Một buổi sáng những thanh âm trong trẻo của tiếng lá, tiếng gió lao xao, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trong thánh đường cầu nguyện. Tóc búi cao ăn mặc sang trọng cầu mong mọi thứ tốt đẹp. Vị Masoeur giật mình nhận ra người quen cũ, không thốt lên lời đứng nhìn vài giây. Bà Lan Hương dịu dàng thanh tú, đi đến ôm vị sơ già khóc không thành tiếng, hỏi han trìu mến:
Sơ ơi! Con là Lan Hương đây! Con rất nhớ người!
Lan Hương! Sao bây giờ con mới đến thăm sơ vậy. Sơ rất là nhớ con.
Bà Lan Hương khóc lóc thảm thiết, giống như 25 năm trước, gương mặt đầy nước mắt của bà quỳ sụp dưới chân vị sơ này đòi tu tập và muốn trở thành tu nữ vì mới trải qua nỗi đau thấu trời xanh.
Buông nhau ra, Sơ Hồng dẫn bà đi tham quan, ngập ngừng hồi lâu vị sơ già cũng lên tiếng:
Lan Hương, con đến đây là có chuyện gì?
Con muốn gặp lại sơ và vì nhớ nơi này!
Thật thế sao?
Bà Lan Hương ngại ngùng, thu tầm mắt có chút bâng khuâng:
Sơ muốn hỏi con điều gì sao?
Có phải con của con tên là Lan Chi? Hôm trước có con bé rất giống con đến đây. Ta đã rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vô cùng:
Sơ ơi! Sơ đã gặp con bé rồi hả? Sao nó đến được đây? Sao sơ biết nó là con của con?
Sơ Hồng gật đầu:
Không biết có phải là nhân duyên hay không? Tình cờ ta gặp được nó ở đây. Nó rất giống con ở đôi mắt. Ta vừa nhìn là biết nó là con của con rồi. Nhưng có lẽ nó không biết gì cả có đúng không. Và ta biết con bé cũng không hề biết nơi này đã từng là nhà của mẹ nó.
Bà Lan Hương trầm mặc thở dài:
Sơ à! Chuyện của con phức tạp. Cứ để nó không biết gì đi. Thời điểm thích hợp con sẽ nói cho nó hiểu.
Uhm! Nhiều năm nay con sống thế nào? Có tốt không? Con đã buông xuống được chưa?
Con vẫn ổn, chỉ có điều là con muốn quên quá khứ đi nhưng càng muốn quên thì nỗi đau nó càng dày vò đau khổ hơn. Và con sợ...
Vị sơ Hồng im lặng trong khoảng lặng vài giây. Rồi bất chợt bà Lan Hương nói với sơ Hồng:
Sơ à, con bé Lan Chi mà còn tới đây nữa thì sơ cũng đừng nhận ra nó và đừng nói gì về con, hôm nay con đến đây là vì một chuyện khác của gia đình, nên nếu có thể sơ cứ vờ như không biết con. Con biết điều này không đúng nhưng mà nó rất quan trọng. Thời điểm này con không giải thích cho sơ hiểu được.
Được rồi Lan Hương à, con đừng xúc động như vậy. Ta hiểu! Bí mật của con, ta sẽ luôn để ở trong lòng. Nhưng ta hy vọng con sớm buông bỏ, chỉ có buông bỏ mọi thứ thì trong lòng mới thanh thản con hiểu ý ta chứ?
Bên khu nhà của Lan Chi khá yên ắng, vì chủ nhật nên không nhiều người, Lan Chi tung tăng giản dị với đồ thể thao màu trắng, bước xuống nhà thì thấy Nguyên Phong đang rất cool ngầu trong bộ đồ khoác áo da nâu và quần kem, giày thể thao, cùng với chiếc mô tô của mình, anh đưa tay chào vời Lan Chi:
Hi! Hôm nay trông cô rất thoải mái.
Lan Chi trầm tĩnh lại cười:
Còn anh hôm nay nhìn rất là chất nha. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà hình như tôi mặc đồ này nó lại không họp với chiếc xe lắm. Tôi không biết anh sẽ lái motor đến. Nếu biết thì..hay là để tôi lên thay đồ một chút nhỉ?
Không! Không! Không sao đâu, như thế này là ổn rối Miễn sao cô ngồi cho vững nhé. Không quan trọng đâu. Nào mình đi nhé!
Yên tâm. Tôi biết mà.
Nói xong khi giúp cô lên xe thì cả hai vui vẻ đi lên chiếc mô tô đó, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang và Lan Chi buộc lòng phải ôm lấy Nguyên Phong, như một trò đùa định mệnh, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa này, mùi quen thuộc này, cô vô tình nghĩ:
Có phải là anh ấy không? Có phải anh ấy là người mình tìm kiếm không?
Phía trước Nguyên Phong cảm thấy trái tim mình tự nhiên đập mạnh liên hồi, anh cảm nhận khi vòng tay dịu dàng của Lan Chi vòng qua eo anh, anh cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng mà anh cố gắng giấu cảm xúc có chút gian xảo này đi vì không thể nào thể hiện lộ liễu quá anh sợ khiến cô sợ hãi, anh vô tình cười và cả hai có những suy nghĩ riêng tư.
Một góc phía xa, tiếng chụp hình tách tách, sau đó tại một tòa nhà cao cao, một anh chàng quần áo chỉnh chu với áo gile màu xám và caravat kiểu dáng rất đẹp, cầm ly cà phê trên tay, đứng nhìn ra ngoài, nghe một bài nhạc cổ điển, trầm tư và suy nghĩ. Anh mở điện thoại xem vài email có tệp hình thì chau mày.
Lại là thứ cho mình nghĩ đây. Sắp gặp nhau rồi. Chờ nhé!
Trên đường đi, Lan Chi định hỏi anh vài câu nhưng cô cũng lại thấy cái cảm giác vòng tay mình ôm anh cũng quả là kỳ lạ, có một sự thân thiết mà bản thân không rõ. Cô vội vàng nghĩ đến chuyện đó nhưng ép mình không nghĩ.. Không lẽ...không lẽ là như thế sao, trong lòng vừa nhen nhóm những suy nghĩ riêng tư đó thì Nguyên Phong thấy cô im lặng thì cười rồi hỏi han, giọng nói êm dịu rót vào tai cô:
Cô có từng chạy qua loại xe này chưa?
Lan Chi cũng cười đáp lại rằng:
Chưa từng! Nhưng tôi nghĩ con gái mà biết lái moto thì quả thật rất ngầu.
Uhm đúng rồi! Chắc chắn là rất ngầu.
Anh lại nhớ đến Jessica của anh, cô gái ấy vì anh mà làm tất cả, bất kể anh đam mê cái gì cô cũng sẽ theo anh, không ý kiến, không hỏi lý do. Sau đó Lan Chi hỏi anh:
Mà này, có chắc là đi moto với anh như thế này là an toàn không đấy.
Nguyên Phong quay lại đằng sau nhìn cô rồi quay lại phí trước:
Cô sợ gì sao? Tôi là lái xe chuyên nghiệp đấy, khi còn ở London tôi còn đua xe nhiều lần rồi.
Anh không hiểu ý tôi sao? Ý của tôi là nếu lỡ...anh có bạn gái thì…cô ấy sẽ không sao chứ?
Như chợt nhận ra điều gì anh cười, có lẽ cô sợ anh có nhiều người theo đuổi nên lo lắng đây mà:
Cô yên tâm tôi vẫn còn độc thân, nên cô đừng ngại. Với lại cô đừng tin mấy cái lời đồn nhảm kia. Mấy tin đồn trên báo chi hay bạn bè kinh doanh nói tôi là trăng hoa các kiểu nhưng mà tôi là một người rất chung tình.
Lan Chi chỉ cười thôi. Anh nhìn qua gương chiếu hậu dọc đường thấy có người đi theo, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng anh cũng không biết nói thế nào, anh sợ là bọn cướp giật đường phố nên dặn nhỏ với Lan Chi:
Cô đeo túi cẩn thận nhé. Ôm tôi cho chắc. Tôi sẽ tăng tốc đây. Hình như đằng sau cô không ít người chạy theo. Không biết có phải cướp không nhưng chúng ta cẩn thận một chút.
Hai người đúng là khi nhìn vào cảm thấy rất xứng đôi nhưng mà cuộc đời nhiều khi oan trái lắm. Nhìn đó, thấy đó biết đâu lại chia ly.
Những cơn gió bụi trên đường đến khu nhà thờ khiến tâm trạng hai người vừa vui vừa kỳ lạ. Dường như họ đã….
Yêu rồi sao?