Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 82: Lựa chọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô bất chợt lại nghĩ đến Bách Lâm, anh ta cũng ấm áp, cũng là một người vô cùng ưu tú nhưng mà Lan Chi vẫn cảm thấy xa lạ, vẫn cảm thấy bất an khi ở gần anh ta. Cũng không ít lần những năm về trước Lan Chi khi cô quen biết anh cô cũng từng nghĩ sẽ thử bên nhau với Bách Lâm, nhưng mà khi ở cùng với anh một thời gian cô thấy mình cơ bản không có cảm giác với anh, cô không có cái cảm giác an toàn mong đợi của những người yêu nhau, từ đó về sau cô chỉ cảm thấy anh giống một người bạn rất quan trọng đối với mình ví dụ như anh em, bạn bè tri kỷ nhưng tuyệt đối nó không phải là tình yêu, còn lần này với Nguyên Phong thì khác, tuy mới gặp nhau vài lần nhưng mà cô dường như thấy được cảm xúc của trái tim mình có sự rung động, cũng có sự quen thuộc, đột nhiên Nguyên Phong quay qua hỏi cô:

Lúc nãy cô nhìn trộm tôi à! Có phải đang nghĩ gì đó không? Sao hả? Có muốn nghe chút nhạc định thần lại không?

Lan Chi ngại ngùng mặt hơi hồng hồng:

Không! Anh nghĩ nhiều rồi.

Lan Chi trốn tránh nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói ‘’Tôi sẽ theo đuổi cô’’

Xe đến tòa nhà Lan Chi làm việc, dùng lại cô bước xuống xe, thì Nguyên Phong nói mấy câu:

Những lời tôi nói đều là thật. Nhưng tôi biết có hơi nhanh, cô có thể từ từ cảm nhận. Hẹn gặp lại cô vào tối nay nhé.

Lan Chi gật đầu, trong lòng thấp thỏm, bên kia đường cứ thế mà chụp hình. Người đàn ông khác đang ngồi trên tầng lầu cao cười khẽ.

Ting.

Tiếng thang máy mở ra từ tập đoàn Lý Gia, Ngọc Diệp đang nghe điện thoại:

Huy Tường! Anh đang ở đâu chui ra cho tôi.

Huy Tường tay đang ôm một cô gái trên giường nhíu mày đáp:

Mới sáng ra cô ăn phải gì mà gào to thế.

Ngọc Diệp bực dọc bước vào phòng làm việc ngồi xuống ngả ra sau ghế:

Anh mau đến công ty giải quyết một số việc cho tôi.

Huy Tường cười:

Bà cô của tôi ơi! Hôm nay tôi ra ngoài có việc, hẹn gặp cô tối nay, ở nhà hàng trên mây tôi sẽ nhắn cô thời gian, có vài tài liệu về các lão già cổ đông, bao gồm ăn chặn tiền công trình, hóa đơn khống, trục lợi bất chính, tiết lộ bí mật thương nghiệp cho đối thủ.

Mặt Ngọc Diệp sáng lên:

Thật không? Hiệu quả làm việc của anh không tồi đấy.

Huy Tường ngồi dậy cười khẩy:

Tôi là ai chứ! Bản lĩnh không chỉ có bấy nhiêu.

Ngọc Diệp cười to:

Tôi chỉ biết anh háo sắc, hám danh nhưng nay biết thêm anh còn có thêm mấy thủ đoạn dơ bẩn nữa.

Huy Tường nói giọng mỉa mai:

Cho nên mới hợp tác làm việc được với cô. Cô cũng đâu phải dạng hiền lương thục đức gì.

Ngọc Diệp đanh đá trở lại:

Thôi được rồi. Coi như có tiến triển mới. Anh làm gì làm đi.

Okay! Nói xong quăng điện thoại qua một bên anh ta lại nhào xuống cô gái bên cạnh để làm mấy chuyện xấu xa, hoan ái vui vẻ.

Tại phòng làm việc của Bách Lâm, anh đang ngồi xem hồ sơ, cầm ly cà phê uống, thì Quang Tuấn đi vào, ngồi xuống hỏi han:

Anh! Sao nhìn anh tiều tụy quá!

Uhm! Dạo này tôi bị mất ngủ nhiều!

Anh lại tái phát nặng hơn hả?

Không hẳn! Nhưng có vài chuyện phiền não.

Quang Tuấn lo lắng:

Anh! Em nói với anh rồi, đừng lấy tình cảm ra làm thử thách.

Bách Lâm bỏ tập hồ sơ xuống nhìn Quang Tuấn trừng mắt hỏi:

Cậu đang nói năng xàm xí gì đó!

Quang Tuấn cười anh:

Anh à! Nhìn mặt anh giống đang thất tình thì đúng hơn.

Cậu thấy chỗ nào của tôi giống thất tình?

Quang Tuấn ngồi nhịp chân đôi giày màu nâu bóng loáng, quần áo chỉnh chu, bàn tay trái gõ lên bàn tay phải sờ cằm:

Anh à! Mấy tháng trước à không từ nhiều năm trước em đã thấy anh đau lòng vì cô ta nhiều rồi, tuy lúc nào anh cũng nói lợi dụng cô ta, cô ta là con chốt quan trọng, sự kiêu hãnh của cô ta khiến anh khó chịu, nhưng mà miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Em thấy anh có lợi dụng được gì từ cô ta đâu.

Bách Lâm ngạc nhiên hỏi:

Cậu biết được gì rồi! Tôi chưa lợi dụng chứ không phải là lợi dụng không được!

Quang Tuấn vỗ bàn một cái:

Chậc! Là thật sao? Anh đã yêu thích cô ta thật lòng rồi sao?

Anh lắc đầu thở dài:

Tôi không biết! Chỉ thấy khó chịu khi cô ấy đi với người khác. Mà còn đi với tên Nguyên Phong không tốt lành gì đó nữa.

Haizza, không phải là con trai kẻ thù của anh sao? Nay còn là tình địch nữa chứ. Chậc! Sao anh của em lại khốn khổ thế này.

Bách Lâm ngã ra sau ghế:

Tôi đã dự định nhiều kế hoạch nhưng mà giờ đây phải xây dựng lại từ đầu. Cũng may tôi còn có một quân cờ khác.

Ý anh là mẹ của cô ta? Chuyện cổ phần đó khả thi không anh?

Ừ! Bà ấy nói sẽ được. Chờ thêm một thời gian nữa.

Bà ấy muốn thao túng Ngô Thụy đến thế sao?

Quang Tuấn suy nghĩ không hiểu một người như Bà Lan Hương lại có ý định như vậy.

Uhm! Cậu chưa hiểu hết được phụ nữ đâu. Có lẽ bà ấy vì Lan chi nên mới làm như vậy.

Nhưng mà, liệu chúng ta có thể phá hỏng kế hoạch của bà ta và lật ngược tình thế và vào Ngô Thụy luôn không cần phải phiền phức.

Bách Lâm suy nghĩ rồi nói:

Cũng có khả năng, nhưng chúng ta phải tìm đồng minh. Phải vào được Ngô Thụy sáp nhập với Hoàng Long thì nguồn lực mới mạnh và đánh bại được tập đoàn Họ Trần. Bà Lan Hương cũng lợi hại lắm chúng ta cứ cẩn thận, trong gia đình Lan Chi toàn là những con người âm mưu thủ đoạn, Lan Chi là cô gái rất dễ bị dao động bởi tình thân đặc biệt là mẹ cô ấy. Cô ấy cũng là người đang nắm 5% cổ phần Ngô Thụy. Chúng ta nghĩ cách để mua lại nó cho bằng được. Sau đó thâu tóm các cổ đông nhỏ của Ngô Thụy, đến khi chúng ta thu đủ 49%.

Anh làm vậy sau này nếu Lan Chi cô ấy mà biết thì sao? Anh có nghĩ cô ấy sẽ hận anh không?

Bách Lâm cười nhạt nhẽo, đôi mắt vẫn thâm sâu:

Không sao cả! Chỉ là một cô gái. Không quan trọng, cứ kệ đi. Với lại cô ấy sẽ không quan tâm cổ phần hay thừa kế gì đâu, cái đó mới là cái đáng hận nhất của cô ấy.

Quang Tuấn nhìn Bách Lâm thở dài:

Anh đừng hành hạ mình như vậy. Nếu anh yêu thích cô ta thì chứng minh tình cảm với cô ta, sau đó cũng danh chính ngôn thuận vào Ngô Thụy, em không hiểu sao mà anh tỏ tình với người ta mà thất bại hoài thế.

Bách Lâm đăm chiêu:

Tôi hối hận vì kể cho cậu nghe, giờ lại đi chọc tôi. Chỉ là cô ta chưa bao giờ chịu mở lòng với tôi, cũng như trái tim tàn nhẫn của cô ta lúc nào cũng nói tôi đùa giỡn với cô ta, không xem lời tôi nói ra gì. Tôi chỉ có một lần tỏ tình là thật lòng vào bảy năm trước, còn lại thì sau này cô ta chỉ là nằm trong kế hoạch của tôi thôi. Mà này lúc trước tôi thấy cậu khuyên ngăn tôi lắm đấy. Sao hôm nay đứng về phía cô ta?

Quang Tuấn cười khẩy:

Em nhắc nhở anh thôi. Vì em không muốn anh đau khổ, lừa mình dối người. Em thấy anh theo đuổi cô ta hằng ấy năm sao có thể nói sử dụng cô ta như công cụ được. Nếu anh yêu thì cứ yêu. Vì con người luôn phải sống và yêu mà. Sao cứ che dấu. Anh đừng cố giấu nội tâm mình, như vậy sẽ khiến anh dày vò đấy!

Bách Lâm cười nhạt, vẻ mặt hơi căng thẳng:

Không! Tôi không yêu cô ta. Chắc chắn là không. Cái tình ý đó đã chết lâu rồi.

Quang Tuấn lắc đầu:

Thôi! Tùy anh! Mong là anh không yêu cô ta và cô ta cũng sẽ không yêu anh. Như vậy thì sẽ không có chuyện gì cả.

Cậu! Thôi bỏ đi. Cứ vậy đi.

Quang Tuấn gõ tay lên bàn nói thêm:

Anh lát nữa mình đi khảo sát mảnh đất đó một lần nữa đi. Em thấy có gì đó không ổn.

Được! 30 phút nữa đi. Cậu chuẩn bị đi.

Okay! Em ra ngoài đây.

Quang Tuấn ra ngoài, Bách Lâm ngã ra phía sau, thở dài cảm thấy trong lòng không vui khi nghĩ tới Lan Chi chọn đi cùng với Nguyên Phong, trái tim tự nhiên thấy khó chịu, trong đầu phát sinh ra hận ý, tâm tính Bách Lâm vốn ích kỷ, lại có bệnh rối loạn lưỡng cực nên sẽ bị mất khống chế khi có sự tổn thương, anh đang cảm nhận sự tổn thương ngày càng lớn trong cơ thể mình, anh nói thầm:

Là em rượu mời không uống mà đi uống rượu phạt. Bảy năm qua tôi 10 lần tỏ tình với em, sự kiêu hãnh của em luôn từ chối tình ý của tôi. Tôi sẽ không nương tay cho em lần này nữa. Cả mẹ của em cũng đang vì quyền lực mà lợi dụng tôi. Các người đúng là không tim, không phổi mà. Trò chơi này e rằng anh sẽ không buông tha cho em đâu. Còn tên Nguyên Phong kia, mày và ba mày chờ ngày trả giá đi.

Nghĩ ngợi xong Bách Lâm xông thẳng ra cửa và đi thẳng ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »