Tại một khu ăn uống phức hợp, có một người đàn ông đang chơi đùa với máy tính, đeo tai nghe và huyên thuyên:
Gì nào? Thôi! Thôi! Giả dối...đừng nói nữa.
Có một bàn tay vỗ vai anh ta, người đang bị đè vai chau mày:
Sao lại là anh? Định Quân anh muốn làm gì tôi?
Anh ta bắt đầu biến đổi sắc mặt, Định Quân thì vẫn kiên trì lạnh lùng đè tay lên vai anh ta, bề ngoài như thân thiết nhưng thật ra đang khống chế anh ta không nhúc nhích được, tên thanh niên kia vẫn cố chấp hỏi:
Anh tìm tôi là để làm gì? Anh tha cho tôi đi mà, chuyện hai năm trước thật sự không liên quan tôi.
Định Quân nheo mắt, lạnh lùng nói:
Đi theo tôi! Có liên quan hay không cậu đi nói với cậu chủ. Không cần nói nhảm với tôi.
Tôi không có nói nhảm, tôi nói thật mà. Anh coi như hôm nay anh chưa gặp tôi đi, tôi sẽ đi khỏi đây. Tuyệt đối sẽ không…[Ngập ngừng]. Sẽ không nói cái gì cả…anh biết tôi rồi đó, tôi rất sợ chết.
Định Quân rất nghiêm túc, đôi mắt sắc bén bên trong chiếc kính trắng như nhìn thấy hồng trần của anh, anh chầm chậm nhìn vào tên thanh niên có phẩn hốt hoảng này.
Bớt nói nhảm đi. Đi nhanh lên.
Cuối cùng sự bạo lực trong ý nghĩ cũng khiến đối phương đứng dậy đi theo, tâm trạng phải nói là vô cùng hồi hộp lo lắng như sắp đi vào tháp tử hình.
Trong một căn phòng tối dưới tầng hầm, người con trai lúc nãy đã lấy lại bình tĩnh ”chết thì chết” nên anh đã thả lỏng và miệng thì đang nhai kẹo và không ngừng lải nhải để trấn an bản thân và chủ yếu thăm dò:
Này! Buông tôi ra. Định đưa tôi đi đâu? Có biết tôi là ai không hả? Các người để tôi tự đi. Lôi lôi kéo kéo bực hết cả mình.
Định Quân cười nhạt nhẽo, vẫn dáng vẻ anh tuấn đeo kính trắng tỏ vẻ thư sinh nhưng không ai biết bên trong anh ta mạnh mẽ như quái vật và năng lực sử dụng vũ khí quân dụng của anh ta rất đáng sợ, anh thả giọng trầm thấp nhưng đầy sự lạnh băng:
Phương Khiêm, lâu ngày không gặp tôi nghĩ cậu đã phải trưởng thành hơn một chút rồi đó. Ở đây là đâu mà còn dám xưng danh tính ra, không sợ chết à.
Phương Khiêm là ai?
Quốc tịch Ý, tên tiếng ý là Alan, trình độ kỹ thuật máy tính rất tốt, bối cảnh gia đình rất phức tạp, con lai nên thừa hưởng sắc vóc không tệ, Anh ta còn là cao thủ hacker và game thủ poker số 2 tại các sòng bài casino ở Ý, nhưng bảy năm trước vì đắc tội với gia đình Cosa nên bị truy gϊếŧ sang Pháp, may mắn lúc đó được Định Quân và Hà Phi cứu một mạng, sau đó giúp anh ta trừ khử một số thành viên của gia đình Cosa, được cứu một mạng nên Phương Khiêm giúp Hà Phi làm một số việc, tuy nhiên hai năm trước đột nhiên các dữ liệu quan trọng bị mất khiến cho Hà Phi thiệt hại rất lớn, bị truy sát ở Anh, cái thời điểm Hà Phi gặp Lan Chi và Phương Khiêm cũng mất tích khi đó Hà Phi nghi ngờ anh ta phản bội, giờ thì đã để Hà Phi tìm ra thì mạng anh ta khó mà giữ.
Nghĩ đến đây mây đen đã phủ kín đầu, anh ta đang nghĩ cách để thoát khỏi đây nhưng mà làm sao có thể, anh biết rất rõ, đối với Hà Phi trừ khi anh ta tự thả anh ta ra còn không thì khi bị túm chỉ có con đường chết.
Phương Khiêm giả vờ bình tĩnh, cười khinh khỉnh hỏi lại:
Có gì đâu, tôi biết sớm muộn gì các anh cũng tìm tới tôi thôi. Nhưng mà dữ liệu năm đó không phải tôi làm mất. Tin hay không thì tùy các người. Tôi cũng bị hại, tôi không có làm.
Định Quân sọt tay vào túi cười nói:
Đi mà nói chuyện với cậu chủ của cậu, là Harry đó! Giải thích cho rõ ràng đi, hai năm nay chắc cậu biết mình bị truy sát không ít lần nhỉ? Không ngờ lại dám về Việt Nam và ẩn mình ở đây sống ung dung sung sướиɠ như vậy đấy lại còn công khai ngồi chốn đông người. Tôi cũng phải mất nhiều thời gian tìm cậu đấy nha. Xem ra không thể coi thường bản lĩnh của cậu.
Đi đến một cái bàn hình chữ nhật dài, đầu bàn chính là Hà Phi đang mặc suit trắng, một tay phì phà khói thuốc xì gà ngồi chễm trệ và uống một ly vodka sóng sánh nâu hổ phách, trên miệng nở nụ cười lạnh lẽo đầy cao quý, sau đó lại rót một ly khác rồi đẩy tới Phương Khiêm, lúc này gương mặt Phương Khiêm đanh lại, cơ mặt co rút căng thẳng, Hà Phi dùng tư thái này nhìn anh ta làm cho anh ta có phần sợ hãi, mặt anh ta chuyển màu như tắc kè hoa từ xanh chuyển sang trắng bệch, Hà Phi bắt đầu lạnh lùng nói, giọng anh có vẻ rất thanh nhưng trong đó vang vọng một sự uy hϊếp cực lớn khiến người nghe cảm thấy rùng mình:
Người anh em, lâu ngày không gặp, uống chút rượu đoàn tụ đi. Rượu này chọn theo sở thích của cậu đấy! Tôi nhớ cậu thích uống loại Vodka của Nga nhỉ đúng không? Tôi nhớ không lầm chứ?. Alan thân ái!
Phương Khiêm lúc này bàn tay run rẩy không thể cầm ly, bàn tay ra mồ hôi khá nhiều, anh cũng không dám uống ly rượu này, ly này giống rượu tiễn biệt trước khi chết, thái độ của Phương Khiêm khiến Hà Phi chau mày lại:
Sao vậy? Người anh em? Không thích? Thích uống rượu gì nói đi? hay cậu đang lo lắng cái gì? Không nể mặt Harry này à? Hay là hai năm qua cậu đã thay đổi khẩu vị mà tôi không biết, không thích loại rượu này nữa à? Tiếc thật.
Nói xong Hà Phi lấy tay cầm chai rượu ném chai vô tường “xoảng”, rượu chảy òng ọc ra xộc ra một mùi rượu nồng nặc, những mảnh vỡ văng ra tung tóe, anh ta trầm giọng lại nói:
Nếu người anh em không thích uống rượu này thì để lại cũng vô dụng, bỏ đi. Tôi không thích những thứ vô dụng!
Phương Khiêm đã mất hết kiên nhẫn ngạo mạn, mà lo lắng khi nhìn anh ta đập vỡ chai rượu Vodka Nga mắc tiền, anh ta hiểu câu “rượu mời không uống mà uống rượu phạt” anh lo lắng toát mồ hôi vội vàng giải thích:
Harry, tôi không phải đổi khẩu vị, chỉ là tôi đang lo lắng với lại tôi đang không được khỏe, anh muốn tôi phải làm sao mới tin tôi? Quả thật chuyện dữ liệu năm đó bị mất nhưng không phải tôi làm. Tôi làm sao mà dám đắc tội với anh được. Còn chuyện ở London lần đó cũng không phải tôi. Thật sự không phải tôi.
Hà Phi uống một ngụm rượu, rượu Vodka là loại rượu mạnh, chất rượu nóng bỏng đi xuống cổ họng, anh thở nhẹ nhàng và hỏi chậm rãi, giọng nói lạnh lùng:
Thế à? Vậy tại sao người anh em lại dùng mọi cách để bỏ trốn như vậy? Mà lại trốn rất kỹ đấy, thông minh đến nỗi tôi tìm không ra anh, anh lại còn thay đổi thân phận rất nhiều lần nữa chứ? Anh muốn che dấu cái gì? Nói nghe xem.
Phương Khiêm càng căng thẳng thì càng chảy mồ hôi trên trán, Hà Phi liên tục công kích anh, áp lực tâm lý khiến anh hoảng loạn, anh rất sợ Hà Phi trước đây đã thế bây giờ cũng không kém, nhưng mà sắc mặt của Phương Khiêm lại thể hiện một sự lãnh cảm vô tình, đôi mắt không có hồn của kẻ không còn gì để mất:
Tôi đang bí mật điều tra, nhưng tiếc là không tra ra được gì cả, nhưng tôi biết có người phá rối và ly gián chúng ta. Anh phải tin tôi!
Hà Phi nhìn qua Định Quân rồi cười mỉa mai:
Hử? Cậu đang đóng phim truyền hình anh hùng xã hội đen vì anh em mà hy sinh hay là một bộ phim kinh điển hack não truy tìm gián điệp đầy kí©h thí©ɧ người xem? Lại còn có kẻ ẩn mình trong tổ chức của chúng ta à? Nói mấy câu này sẽ làm cho tôi tin cậu sao?
Phương Khiêm lắc đầu:
Tôi nói thật, từ ngày gặp nhau và hợp tác với nhau tôi chưa từng nghĩ sẽ phản bội anh, bởi vì anh cứu tôi. Tính tôi xưa giờ có ân tình nhất định sẽ trả, có thù sẽ báo thù. Tôi nợ anh một mạng, làm sao tôi có thể phản bội anh. Tôi không có làm thì tôi sẽ không thừa nhận. Nếu hôm nay anh cho người khử tôi thì tôi cũng nói như vậy thôi. Tôi không có làm.
Hà Phi không cười, không nói gì nữa chỉ lặng nhìn Phương Khiêm suốt buổi, không khí ngột ngạt ai cũng không dám lên tiếng cho đến khi anh vỗ xuống bàn một cái “cạch” phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ đó, anh nhìn qua Định Quân ra hiệu, Định Quân tiếp lời:
Được! Nếu như cậu Phương Khiêm nói vậy thì cứ như vậy, vậy nói thử xem ai là người có khả năng nhất?
Hà Phi chỉ vào đám tùy tùng…”cậu xem có phải anh ta? Cậu ta nữa? Anh ta nữa…kia..kia… có phải không? Nói nghe thử xem…”
Đám tùy tùng sợ xanh mặt lên thốt ra vài câu:
Cậu chủ không phải tôi.
Đem cái đám này nhốt lại dưới hầm đi, đánh cho tụi nó khi nào chịu nói ra thì thôi.
Cậu chủ…tôi không có.
Cậu chủ tôi bị oan mà.
Hà Phi cười khẩy:
Biết tôi thích đọc cái gì không?.
Anh bước tới vỗ mặt của đám tùy tùng, bọn tùy tùng lắc đầu ngay lập tức cây súng dí vào đầu bọn họ bởi Định Quân, sau đó Hà Phi vỗ vào mặt đám tùy tùng tiếp tục cuồng dã:
Tôi thích đọc Tam Quốc Chí, có biết sách đó không hả? Nhân vật tôi thích lại là Tào Tháo, một tên gian hùng, biết tại sao không? Hahaha bởi vì ông ta nói là “thà gϊếŧ lầm còn hơn là tha lầm” tôi thấy tôi rất giống ông ta. Hiểu chưa? Các cậu có trách thì trách cậu ta, [Tay Hà Phi chỉ vào Phương Khiêm] cậu ta làm cho tôi khó chịu, nổi lên lòng nghi ngờ các người, có hận thì hận anh ta, nếu muốn trả thù thì đợi sống lại lần nữa đi, mà với tôi thì chỉ có người chết mới bảo đảm bí mật cho nên xin lỗi nhé! chào tạm biệt các cậu. Hahaha. Đem đi đi.
Phương Khiêm hít một hơi thật dài, suy nghĩ ”Harry anh vẫn đáng sợ à không ngày càng đáng sợ”, trong lòng sợ hãi rồi sau đó nói:
Harry! Cho tôi chút thời gian nhất định, nhất định tôi sẽ tìm ra.
Hà Phi gật gật đầu cười như không cười, vẻ mặt như băng tuyết của anh ta khiến người ta dù đứng ở đâu cũng thấy lạnh:
Nhưng mà hôm nay cậu muốn đi ra khỏi chỗ này thì hơi khó đây. Cậu biết rồi đó, tôi phải khó khăn lắm tôi mới gặp lại bạn cũ, người bạn này lại là hacker hàng đầu thế giới, thử nghĩ xem tôi làm sao bỏ qua nhân tài như cậu được chứ! Nhân tài phải được trọng dụng đúng với nơi mà nó thuộc về. Hiểu ý tôi không.
Đến bây giờ nhìn lại thì đám vệ sĩ khác lại đứng đầy đủ cả khu vực của anh, Phương Khiêm hỏi lại:
Vậy bây giờ các anh muốn gì? Tôi thà bị anh gϊếŧ chứ đừng dày vò tôi với những trò tra tấn biếи ŧɦái của anh, tôi thật sự chịu không nổi.
Búng tay một phát, Đinh Quân nói:
Wow! Hay lắm! “Bốp, bốp”! Hỏi đúng câu hỏi rồi! Chúng tôi muốn cậu làm một việc nhỏ mà thôi? Cậu không có sự lựa chọn, tốt hơn là nên hợp tác tự nguyện.
Việc gì? Ngạc nhiên hỏi lại.
Định Quân đứng sát ghế cúi xuống vỗ đầu của Phương Khiêm:
Làm việc theo sở trường chắc không quá khó nhỉ?
Phương Khiêm lẩm bẩm:
Sao? Đừng nói là kêu tôi trở lại làm hacker cái gì hay trở lại sòng bài poker gì nhé! Lâu rồi tôi không đυ.ng vô mấy cái trò đó. Tôi không…[lời chưa nói thì cảm giác kinh sợ ập đến].
Định Quân bóp miệng của Phương Khiêm phản ứng rất lo lắng:
Này! Này! Nhẹ tay một chút…
Định Quân cười lạnh giọng nói thi thầm vào tai:
Nhắc cho cậu nhớ một điều, đã đi vào con đường này một lần thì đừng mong thoát khỏi số phận. Huống chi thân phận cậu là ai thì cậu biết rồi đó! Không cần tôi nhắc lại nhưng mà cậu phải biết rõ cậu muốn rửa sạch bản thân làm người lương thiện hả, e rằng không được đâu, [súng chĩa vào đầu] cậu… nhất định tránh không khỏi sự liên quan và đừng tỏ ra mình trong sạch không có cửa cho sự quay đầu, nhớ kỹ cho tôi. [Vỗ mặt Phương Khiêm bàng cây súng nhỏ] Dù sao cậu vẫn là cao thủ hacker còn là game thủ poker số 2 thế giới, cái này thì có lẽ không cần bàn cãi. Đừng có mà trốn tránh. Có trốn cũng không được.
Thở dài bất lực:
Haizza. Thôi được! Thôi được! Muốn đối phó ai và ở đâu? Nói đi.
Hà Phi im lặng, Định Quân lại tựa vào thành bàn, tay chóng xuống sau đó cười:
Rất tốt! Biết điều đấy! Nhanh mồm nhanh miệng như vậy có phải khỏe hơn không. Cậu đó! Hai ngày nữa phải sang Campuchia ghé một nơi. Nơi này chắc sẽ làm cho cậu vui vẻ đó.
Ghé ở đâu? Sao phải sang Campuchia?
Định Quân nghiêm giọng:
Sòng bài của Lão Sa, giúp đỡ một người chơi poker trong Casino thắng 20 tỷ sau đó mang tiền về đây, mang theo người cậu đã giúp về luôn.
Chỉ vậy thôi sao?
Nếu không muốn chết thì đừng hỏi nhiều nữa, kết cuộc của người biết quá nhiều như thế nào chắc cậu biết rồi chứ? ngoan ngoãn im lặng mà làm đúng những gì mình được phân phó thôi. Hiểu rồi chứ?
Phương Khiêm ngã người ra sau rồi nhíu mày hỏi lại:
Sao phải là tôi, chẳng phải Harry là số 1 sao?
Đừng có mà càu nhàu nhảm nhí nữa, cậu chỉ cần làm theo ý Harry là được rồi. Harry hiện tại hạn chế lộ diện. Chỉ cần làm theo như vậy là được. Cậu mà nói nữa bàn tay phải của cậu sẽ không còn nguyên đấy.
“Bụp” một con dao răm trật bên phía tay phải của Phương Khiêm. Không khí thật sự quá đáng sợ.
Phương Khiêm bắt đầu bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ, nêu cãi lại thì cái mạng nhỏ này sẽ không sống được bao lâu nữa, nên đành chấp nhận số phận mà thôi ai biểu mình đã dấn thân vào con đường tội phạm, mãi mãi không thể quay đầu, nếu có quay đầu thì ngày đó là ngày giỗ mà thôi. Định Quân gật đầu hài lòng chìa ra bản thỏa thuận và uy hϊếp:
Ký vào! Chắc hiểu nguyên tắc của Harry chứ?
Phương Khiêm thở dài gật đầu rồi đưa bút lên ký “roẹt”, ký xong thì được một nhóm người đưa đi.