Một diễn biến khác,
Du Miên ăn mặc gợi cảm, đang ngồi cạnh Hà Phi, cô nhìn anh chăm chú, gương mặt anh đúng thật là quá lạnh, lạnh đến thấu xương, anh chưa bao giờ cười, một nụ cười thật sự, ánh mắt anh cũng vô hồn, chưa từng chứa bóng hình cô, vẻ ngoài của anh thoạt nhìn phong lưu tiêu sái, nhưng anh là một người không có trái tim, ở đây đang nói anh là một người máu lạnh vô tình không có điểm yếu, đối với anh chỉ có thù hận và nhiệm vụ của Philip.
Du Miên rót một ít vang trong hầm rượu, đứng lên dựa vào thành ghế của anh, lộ một chiếc đùi thon dài da trắng mịn màng nhìn ai cũng sẽ mê ly, chủ ý của cô nhằm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của anh, cô có một ánh mắt sắc bén cũng đầy mê hoặc, ngoại hình xinh đẹp nhưng cũng vô cùng cao ngạo, cố chấp không khuất phục, cô nhoẻn miệng cười:
Đây là món đồ của ba anh yêu cầu thực hiện. [Cô đưa một con chíp nhỏ như cúc áo cho anh].
Hà Phi vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt thở dài, ngước nhìn cô:
Cô tránh xa tôi ra một chút. Tôi không có hứng thú với dáng vẻ của cô. Du Miên nhiều năm rồi sao cô không giữ cho mình chút tự trọng gì cả vậy? Tôi sẽ không chạm vào cô nữa. Tốt nhất cô nên an phận làm việc mà ba tôi giao phó đi. Đừng có hy vọng gì ở tôi. Thứ cô cần cơ bản tôi không thể cho cô.
Du Miên uống một ngụm vang, cõi lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng biết kết quả nhưng vẫn muốn cố chấp thử sức mình, mùi hương của ly rượu này hội đủ sắc vị ngọt, chát, đắng cay tất cả điều đang tan trong miệng nóng ấm say sưa, đôi môi đỏ của cô nhếch lên rồi giọng đanh lại:
Sao hả? Anh ghét tôi hay là sợ tôi quyến rũ anh như năm năm trước à? Tự trọng sao? Anh còn nói được à? Vì ai mà tôi ra nông nổi này? Anh đúng là một tên khốn nạn.
Hà Phi cảm thấy nói nhiều với người phụ nữ này cũng chỉ là vô nghĩa, anh cũng uống hết một ly rượu trong tay mình, giọng nói khô khan vọng vào tai cô:
Du Miên! Cô biết tại sao ở bên cạnh với cô nhiều năm mà tôi không thấy có cảm giác với cô không?
Du Miên cười lớn:
Hahaha, hôm nay anh tâm tình với tôi sao? Sao nào? Anh nói thử nghe xem.
Hà Phi đứng dậy rời khỏi ghế và đi đến một thùng rượu khác, chọn một chai rượu khác, anh vẫn vẻ mặt không cười đó, ánh mắt vô hồn trống rỗng đó, anh nói từ tốn:
Bởi vì chúng ta quá giống nhau. Lạnh lùng va2 tàn nhẫn. Nên mỗi khi tôi gặp cô tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi không muốn nhìn thấy chính mình như vậy. Năm năm trước vì một số chuyện chúng ta phải kết hôn và tôi cũng đã thử yêu cô một lần nhưng cô thấy đó kết quả không thể được. Nên đừng phí sức ở sau lưng tôi làm mấy trò vớ vẩn. Phụ nữ với tôi chẳng qua là quân cờ, là trò chơi không đáng giá. Cô giữ gìn thực lực làm việc có ý nghĩa hơn đi. Cô gϊếŧ hết tất cả phụ nữ trên đời này thì tôi cũng không yêu cô.
Du Miên im lặng, cô không thể khóc được vì sự cao ngạo của cô, dù cho bị sỉ nhục như vậy nhưng vẫn tỏ ra không có gì, trong lòng nghẹn ngào và đầy phẫn uất, đặt ly rượu xuống cô nói thêm:
Được thôi! Coi như bài tập tình ái này anh thông qua. Đùa một chút anh đừng căng thẳng. Với lại tôi từ lâu cũng không yêu anh nữa. Nên anh đừng ảo tưởng.
Thế thì tốt.
Du MIên chỉ vào chiếc cúc áo và thanh thản nói:
Tôi có thể nói sơ cho anh biết! Đây là một phi vụ làm ăn của gia đình Philip. Anh không thể không hoàn thành. Anh nghĩ cách hợp thức hóa 20 tỷ Dollar cho toàn bộ chi nhánh Đông Nam Á đi.
Thời gian?
Chú Philip có nói khi anh xem xong sẽ biết. Chú ấy còn nói anh cẩn thận với Định Quân.
Hà Phi nheo mắt lại và thở hắt ra:
Được!
Du Miên nhìn đồng hồ:
Chắc cũng đến giờ gặp ông Trùm đất Sài Thành rồi, sau buổi gặp tôi sẽ đưa thuốc cho anh. Nếu không anh sẽ sống không bằng chết. Đừng nói câu sẽ không chạm vào tôi, anh sẽ chết nếu không chạm vào tôi đấy. Người đàn ông của tôi. hahaha.
Rồi Du Miên bước lên tầng hầm, Hà Phi bực mình quăng chai rượu quý vỡ nát. Hai tay chống hông và ngước mặt lên, màu tóc hung đỏ càng làm cho khí chất của anh rực rỡ, tuy lạnh lùng nhưng vẫn thấy được một chút nhân tính lương thiện trên con người anh, chỉ có điều rất lâu sau anh mới nhận biết được.
Còn bây giờ thì xem ra anh có một tâm hồn trống trải, một cuộc sống luôn không thể tự mình định đoạt. Một cuộc đời gượng ép với sự sinh tồn của bản thân, thật quá thảm thương và cô độc.
Đám vệ sĩ và Yoko dẫn Thiên Bá xuống hầm tối để gặp Hà Phi, dự cảm không an lòng vừa đi vừa nghĩ, khiến anh ta có chút sợ hãi, anh ta hỏi Yoko:
Này! Cô gì ơi, chúng ta đang ở đâu vậy?
Mấy tên vệ sĩ hét:
Im lặng! Lát anh sẽ biết.
Yoko kiệm lời, gương mặt lạnh băng cứ bước tiếp, cả người toát ra sát khí ai cũng dè chừng. Cửa hầm mở ra Thiên Bá ngạc nhiên rồi bị Yoko đẩy mạnh xuống chiếc bàn hình chữ nhật, tháo vải che mắt xuống. Sau đó ngồi đối diện với Hà Phi, còn đám tay chân đứng hai bên hệt như hợp xã đoàn của phim Hongkong, khiến tâm trí của Thiên Bá có chút rồi loạn hôm nay không có đàn em, lại bị bịt mắt đưa đến đây nên e là dữ nhiều lành ít. Yoko tiến về phía sau lưng Hà Phi đứng sau anh không nói lời nào. Hà Phi vân thái độ ung dung tao nhã, vừa lạnh lùng ánh mắt vẫn sâu như quầng đen vũ trụ, ai nhìn cũng có chút thất kinh hồn vía, lại vừa khí khái rót rượu và đẩy về phía Thiên Bá. Anh ta đón lấy ly rượu, và trừng mắt nhìn khẽ nói vài câu:
Hóa ra, anh trẻ như vậy?
Hà Phi cười nhếch môi và nói giọng trầm trầm:
Tuổi tác không nói lên điều gì cả, nếu đã đến rồi thì uống ly này xong chúng ta nói chuyện. Nếu thấy một ly không đủ thì ba ly. Không phải các anh hay có câu...câu gì nhỉ? Hà Phi làm bộ bóp trán mình sau đó thốt ra: à! À! Vào ba ra bảy đúng không. Uống đi.
Hà Phi rót đầy ly cho anh ta, đang cố tình thách thức Thiên Bá, trong tình thế này anh ta đâu thể nào không thuận theo, nên đành cầm ly rượu mạnh uống ừng ực, cổ họng anh ta bây giờ như muốn xé nát, đôi mắt nhìn quanh căn phòng, ánh sáng nhàn nhạt vàng trong vàng, thứ ánh sáng mơ hồ khiến người ta khϊếp hãi, xung quanh đầy mùi sát khí.
Anh chợt nghĩ đến người đối diện là một nhân vật rất ghê gớm và đáng sợ, anh chỉ run lên nhẹ trong lòng.