Một ngày đầy nắng lại đến, buổi sáng ánh mặt trời chiếu sáng vào rèm cửa của Lan Chi, tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo inh ỏi, cô vừa nheo nheo mắt tắt đi rồi trùm chăn qua đầu nhưng lại báo thức tiếp, đành ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì có hai tin nhắn:
Lan Chi! Hôm nay anh đến đón em đi làm nhé! BL
Lan Chi! Tôi đang đến nhà cô! NP
Nhận hai tin nhắn cùng một trong lòng lại cảm thấy không mấy tốt lành gì mà chỉ cảm thấy bất an.
Mười phút sau,
Chung cư náo loạn vì sáng sớm xe cộ ầm ầm tới, Lan Chi vừa mới bước xuống, thì thấy hai chiếc xe ô tô đậu sát nhau, khiến cô khó xử, lần trước đυ.ng nhau dưới nhà làm cô hú vía một phen rồi, giờ mới sáng sớm tự nhiên hai người này lại đến.
Trên lầu cao Uyển Nhi nhìn xuống nghĩ thầm:
Haizza! Coi bộ bạn mình đang có số đào hoa lắm.
Dưới lầu Bách Lâm bước xuống, anh mặc vest đen thân hình ưu tú, vẫn mái tóc nâu bồng bềnh dáng vẻ ấy không thể làm Lan Chi thích, nhưng đối với Uyển Nhi nó lại khiến cô vô cùng xao động, anh cầm đồ ăn sáng cho Lan Chi và cười tươi tắn, nụ cười dịu dàng khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần luôn mang đến cho người ta những hy vọng:
Cho em nè! Ăn sáng rồi đi làm.
Uyển Nhi đứng nhìn trầm mặc hồi lâu, sau đó trong lòng dày vò không chịu nổi nữa, cô quay mặt vào trong kéo rèm lại. Thở dài:
Không! Không thể như vậy được. Mình không nên nghĩ nữa. Anh ấy không thuộc về mình. Mình không thể cứ như vậy.
Nhưng mà thích một người đâu có sai, cớ sao Uyển Nhi phải trốn tránh tình cảm của mình, bởi vì cô sợ yêu hay là cô mặc cảm với chính mình, hay là vì nguyên do gì mà chính Uyển Nhi cũng không thể nói được.
Người ta nói nỗi đau sẽ dần phai nhạt theo thời gian, nhưng đối với Uyển Nhi, nỗi đau nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ thể hiện thật rõ bên ngoài ai ai cũng nhìn thấu cho đến chôn dấu tận cùng của linh hồn mà bản thân còn không thể nhận ra. Cô tự nhắc thầm:
Uyển Nhi à? Mày vui hay buồn thì ai mà quan tâm chứ.
Cùng lúc đó Nguyên Phong cũng bước xuống, vest xám trắng, thanh lịch nho nhã, tóc tai gọn gàng, mùi nước hoa quen thuộc thư thái, thong dong đi thẳng tới Lan Chi và nói:
Lan Chi, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi làm!
Bách Lâm đứng kế Lan Chi đưa tay ra để lên vai cô và nói:
Lan Chi, anh đưa em đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Tình cảnh này cô thấy thật oái ăm quá, cô ngượng ngùng quá, nên nói với cả hai:
Anh Bách Lâm, em sẽ lấy đồ ăn sáng của anh. Em cảm ơn nha. Nhưng hôm nay anh Nguyên Phong sáng sớm tìm em chắc là có việc với lời đề nghị hợp tác của công ty em hôm trước. Anh Bách Lâm đi trước đi. Em sẽ mời anh ăn tối sau nha.
Bách Lâm ngơ ngác nhìn Lan Chi rồi nghĩ trong đầu:
Cô ấy! Cô ấy đã thích tên Nguyên Phong này thật sao? Không thể nào.
Hồi tỉnh lại, anh mỉm cười:
Thôi cũng được! Anh đi trước đây. Nhớ gọi cho anh nhé!
Okay! Anh đi đi.
Bách Lâm đi ngang qua mặt Nguyên Phong, anh nhìn với cái nhìn như sắc như dao, trong đáy mắt như có ngàn tia lửa điện xẹt qua, anh có một cảm giác rất nóng nảy trong người, đúng là ghen tuông khiến người ta mất đi lý trí, Bách Lâm hầm hầm đi qua, trong lòng Nguyên Phong có hơi phấn khích một chút, đả kí©ɧ ŧìиɧ địch là một niềm kiêu hãnh của đàn ông, anh cũng mỉm cười rồi cũng nhìn lại vào Bách Lâm với thái độ khinh thường và đắc ý.
Bách Lâm lấy xe rời khỏi, trong lòng có chút vướng bận, không kiềm chế mà đấm vào vô lăng xe, tiếp tục suy nghĩ.
Khốn kiếp! Mình sẽ không để mất cô ta được. Chuyện này càng nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nguyên Phong bây giờ nhìn Lan Chi rồi cười nụ cười, anh cười rất ấm áp như mặt trời dưới ánh bình minh, tỏa nắng diệu kỳ, nụ cười ấy khiến cho cô ngây người một chút, trái tim cũng chầm chậm lỗi nhịp một chút, nhưng mà cô nhanh chóng tỉnh táo lại, cô đang xinh xắn trong trang phục đi làm rất thanh lịch là một bộ suit vest blazer trắng, tóc dài xõa ra, gió nhẹ nhàng thổi bay bay vài sợi tóc. Khiến cho Nguyên Phong nhìn cô không chớp mắt rồi cười tươi lẫn nữa Lan Chi nhìn anh rồi hỏi:
Anh cười gì thế! Sao cười hoài thế. Anh có chuyện gì vui à?
Nguyên Phong lắc đầu:
Không có gì! Đúng là hôm nay tâm trạng tôi có chút phấn khích.
Lan Chi nheo mắt hỏi lại:
Vậy chúng ta đi được chưa? Tôi thấy anh nhắn muốn mời tôi ăn tối, nhưng mà sao sáng nay đột nhiên anh lại chạy đến đây rồi? Có chuyện gì gấp sao?
Nguyên Phong cười cười giọng nói dịu dàng:
Vì tôi nóng lòng muốn nhìn thấy cô. Nên sáng nay vội chạy đến. Mong muốn được gặp cô để nói với cô một chuyện.
Lan Chi hơi ngạc nhiên:
Anh nói như vậy là sao? Xem ra tôi cũng không hiểu nổi đàn ông các anh đang nghĩ gì? Có vẻ thần bí quá nha.
Nguyên Phong tỏ vẻ vô tội nhìn Lan Chi rồi anh lắc đầu:
Thì ý vậy đó. Ý của tôi rõ ràng như vậy mà cô không biết sao?
Lan Chi tỏ vẻ không hiểu:
Tôi không hiểu? Có gì anh nói thẳng, nếu về công việc sẽ dễ giải quyết hơn.
Nguyên Phong cười cười, để tay ra sau đầu sau đó nói với giọng trầm ấm:
Tôi sẽ theo đuổi cô! Cô không từ chối chứ?
Lan Chi hoảng hốt, đỏ mặt:
Cái gì? Theo đuổi? Theo đuổi gì?
Mở cửa xe cho Lan Chi và anh nói:
Đúng! Tôi tự nhận thấy nên nói thẳng ra cho cô biết thì tốt hơn, để cô có thể hiểu được mong muốn của tôi cũng như tình cảm của tôi, sau đó cho tôi cơ hội và tôi cũng hy vọng cô sẽ chấp nhận tôi.
Lan Chi cười nhẹ nhàng có chút xốn xang trong lòng:
Trước giờ anh theo đuổi ai là nhanh như vậy à. Thời gian chúng ta gặp nhau mới có mấy lần. Với lại tôi thấy phong cách theo đuổi này hơi mới lạ nha. Anh nói trực tiếp quá làm tôi hơi hoảng sợ đó.
Nguyên Phong cười cái nụ cười khiến người ta tin tưởng:
Thì bây giờ gặp nhiều là được. Tôi rất hiền lành, cũng có kiên nhẫn, sẽ không ép buộc cô đồng ý ngay nên cô yên tâm. Cô có thể suy nghĩ từ bây giờ, nhưng đừng quá lâu.
Vừa nói xong Nguyên Phong và Lan Chi cùng lên xe, yên vị trên xe, trong lòng hai người đột nhiên yên tĩnh.
Mọi chuyện diễn ra đột ngột, Lan Chi cũng quá hoang mang đi, vừa mới đến đây không lâu, bản thân sợ bị hãm hại chưa có gì là chắc chắn cho an toàn của mình, lại sợ bị bắt về Ngô Thụy, lại cũng chưa làm được điều mong muốn như đã định, bây giờ chưa có thu hoạch gì lại phải vướng phải mối tình này sao, trong lòng hỗn loạn nhưng khi cô nhìn qua Nguyên Phong, góc nghiêng này khiến gương mặt Nguyên phong có phần khí chất của một vị soái ca, đúng là nhan sắc là một vũ khí rất lợi hại, cô cảm nhận anh là một người rất ấm áp, đây là sự ấm áp của kiểu người đàn ông coi trọng gia đình, đến bây giờ cô mới nghiêm túc nhìn đến anh, anh không phải là người lạnh lùng như lời đồn, chóp mũi cao, mái tóc của anh màu đen gọn gàng sạch đẹp, cô lặng lẽ đánh giá và quan sát người đàn ông này trong lòng có chút xúc động, cũng có chút thích, nhưng yêu thì… có yêu được không, cô không biết, cô thấy anh cũng quá ưu tú nói đúng hơn là đẹp trai như mẫu người trong lòng cô, cô khẽ cười, nụ cười của một sự hài lòng thoải mái.