Chương 59: Lộ mặt 1

Một nhân vật bí ẩn thường xuyên quan sát Lan Chi đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng pháp với ba nuôi của mình một cách khép nép lễ phép:

Vâng, papa. Con biết phải làm sao. Con sẽ ưu tiên công việc.

Đừng để ai phát hiện thân phận con. Con đã đi gặp người đó chưa?

Con chưa. Chưa đến lúc con lộ diện, khi nào ba sẽ trở về đây!

Còn chưa đến lúc đâu! Ba chỉ lo cho con. Đừng quên thân phận mình!

Con không quên!

Tuần sau ba sẽ cho Định Quân về nước giúp con, đến lúc con phải xuất hiện và hành động rồi. Định Quân về sẽ mang theo một thứ. Đến lúc đó ta sẽ nói cho con biết nó có ích gì.

Dạ vâng. Con biết rồi. Lần này ba tin tưởng Định Quân chứ?

Chuyện này lại là một chuyện khác. Tin tưởng và sử dụng người như thế nào là việc của ba, con đừng quản nhiều. Con vẫn còn làm việc cảm tính, thù riêng con nhịn hơn 20 năm rồi nhịn thêm cũng không sao, nhưng mà công việc làm ăn của tập đoàn không thể trì hoãn. Con mau chóng lo cho ba đi.

Dạ. Còn thuốc của con? Ba sẽ…

Định Quân sẽ mang về cho con. Con trai con nên hiểu rằng vì muốn tốt cho con nên ta mới cho dùng thứ thuốc đó. Con không oán hận ta chứ?

Cảm ơn papa. Papa là người cho con mạng sống, làm sao con dám hận papa được.

Thế thì tốt! Cụp.

Ông Philip đứng trong một góc tối, tay cầm ly rượu cười:

Nhóc con, muốn thoát khỏi ta sao? Con đã định suốt đời phải phụ thuộc dưới chân ta. Ai biểu con là con cháu của ông ta. Còn nữa con đừng tưởng con đang làm gì ta không biết sao. Ngu xuẩn….

Bên gian phòng này!

Cúp máy anh lại quăng chiếc điện thoại ra một góc, ngã ra giường nệm màu trắng, tay bóp trán, hai mắt khép lại, anh nói anh không oán hận ư? Không thể nào! anh rất oán hận, rất rất oán hận, nỗi đau dày vò của cái thứ thuốc ác nghiệt đó nó như thiêu đốt anh cũng như giam anh vào hầm băng lạnh lẽo, cảm giác thật mà khó có thể hình dung:

Tại sao? Tại sao tôi có thể sống như vậy trong hơn 20 năm cơ chứ. Tất cả là nhờ vào ông. Đồ đáng chết.

Anh ta là Hà Phi một người có thâm thù đại hận với nhà họ Ngô, anh muốn trả thù cho cái chết của ba mẹ ruột của mình, nhưng để có tiềm lực kinh tế và địa vị anh trở thành con nuôi của một trùm tài phiệt người Pháp gốc việt, anh sống trong danh nghĩa là người thừa kế công việc tập đoàn đầu tư tài chính lớn ở Pháp, và thực chất đây là tập đoàn Mafia rửa tiền, sát thủ, buôn bán ma túy và các chuyện phi pháp xuyên quốc gia.

Hà Phi được cho sử dụng một loại thuốc độc định kỳ, ba nuôi đã khống chế anh để anh không thể rời khỏi tập đoàn.

Anh về Việt Nam để trả thù cũng là để mở rộng thị trường Châu Á nên hai năm nay anh luôn ẩn nấp thực lực, anh âm thầm phá hoại các công việc làm ăn của các tài phiệt lớn trong đó có gia đình họ Trần và họ Trịnh.

Các gia đình điều có liên quan đến gia đình họ Ngô.

Anh mau chóng muốn kết thúc phi vụ trả thù này nhưng mà có vẻ mọi chuyện khó hơn anh nghĩ, bên ngoài anh là người đầy đủ quyền lực nhưng mà ba nuôi của anh mới là người có quyền quyết định tất cả, còn nữa tất cả những người đi theo anh toàn bộ là tai mắt của ba anh, họ chỉ trung thành với Philip chỉ riêng Định Quân là người anh vô cùng thân thiết và tin tưởng. Anh nghĩ thầm:

Phải rồi, dù sao Định Quân cũng về đây giúp mình. Chắc chắn là sẽ thành đại sự. Papa một ngày nào đó con sẽ không phải như bây giờ nằm trong sự kiểm soát của Papa nữa, papa cũng đừng trách con.

Nhưng mà Định Quân?

Người này cũng là một ẩn số nhìn mãi không thể hiểu rõ, anh đứng dậy từ bancol nhìn xuống, nhiều vệ sĩ như vậy nhưng mà anh có người để tin tưởng sao? Sau đó anh đi về phía góc tường tay cầm cây đàn vĩ cầm lên bắt đầu kéo đàn, một điệu nhạc chứa đầy sầu bi, cô đơn và lạnh lẽo.

Một tòa soạn tư nhân,

Uyển Nhi ngồi ở tòa soạn nhưng đầu óc lúc này lại suy nghĩ miên man về hình ảnh của Bách Lâm, từ lần gặp gỡ trước cô đã biết mình có hứng thú với người đàn ông này, nói cho đúng hơn là rơi vào biển tình của anh ta.

Cô muốn hiểu thấu anh, cô thật ra đã động lòng nhưng cô lại do dự, Uyển Nhi khác với Lan Chi một điều chính là Lan Chi có thể yêu hận rõ ràng, yêu là yêu không yêu là không yêu, còn Uyển Nhi luôn sống trong sự ẩn nhẫn mặt ngoài cho thấy cô ấy vô cùng phóng khoáng nhưng nội tâm ấp đầy tâm sự vui hay buồn cô điều chỉ khóc cười một mình, cô hiểu cái gì gọi là đơn phương nhưng mà trái tim khó lòng mà cưỡng lại:

Không! Anh ấy sẽ không thích mình, mình cảm nhận được anh ấy yêu Lan Chi. vậy còn trái tim mình thì sao?

“Thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Tắt máy Uyển Nhi suy nghĩ một chút rồi đứng dậy thu dọn đồ và ra khỏi phòng đi vào siêu thị mua một ít đồ.

Trúc Ngọc cũng đi siêu thị vô tình đυ.ng trúng Uyển Nhi, nhưng thái độ hằn học, nhìn lại rồi đi, nhưng Uyển Nhi vốn tính thẳng thắn nên gọi với lại:

Này! Cô kia.

Trúc Ngọc hít thật sâu vào trong quay lai:

Sao?

Cô còn hỏi tôi? Cô đυ.ng trúng tôi không xin lỗi còn lườm tôi?

Tôi không cố ý.

Tôi nhận ra cô, thì ra con gái một giáo sư danh tiếng lại cư xử như vậy. Cô có muốn tôi sẽ nói lại với người trong mộng của cô không?

Trúc Ngọc cười khẩy:

À! Tôi cũng nhận ra cô, một cô nhà báo rãnh hơi, tọc mạch chuyện người khác. Cô lo mà đi về nhà viết mấy cái bài báo rẻ tiền đi. Đừng lấy anh Bách Lâm ra hù dọa tôi, mối quan hệ của tôi không cần cô can thiệp.

Tôi chưa nói gì cả, sao cô biết tôi nói đến anh Bách Lâm. Sao hả có tật rục rịch à?

Cô…!

Trúc Ngọc tức giận quay đi một nước, Uyển Nhi cười nói thâm:

Cô sẽ không có được anh ấy đâu, vì trái tim anh ấy đã bị một cô gái khác chiếm lấy rồi. E rằng không một ai có thể thay đổi ngoại trừ anh ấy.

Xong cô đẩy xe đi dạo một lát, còn Trúc Ngọc bực dọc bước ra tay xách đồ tay cầm điện thoại định gọi thì bị bọn xấu hay cướp giật trên đường phố thoáng một cái là mất chưa kịp phản ứng, cô hoảng loạn la thất thanh:

Ăn cướp! Ăn cướp! Giúp tôi với.

Từ xa có một anh thanh niên chạy mô tô đuổi theo và giằng co lấy lại được điện thoại chạy đến đưa cho cô gái, anh đang đội mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính đen trêu ghẹo:

Đây! Của cô đây.

Cảm ơn anh.

Trúc Ngọc định đi thì anh chàng lên tiếng:

Xem ra cô không có chút gì biết ơn tôi thì phải?

Trúc Ngọc nghi ngờ, nhíu mày và quay lại hỏi:

Thế anh muốn sao? Nói đi.

Cô vẫn nói chuyện kiểu khó nghe như thế à? Haizz cô thật sự Không nhận ra tôi à? Thiệt buồn quá nha.

Thế Tâm mở nón ra cười cợt, đá mắt với cô:

Sao? Nhớ tôi không….nè nè không phải chứ? Cô không nhận ra tôi cũng đừng thất vọng như vậy chứ hả?

Trúc Ngọc lườm anh:

Không cần anh quan tâm. Coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp chuyện không hay.

Thế Tâm cười nhếch mép:

Tôi thấy cô may mắn khi gặp tôi đấy.

Thôi đi! Tôi gặp anh chỉ toàn chuyện không đâu thôi, sau này đừng cho tôi gặp anh nữa. Bởi vì gặp anh luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biến xa một chút cho tôi.

Để xem sao ha, chuyện này cô không có quyết định được đâu. Người ta gọi đây là có duyên. Biết cái câu “tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu nghìn năm mới được duyên vợ chồng không?”

Duyên cái đầu anh. Anh đó muốn gì thì nói thẳng, tiền công hay bữa ăn hay là quà cáp gì đó điều có thể, nhận xong rồi biến xa, né xa tôi ra.

Trúc Ngọc bực mình xách đồ đi mà trong lòng ấm ức vì phải mang ơn cái người mà cô ghét, còn Thế Tâm anh chỉ cười vì thích trêu chọc những cô gái có tính cách trẻ con như Trúc Ngọc anh nói thầm:

Cô gái này cũng thú vị quá nhỉ, nhìn thì xinh đẹp nhưng mà chua ngoa đanh đá quá. Cần phải dạy dỗ cho ngoan hơn mới được. Cô gái tôi chấm cô rồi đó, không thể né được.

Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi của Jack:

Okay tôi tới liền.

Sau đó chạy đi một mạch lướt qua Trúc Ngọc còn chào kiểu chào trong quân đội khiến Trúc Ngọc tức giận dừng lại quơ tay lên nhá vái cú đấm trên không trung.

Thế Tâm cười chạy mất hút.