẹn anh sau vậy.

Cả hai cúp máy.

Nguyên Phong tĩnh lặng.

Ngọc Diệp cầm điện thoại xoay xoay. Cô nghĩ đến anh, càng nghĩ đến anh cô càng muốn ở bên anh. Lúc này cô vẫn chưa biết Nguyên Phong đã động tấm chân tình với cô gái khác, nếu cô ấy biết thì sẽ ra sao đây?

12h,

Một căn phòng lộn xộn quần quần áo vứt bừa bãi, Trúc Ngọc ngồi dậy thấy mình đang ở căn phòng xa lạ, cô hoảng hốt, tìm điện thoại thì thấy điện thoại hết pin, cô bước chân xuống giường thì thấy mình không mặc quần áo. Cô hét lên:

Á!

Thế Tâm tung cửa chạy vô:

Xảy ra chuyện gì?

Trúc Ngọc tức giận:

Anh…! Sao anh ở đây! Cút ra ngoài!

Thế Tâm cười khẩy khoanh tay tựa cửa:

Cái gì? Cô kêu tôi cút à. Đây là nhà tôi.

Trúc Ngọc hoảng hốt:

Cái gì nhà anh? Sao tôi lại ở đây?

Thế Tâm cười to:

Cô hai ơi, cô không nhớ gì à?

Anh đã làm gì tôi?

Thế Tâm châm chọc:

Cô nghĩ xem, một nam một nữ uống say rồi làm gì?

Trúc Ngọc rưng rưng nước mắt:

Anh là đồ lưu manh, khốn nạn, lợi dụng tôi. huhuhu

Thê Tâm cười trêu thêm:

Sao hả? Cô thấy tôi có được không?

Im miệng đi!

Thế Tâm vẫn đứng đó nhìn cô và cười cợt:

Hôm qua cô còn hôn tôi đấy! Cô phải chịu trách nhiệm đi.

Anh bị thần kinh à! Anh nhìn đi, anh dám động chạm tới tôi.

Thế Tâm thở dài không nói đùa với Trúc Ngọc tiếp tục nữa, anh thấp giọng:

Quần áo trên người tối qua là do cô tự cởi, tôi không có đυ.ng vào cô, tôi ngủ ở ngoài sofa. Cả đêm cô khóc lóc thảm thiết, còn tỏ tình với người trong lòng cô. Cô hét muốn tan hoang cái nhà tôi. Tôi không có hứng thú với cô nên cô yên tâm đi.

Trúc Ngọc quăng cái gối vô mặt Thế Tâm:

Anh đúng là đồ đáng chết mà. Cái gì mà không hứng thú với tôi, tôi thấy là anh có ý đồ với tôi thì có.

Thế Tâm ôm gối cười:

Sao hả? Tôi nói không có gì với cô, cô thất vọng à? Tức giận làm gì? Hay là giờ chúng ta…chúng ta....cười nham nhở

Anh im miệng cho tôi. Đáng chết!

Thế Tâm tỏ vẻ nguy hiểm:

Vì cô mà hôm nay tôi không đi làm đấy. Chịu chút trách nhiệm đi.

Mấy giờ rồi?

Cô ngủ mà đến mấy giờ cũng không biết?

Không nói thì thôi.

12h trưa rồi.

Anh ra ngoài đi, tôi thay đồ.

Thế Tâm cười:

Ngày hôm qua tôi không biết nhà cô ở đâu, cô thì say không biết gì nên tôi đành đưa cô về đây. Lát nữa cô xong có thể về hoặc ra ngoài ăn món tôi nấu. Tôi đang tận hưởng cuộc sống quý ông độc thân, tôi nấu ăn ngon lắm đấy. Có muốn thử không?

Cảm ơn! Tôi không ăn, không cần anh quan tâm.

Thế Tâm khoanh tay tựa cửa nói giọng đùa đùa bỡn cợt:

Tùy cô thôi, mà nè lần này may mắn gặp tôi, lần sau ko biết được xảy ra chuyện gì, con gái nên cẩn thận đi, đừng có hung dữ quá, sẽ không ai yêu đâu!

Trúc Ngọc liếc Thế Tâm rồi quát:

Anh là tên khốn hả? Anh ra ngoài đi!

Okay! Cô tên là Trúc Ngọc à? Tôi đã có một thước hình và những đoạn phim cực đẹp của cô ngày hôm qua. Có muốn xem không?

Trúc Ngọc bực mình quăng gối quăng đồ ra cửa phòng, Thế Tâm cười sảng khoái đóng cửa lại.

Thay đồ xong Trúc Ngọc bước ra khỏi cửa, Thế Tâm không giữ cô lại nhưng nói vọng ra:

Tôi tên là Thế Tâm, sau này có chuyện gì có thể tìm tôi.

Tôi sẽ không tìm anh đâu. Nhất định có chết cũng không tìm anh, anh nghe rõ chưa. Tránh xa tôi ra càng tốt!

Trúc Ngọc ra khỏi cửa đóng một cái rầm. Thế Tâm ở trong nhà lắc đầu cười:

Ai mà biết được! Đến lúc cô có chuyện rồi sẽ biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »