Chương 57: Bèo dạt mây trôi 4

Trên con đường hiu hắt ánh đèn đường rốt cuộc Xe cũng đỗ ngay tại biệt thự nhà Ngọc Diệp, Nguyên Phong dừng xe và mở cửa xe đánh thức Ngọc Diệp, nhưng cô ấy không phản ứng anh đành ôm cô trên tay đi vào nhà và gặp ông Lý Minh Đạt, ông khá bất ngờ khi đứa con mình cưng chiều say xỉn mất hình tượng, ông nhíu mày nói với Nguyên Phong:

Con bé nó lại làm phiền cháu à, con gái gì mà say xỉn như thế. Không ra thể thống gì, sáng mai bác sẽ la nó.

Nguyên Phong chống chế và cười:

Dạ không sao ạ, phòng cô ấy đâu để cháu đặt cô ấy xuống. Cô ấy có uất ức nên đi giải sầu chút thôi, bác không cần la cô ấy đâu.

Ừ! Cho nó lên phòng đi. Chị giúp dẫn cậu Phong lên phòng con bé đi.

Chị giúp gật đầu:

Cậu đi theo tôi.

Đi theo chị giúp vào đến phòng đặt cô ấy xuống, anh định quay đi thì Ngọc Diệp lên tiếng:

Bảy năm qua anh vẫn không quên được Jessica phải không? Tại sao anh không nhìn em lấy một lần. Em có gì không tốt? Anh nói đi em sửa!

Nguyên Phong im lặng, Ngọc Diệp nói tiếp:

Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ không đâu. Anh biết không! Sẽ không! Sẽ không!

Nguyên Phong lắc đầu nói:

Em mệt rồi, ngủ đi hôm khác mình nói tiếp. Anh về đây.

Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, bên trong có tiếng ly rơi vỡ, Ngọc Diệp từ nhỏ tính tình tự cao không hạ thấp bản thân nhưng mà chỉ khi nào đối diện với Nguyên Phong cô mới trở nên như vậy, ba cô và mẹ cô hai người đã ly hôn, mẹ cô sống ở London nhưng khi cô ở London chưa bao giờ ghé thăm bà, vì cô ghét mẹ cô, mẹ cô đã bỏ cô từ nhỏ, ba cô có cưới vợ sau nhưng mà cô không chịu cho bà ấy ở trong nhà, nên ông Đạt chỉ còn biết xây lầu cát ở một chỗ khác, chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý cô.

Nguyên Phong cũng biết thở dài, còn ông Đạt thì đứng dưới lầu trầm ngâm. Nguyên Phong bước xuống. Ông Đạt lên tiếng nhẹ nhàng:

Con gái bác nó rất bướng bỉnh, tính tình thì kiêu ngạo, tại bác cưng chiều nó quá, con bé này cháu cứ thông cảm nhé. Cảm ơn cháu đã đưa nó về.

Dạ không sao ạ, Khuya rồi cháu về ạ. Bác ngủ ngon.

Cảm ơn cháu. Tuần sau sinh nhật của bác, bác sẽ gửi thiệp mời đến nhà cháu.

Dạ!

Nguyên Phong bước ra khỏi cửa thì ông Đạt ngồi xuống suy tính riêng mắt nhìn sâu xa.

Trên đường về Nguyên Phong lại tự hỏi lòng:

Jessica! Liệu rằng em sẽ vẫn luôn ở bên anh chứ? Gần đây anh không còn gặp em trong mơ nữa có phải em đã quên anh rồi không hay là em giận anh?

Xe vẫn băng băng trên đường và vùn vụt. Tiếng nhạc lẫn tiếng động cơ xe cứ thế mà quay vòng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Trong một quán cafe, Bách Lâm ngồi xem lại các dự án thì suy nghĩ thầm lời nói của Uyển Nhi hỏi anh:

Mình có thật sự yêu Lan Chi không? Nhưng nếu như cô ấy biết mình có âm mưu với cô ấy thì cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy có tha thứ cho mình không?

Đang suy nghĩ thì có điện thoại reo:

Alô! Phải tôi đây! Sao anh nói thế nào? Có manh mối vụ tai nạn của ba mẹ tôi? Thôi được rồi tôi sẽ sang Bali tìm anh. Thôi được rồi chuyện đó anh không cần lo nhiều đâu.

Cúp máy anh gọi cho Quang Tuấn:

Cậu chuẩn bị đi Bali với tôi.

Quang Tuấn ngập ngừng:

Anh không đi thăm dò dự án bệnh viện sao? Nhưng chuyện gì mà anh đi gấp vậy?

Tôi sẽ giải thích với cậu sau.

Okay anh muốn đi khi nào để em book vé máy bay.

Tối nay. Cậu chuẩn bị luôn đi.

Vâng! Em làm ngay.

Tắt máy sờ cằm nói thầm:

Xem ra anh ấy vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình. Bách Lâm em e là anh sẽ có nhiều rắc rối phía sau.

