Chương 56: Bèo dạt mây trôi 3

Tại một quán ăn vỉa hè Bách Lâm và Lan Chi với Uyển Nhi ngồi ăn ngon lành các món dân dã, ốc nướng, và các món nướng, Bách Lâm nhẹ nhàng hỏi:

Hai em hôm nay đi đâu mà sao không rủ anh.

Lan Chi cười rồi nhai tôm, Uyển Nhi đang nướng cá trở qua trở lại miệng huyên thuyên:

Tụi em đi nhà thờ làm công ích ở gần Bình Dương. Định rủ anh nhưng mà sợ anh bận nên tụi em không rủ anh đi cùng.

Bách Lâm cười:

Lần sau phải rủ anh đi theo đó.

Lan Chi cười:

Được lần sau em dẫn anh đi.

Bách Lâm tươi cười rót bia uống và nói:

Có thế mới là bạn bè anh em chứ!

Mọi người đang vui vẻ thì vô tình Trúc Ngọc gọi cho Bách Lâm:

Alô! Trúc Ngọc, anh nghe đây!

Trúc Ngọc đang bị sự cố ở quán Pub, nơi mà Kelly cũng đang ở đó:

Em đang có một chút rắc rối, anh mau tới cứu em với!

Bách Lâm tỏ ra lo lắng:

Em xảy ra chuyện gì rồi?

Trúc Ngọc lo lắng:

Anh đến đây được không? Đến đây giúp em đi rồi em nói cho anh nghe, được không?

Bách Lâm đồng ý và nhẹ nhàng hỏi:

Em nhắn địa chỉ đi anh qua liền!

Cúp máy xong hai cô gái nhìn anh cười, khiến Bách Lâm ngại, Lan Chi cười:

Anh có việc thì đi đi, ở đây cũng gần nhà tụi em, đi bộ một lát cho tiêu hóa cũng được. Bạn anh đang đợi đó.

Uyển Nhi nói thêm vô:

Anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Lan Chi an toàn.

Bách Lâm cười

Thôi được vậy anh đi đây, xin lỗi hai người nhé!

Bách Lâm vội vàng chạy đi, Uyển Nhi nhìn anh rồi suy nghĩ, Lan Chi gọi:

Uyển Nhi, bạn đang nghĩ gì vậy?

Uyển Nhi lắc đầu, nhưng bên trong lòng đang suy nghĩ về Bách Lâm, cô đã thích anh ta? Phải cô ấy đã bắt đầu thích Bách Lâm nhưng cô biết rõ là không thể nên cô cũng lừa mình dối người xem như chưa có gì, tự nhiên nói với Lan Chi:

Có gì đâu! Thôi mình đi bộ về he.

Okay.

Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi quán rồi đi bộ về nhà. Cả hai vừa đi vừa chạy vui đùa thật là bình yên, nhưng mà thông thường trước một cơn bão to, sóng lớn thì mọi việc điều bình yên, sự bình yên tĩnh lặng này mới khiến cho người ta không hề đề phòng và vô cùng đáng sợ.

Tại quán pub nhạc ồn ào,

Ngọc Diệp ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ, cô ngồi đầu hơi ngả về trước, tay rót rượu tao nhã, vừa rót vừa uống trong lòng không thoải mái, đang ngồi uống ngà ngà say thì có hai gã đàn đến định sàm sỡ cô :

Cô em xinh đẹp! Đi một mình à? Nào uống với anh một ly nào!

Tên đàn ông kia sờ eo của cô rồi rót rượu cho cô, lúc này cô đã say, nhìn qua rồi cười:

Nguyên Phong, anh đến rồi hả, uống với em!

Rồi cô tiếp tục uống, hai gã đàn ông thấy con mồi đã say nên nói:

Được anh sẽ uống với em.

Vừa uống vừa sờ eo rồi ôm cô, Ngọc Diệp quơ tay gạt ngang ra, giọng lè nhè;

Anh là ai? Tránh ra. Tôi không quen anh.

Uống nào! Uống xong lát nữa sẽ quen thôi. Tên đàn ông nào mà để em gái xinh đẹp này cô đơn vậy chứ.

Đi theo bọn anh đêm nay, đảm bảo em sẽ sung sướиɠ tận mây xanh.

Hai gã đang định bỏ chút thuốc kí©ɧ ŧìиɧ cho cô rồi dìu cô ra khỏi quán thì Trúc Ngọc nhìn qua thấy bất bình, đứng lên đi về phía Ngọc Diệp, tuy cô gái này có chút bướng bỉnh hơi chảnh chọe một chút nhưng mà vẫn là một cô gái tốt, bình thường cô ghét đến mấy chỗ ăn chơi này, thấy cô gái kia sắp bị hại nên không nhịn được, lúc nãy cô gọi Bách Lâm cứu cô, giờ phút này cô còn lo chưa xong cho thân mình nhưng mà cô vẫn muốn xen vào, nhìn đồng hồ thấy là thời gian Bách Lâm đến có hơi lâu, đám người Hàn Quốc lại tửu lượng cao quá cô không chống đỡ nỗi, giờ cô nhìn qua thấy một màn này thật không chịu được, liều mình xen vào cô biết sẽ có rắc rối nhưng mà cô vẫn làm, chạy đến đỡ tay Ngọc Diệp và hỏi chuyện:

Chị không có sao chứ? Chị có ai đến đón không. Hay là em gọi người giúp.

Không sao tôi còn chịu được.

Hai gã đàn ông nhìn Trúc Ngọc và đẩy cô ra quát to:

Nè cô bé! Bớt lo chuyện bao đồng đi.

Hai Anh định làm gì? Lúc nãy tôi thấy anh đã bỏ cái gì vào trong ly rượu.

Con bé này, lần đầu mới ra đường chơi à? Cút xéo ngay cho ông đây. Xen vào chuyện người khác là không có kết cục tốt gì đâu nha.

Người đàn ông hùng hổ dọa nạt, Trúc Ngọc tái xanh mặt. Có chút lo lắng. Tay vẫn nắm chặt Ngọc Diệp, Ngọc Diệp mơ màng nhìn cô gái nhưng mà lúc này cô cảm thấy choáng váng.

Lúc này ngoài cửa cùng lúc Nguyên Phong bước vào, Bách Lâm cũng vào sau.

Nguyên Phong vội vã đến, anh tiến lại gần hai gã đàn ông đó nói giọng trầm ấm, thái độ không muốn gây sự:

Buông cô ấy ra!

Tên đàn ông kia tên tiếng và vênh mặt lên:

Mày là ai?

Nguyên Phong nói to:

Tôi là bạn của cô ấy! Tôi không muốn phát sinh chuyện, tiền rượu của các anh tôi sẽ thanh toán, buông cô ấy ra.

À! Thì ra là người quen à? Không nói sớm là có bạn rồi, ra ngoài chơi không dành đồ người khác. Thôi được mình đi thôi.

Từ xa Bách Lâm bước vào nắm tay Trúc Ngọc và hỏi nhỏ với cô, lúc này gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ không biết vì say rượu hay là khoảng cách với Bách Lâm quá gần cô thấy hồi hộp nhưng trong lòng rất vui, giọng Bách Lâm lúc nào cũng trầm ấm đầy vẻ quan tâm:

Em không sao chứ? Làm anh sợ hết hồn, đám khách của sở đâu?

Trúc Ngọc lắc đấu:

Em không sao. Mấy người đó vẫn ở bên kia. Lúc nãy em gặp chút rắc rối đám khách Hàn Quốc đó dường như có ý không tốt với em. Cho nên em…em mới gọi anh, không phiền anh chứ?

Giữa chúng ta không có gì là phiền phức cả. Được rồi anh đưa em về, đi thôi.

Bất chợt anh nhìn sang thấy Nguyên Phong thì theo phép lịch sự Bách Lâm gật đầu chào, Kelly mệt mỏi vì say cô dựa vào ngực của Nguyên Phong hai mắt khép hờ nhưng miệng luôn nói muốn uống thêm:

Uống nào! Tôi muốn uống rượu. Tại sao không cho tôi uống nữa.

Về thôi anh đưa em về. Em không uống được nữa.

Nguyên Phong, là anh sao? Anh đã đến rồi sao.

Uh! Anh đưa em về, đừng có quậy nữa nè. Lớn rồi mà như con nít.

Em rất buồn, rất buồn, rất rất buồn.

Em mệt rồi đừng náo nữa đi về nè.

Hai người dìu nhau ra xe. Bách Lâm cũng đang lái xe ra, Nguyên Phong nhìn và suy nghĩ;

Đó chẳng phải là giám đốc công ty Hoàng Long sao? Lần trước anh ta đi cùng với Lan Chi? Như vậy hẳn là hai người đó biết nhau? Chuyện này ta phải tìm hiểu mới được. Còn có cô gái đang đi với anh ta là con gái ông Hoàng Tùng! Bọn họ có mối quan hệ thân thiết sao?

Anh lại nhìn qua Kelly cô ấy đang say rượu và ngủ rất ngon, dáng vẻ hiền lành, không kiêu ngạo như mọi lần, anh lại cười hiền hòa, trước giờ anh luôn xem Kelly là một người thân thiết nhưng chưa bao giờ yêu, anh nhìn cô rồi nói thầm;

Cô gái ngốc này! Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc sao cứ mãi cố chấp chứ! Anh xin lỗi em. Tình yêu là không thể miễn cưỡng, anh biết tất cả cảm xúc của em đối với anh, nhưng mà anh không thể ở bên em.

Anh vừa lái xe vừa lấy điện thoại gọi cho Hoài Nam:

Cậu điều tra một chút về công ty Hoàng Long đi!

Hoài Nam đang nằm đọc sách bí kíp tán gái, giật mình:

Tại sao? Cậu hứng thú cái gì hả?

Không! chỉ là tôi vừa thấy anh ta vừa đi cùng với con gái ông Hoàng Tùng khá là thân thiết.

Được thôi, để tôi tìm hiểu cho. Còn gì nữa không?

Xem coi tình hình công ty anh ta như thế nào? Nguồn vốn lưu động từ đâu mà có, nghe nói anh ta hai bàn tay trắng lập nghiệp. Tôi muốn xem anh ta có năng lực tới đâu.

Uhm! Sẽ nhanh gửi cho cậu.

Cảm ơn!

Cúp máy xong, Hoài Nam vội vàng gọi cho một người:

Sáng mai trước 10 giờ tôi muốn biết hết tất cả thông ty của giám đốc công ty Hoàng Long.

Được rồi!!!

Bên này Bách Lâm lái xe đi thẳng, ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện, quay lại con đường về gần tới nhà của Trúc Ngọc, Bách Lâm lên tiếng:

Sau này gặp mấy chuyện như thế em cứ nói với anh, con gái đi tiếp khách không tiện chút nào, nhớ hồi xưa em hay bị bắt nạt khi đi học, trưa nào anh cũng chờ em về, nhớ có lần anh đánh nhau với cái thằng mập lớp em.

Trúc Ngọc cươi ngất nói thêm:

Uhm hai anh em mình đánh nó xong chạy thụt mạng về dưới chung cư thở hụt hơi quá trời, sau đó mẹ nó qua mách ba em, ba em qua mách chú anh thế là hai đứa bị đánh te tua

Uh! Thời gian trôi nhanh thật.

Tới nhà Trúc Ngọc xuống xe vẫy tay tạm biệt với Bách Lâm sau đó quay vô nhà, ngoài xe anh trầm tư một lát rồi lái xe đi, anh gọi một điện thoại:

Tuấn, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị thu mua mảnh đất phía đông càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà về giá cả thì…!

Có thể nhỉnh hơn một chút cũng được.

Nhưng mà vốn lưu động của chúng ta e rằng không được, lần trước chúng ta thất bại dự án AB bây giờ chúng ta..

Không sao tôi lo được, cậu cứ làm theo tôi nói, nếu cậu không nhanh lên, Tập đoàn họ Trần sẽ đi trước một bước.

Được tôi sẽ tiến hành.

Cúp máy! Quang Tuấn ngồi dậy mở máy tính lên làm việc ngay.