Trưa hôm sau,

Ngọc Diệp bước vào tòa nhà họ Trần và lần này không ai ngăn cản cô lên thẳng tầng làm việc của Nguyên Phong, cô gõ cửa, Nguyên Phong đang gõ máy tính cất giọng mời vào. Ngọc Diệp bước vào mỉm cười;

Chào Anh!

Nguyên Phong nhìn cô vui vẻ rồi hỏi thăm:

Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Hôm nay em không đến công ty à?

Ngọc Diệp đi vòng ra phía sau ghế Nguyên Phong ôm cổ anh và nói:

Em đến tìm anh rủ anh ăn trưa đây, cảm ơn anh hôm qua đưa em về. Sẵn tiện gửi thiệp sinh nhật của ba em.

Ngọc Diệp luôn là cô gái chủ động với anh, nhưng mà anh vẫn như nhiều năm về trước, không hề rung động, không hề động tâm với cô, thái độ của anh khá là ngượng ngùng, rồi đứng dậy tránh sự thân mật với cô, Ngọc Diệp không phải là không hiểu nhưng chỉ là sự cố chấp trong lòng khiến cô giả vờ không biết, trên gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh trước mặt Nguyên Phong, điều này khiến cho Nguyên Phong càng khó mà nói thẳng ra, anh cười cười rồi nói thêm:

Thôi được, trưa nay em muốn ăn gì? Anh mời em.

Mình đến nhà hàng hôm trước đi, nhà hàng có chụp hình chúng ta đó.

Okay! Bây giờ chúng ta đi luôn đi.

Ngọc Diệp vẫn cặp tay với Nguyên Phong ra ngoài, Hoài Nam thấy nên đòi theo:

Cho tôi theo với, hai người đi mà bỏ tôi chết đói à. Bạn bè kiểu gì thế.

Ngọc Diệp cười:

Anh không chết đói được đâu, cái miệng còn nói nhanh thế kia, chết thế nào mà được, anh muốn theo cũng được, tự lái xe nha.

Hoài Nam cười, gãi đầu:

Thôi được, tôi biết ngay mà, lúc ở bên Anh cũng là như vậy, chỉ giỏi cho tôi ăn hành, cho tôi định vị tôi sẽ đến. Không làm kỳ đà!

Nguyên Phong nheo mắt với Hoài Nam ra hiệu là cậu cứ lên xe đi , nhưng Hoài Nam cố tình không hiểu:

Cậu đi đi, mắt cậu làm sao thế, lát có cần khám không?

Trong lòng Nguyên Phong suy nghĩ:

Khi về cậu chết chắc với tôi.

Ngọc Diệp nhìn như vậy không nhịn được cười cười rồi dịu dàng nói:

Thôi anh cứ đi cùng đi, ai lại bỏ bạn mình được. Anh Hoài Nam lại là người mà em yêu quý ai lại đối xử với anh như vậy chứ.

Được coi như em có chút lương tâm, ai như ai kia, mang tiếng bạn thân lâu năm mà không mới được một bữa ngon nào.

Nguyên Phong cười hỏi lại:

Cậu chắc không mời bữa nào không?

Hoài Nam cười haha sau đó chạy đi lấy xe, hai người đứng trước tòa nhà lắc đầu.

Ba người lên xe đi đến nhà hàng lần trước ghé qua, Nguyên Phong bước vào cửa thì nhìn bên cạnh thấy hình Lan Chi với Jack và Thế Tâm, anh đã biết mình sẽ có cơ hội gặp lại cô gái đó lần nữa, dừng lại một lúc Ngọc Diệp hỏi:

Anh làm sao vậy?

Nguyên Phong lắc đầu:

Không sao em. Không có gì.

Hoài Nam lại đi kế bên:

Sao thế, tôi nói rồi, cậu khó qua ải này lắm.

Cậu giúp tôi đi.

Giúp cậu? làm sao mà giúp.

Ngọc Diệp chọn bàn ngồi xuống thì mọi người cũng vào và gọi món. Thì Huy Tường bước đến chào Ngọc Diệp:

Hey, chào cô!

Ngọc Diệp chau mày:

Anh cũng ở đây à?

Sọt tay vào túi quần nói cưới vui vẻ:

Chẳng phải cô cần nhiều bằng chứng của các cổ đông à? Hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng, gặp cô ở văn phòng sau nhé.

Huy Tường bước đi, Ngọc Diệp giải thích:

Anh ta là luật sư cố vấn của em, đang giúp em thanh lọc nhân viên và các cổ đông đang ảnh hưởng đến công ty.

Nguyên Phong uống một ngụm nước rồi hỏi:

Hóa ra hôm trước em buồn là chuyện này à?

Đúng là em có chút áp lực. Vì họ là những chú bác đã gầy dựng công ty với ba em. Thật khó xử.

Hoài Nam phá tan bầu không khí:

Thôi nào, mình đi ăn trưa mà thoải mái tí đi. Đừng nói chuyện công việc nữa mệt chết đi được.

Được rồi! Ngọc Diệp nheo mắt một cái rồi cười.

Ba người vui vẻ ăn uống thoải mái,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………